bên
- mỳ?
- vâng.
- à ừ.
anh bước vào nhà em, căn nhà tuy nhỏ nhưng tạo vẻ vô cùng ấm cúng, tinh tế. mọi thứ cũng được sắp xếp rất gọn gàng.
beomgyu, người vừa từ chối lời tỏ tình của anh hôm qua, nay lại vô cớ muốn dựa dẫm vào anh. mấy viên thuốc ngủ có tác dụng xóa ký ức về ngày hôm qua của em rồi sao?
em lẽo đẽo theo anh vào bếp, chỉ nơi để thức ăn cho anh rồi đi tắm. anh nhìn em đi rồi đứng nấu bữa tối cho em. nói là bữa tối cho sang nhưng cũng chỉ là gói mỳ theo đúng ý em.
em tắm xong cũng là lúc anh nấu xong. từng bước từng bước em bước đến bếp, nơi anh đã ngồi chờ em ở bàn ăn
- ăn đi kẻo nguội.
- anh không ăn sao?
- anh ăn rồi, em ăn đi.
anh ngồi chống cằm nhìn em ăn. choi beomgyu lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng
và tinh tế ngay cả khi em ăn uống. nhìn bạn nhỏ này anh cảm thấy ấm cúng vô cùng. em như mang lại cái cảm giác gia đình, cái cảm giác dường như đây là người anh ở bên cạnh suốt những ngày tháng còn lại của cuộc đời. nhưng anh thật sự không biết làm sao để em có thể chọn anh mà tin tưởng.
ngồi nhìn em ăn, tay anh không tự chủ được mà xoa lấy mái tóc em. mùi hương nhẹ nhàng từ dầu gội em dùng, mái tóc bồng bềnh, có vài ba chỗ chưa khô hẳn, anh cứ đắm chìm trong thú vui của mình đến khi em dè dặt cúi đầu thì anh mới tiếc nuối rời tay ra
- anh xin lỗi, làm em khó chịu rồi chứ?
- có một chút..
- em ăn xong chưa? anh rửa bát xong rồi sẽ về.
- anh không cần phải làm vậy đâu. em làm được mà.
- em mệt thì nên nghỉ. dù gì thì tính đến thời điểm hiện tại vẫn là bạn, phải không? bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường.
"bạn", nghe có chút đau lòng với cả anh và cả em. cả hai đều không muốn làm bạn của nhau mà muốn nhiều hơn thế. nhưng tiếc là một người chưa chịu mở lòng, người còn lại thì vẫn tiếp tục chờ đợi đối phương.
em nghe xong không trả lời anh, vẫn ngồi ở bàn ăn. anh thì giúp em dọn dẹp bát đũa rồi rửa chúng giúp em. nhìn khung cảnh hiện tại ai mà không nghĩ đây là một đôi tình nhân cơ chứ.
anh rửa gần xong thì thấy em lại gần, bỗng dựa vào lưng anh rồi vòng tay ôm lấy anh. ban đầu anh cũng khá bất ngờ nhưng cũng cứ đứng im cho em dựa.
lau vội tay vào chiếc khăn gần đó, anh xoay người lại, chỉnh lại tay em một chút để em tựa vào lòng anh. em trong lòng anh, ôm chặt anh như đứa trẻ sợ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích của nó. một tay anh ôm em, một tay xoa lấy mái đầu nâu hạt dẻ ấy, gặng hỏi em một vài câu:
- dạo này em không ổn phải không?
em chẳng nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời
- hay là do lời nói của anh hôm qua?
em không trả lời, nước mắt cứ thế trào ra làm ướt một mảng áo của anh. anh nhẹ nhàng từ tốn nói với, tay vẫn đang vuốt ve mái tóc ấy:
- em không cần phải trả lời anh ngay. khi nào em cảm thấy sẵn sàng tin tưởng anh thì chúng ta bắt đầu, khi ấy vẫn chưa muộn. anh vẫn luôn ở đây chờ em.
- còn bây giờ thì ngoan, anh phải về rồi. nếu sau này em cần thì gọi cho anh.
anh từ từ gỡ tay em ra nhưng em không muốn anh rời đi, càng ôm chặt anh hơn và vùi đầu trong lòng anh. anh cũng không biết phải làm gì khác vì em ôm chặt quá.
bỗng em cất lên tiếng nói nhỏ
- anh... ở lại đây được không?
em ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm, anh cũng nhìn lại em. họ cứ nhìn nhau như vậy trong một hồi lâu mà không ai nói câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top