chúng mình
tiết trời đầu hè không quá nóng, thi thoảng có tia nắng chiếu quá làm em chói mắt mà nheo lại. em đang ngồi ở khuôn viên trường và cũng không biết nữa, em lại gặp kang taehyun ở đây. anh bảo anh học ở đây, năm cuối ngành quản trị kinh doanh. có vài bạn học đi qua nhìn một hồi rồi lại rời đi. thì cũng phải, ai đời lại tin nổi em lại có bạn.
- nhưng mà anh cũng không ngờ là mình lại gặp nhau ở trường đâu đấy!
- à, vâng.
- em có vẻ ít nói nhỉ? đừng ngại, anh khá dễ tính, em có thể cư xử thoải mái khi đi cùng anh. em không coi anh là bạn sao? -taehyun tỏ vẻ buồn bã.
- ý em không phải như vậy. em xin lỗi. chỉ là em có đôi chút sợ phiền đến anh. anh cũng biết rồi đấy, họ luôn bảo em không phải loại người đơn giản gì. nếu em quá thân với anh thì cũng không hay..
- hửm? anh không để tâm mấy lời đó. cá nhân anh thấy em khá dễ thương đấy chứ. mặc dù mới quen nhưng anh thấy em dễ thương, hiền lành, vẽ đẹp. người như em anh nghĩ cũng sẽ không thể nào như họ đồn được. anh nghĩ, hẳn là phải có hiềm khích gì đó.
beomgyu ngước mặt lên nhìn người kia. em không nghĩ rằng một người mới gặp như anh lại chọn tin tưởng em như vậy.
tiếng chuông reo vào tiết kéo em trở lại thực tại. sau khi hai người trao đổi tài khoản sns, anh nói khi về sẽ nhắn cho em, bảo em nhớ chờ tin nhắn từ anh. em từ từ bước về lớp, khóe môi bỗng cong nhẹ, nở một nụ cười.
thần tình yêu, có phải người vừa bắn 1 mũi tên vào em phải không?
về đến nhà, em nằm dài trên giường. chợt nhớ ra anh bảo sẽ nhắn cho em khi về đến nhà, em liền mở máy ra kiểm tra. anh đã follow em trên instagram rồi! em không nghĩ anh lại nhanh đến thế.
em chần chừ ấn vào nút follow lại. em muốn nhắn cho anh một câu nhưng lại ngại quá chẳng biết nói gì cả. bỗng có dòng thông báo hiện lên: là anh nhắn, anh nhắn thật kìa!
nghe có vẻ lạ nhưng mà đêm nay, khi mà em đến ca làm ở cửa hàng tiện lợi thì anh bảo anh sẽ đến. anh muốn nói chuyện với em. em thắc mắc, liệu anh sẽ muốn nói gì với cái đứa tầm thường như em? không suy nghĩ gì nhiều, em ngả lưng một chút lấy sức đêm nay làm việc, và cả gặp anh nữa.
hiện tại là 23h đêm, em sẽ làm đến 2h sáng rồi về. vừa đến cửa thì em đã thấy anh ở đó rồi. em vẫn chỉ nghĩ đoá là câu bông đùa của anh, không ngờ là anh đến thật. an thấy em liền nở nụ cười tươi. bà chủ thấy vậy liền hỏi:
- bạn trai con sao beomgyu?
- dạ? anh ấy chỉ là bạn con thôi ạ.
bà chủ thấy vậy liền cười cộng thêm cái lắc đầu nhè nhẹ. sao giới trẻ bây giờ yêu nhau cứ phải giấu giếm thế nhỉ?
- bà chủ đáng yêu thật đó. lúc nãy anh đến đây, bà cũng hỏi chuyện anh.
- bà ấy tốt lắm, em rất quý bà. còn anh, sao lại muốn đến đây?
- muốn nói chuyện với em không được sao?
- bây giờ cũng muộn rồi, anh nên về ngủ rồi chuẩn bị cho tiết ngày mai đi.
- ngày mai anh không có tiết, sao nào, giờ thì anh ở lại được rồi chứ.
beomgyu thật là hết nói nổi anh bạn này mất thôi. em mang ra hai lon cà phê cho cả hai, thi thoảng có khách em sẽ chạy vào làm việc của mình rồi lại ngồi cùng anh. bà chủ biết mà cũng chẳng nói gì đâu, vì bà nghĩ em và anh yêu nhau, muốn tạo không gian cho cả hai.
anh và em nói chuyện nhiều lắm. nào là nói về cuộc sống của cả hai, về việc học, về vài thứ lặt vặt khác. taehyun đắm chìm trong cả ánh mắt lẫn câu chuyện của em. anh nghe xong mà thương em nhiều lắm. anh còn biết thêm em chơi guitar rất giỏi. vậy là sau này, anh sẽ được nghe tiếng guitar của em đó!
- anh này, liệu anh đi muộn như vậy sẽ không sao chứ?
- hửm? ý em là sao?
- thì gia đình anh đó. vợ của anh....sẽ không nghĩ gì chứ?
- em nói gì vậy choi beomgyu? vợ nào? anh mới năm cuối đại học thôi mà.
- vậy đứa nhỏ hôm trước không phải con anh sao? trông thằng bé khá giống anh mà.
- ngốc ạ, là em trai anh! mệt quá, đi đâu ai cũng bảo anh là bố nó hết.
em như câm nín. bây giờ có cái hố nào chui xuống, em nguyện nhảy xuống đó không chần chừ.
giờ là 1h30 sáng, anh ở với em từ nãy tới giờ. bà chủ biết vậy liền cho em về sớm. anh và em cùng về, mặc cho nhà anh không cũng đường với nhà em thì anh vẫn cùng em về nhà.
- hôm nay thực sự rất vui, cảm ơn anh nhiều.
- ngủ sớm đi nhé, mai em có tiết mà phải không? hôm sau làm ca sớm hơn một chút, làm muộn như vậy không tốt. cố lên nhé, choi beomgyu.
- dạ, anh về cẩn thận. chúc anh ngủ ngon.
em bước vào nhà, anh cũng rời đi. hôm nay thực sự rất vui, em và anh cùng nhau chia sẻ rất nhiều điều. em cảm giác như mình vừa được chữa lành vậy. kang taehyun, anh ấy như thuốc chữa lành của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top