O456
khuê từ lúc bị bà hội đồng đánh xong thì cũng biệt tăm, chẳng thấy lú đầu ra đi ồn ào với làng xóm nữa, thái hiền ngày ngày mãi ngóng xem nó có đi chơi ở đâu xa xa không, mà mãi vẫn chưa bắt gặp được bóng dáng nó.
vốn biết thằng này nó hay rong chơi nơi này nơi kia đến tận tối hay khuya mới về, nhưng lần này khác lắm, cho dù có đi đâu, thì cũng phải nghe được chất giọng vừa khỏe mà vừa ngọt lịm của nó, cơ mà lần này lại chả nghe được cái gì hết, lòng của thái hiền cũng dâng trào lên một nỗi lo, lỡ khi nào nó bị bắt cóc, nó ngốc xít thế mà?
- " thôi phạm khuê, anh xuất hiện ra mau để tôi còn đánh anh. "
thái hiền thì thầm chỉ để một mình cậu nghe, nhưng mà không biết vì sao, do người hầu tai thính, hay do cậu nói lớn quá, mà ổng cũng nghe hết trơn rồi thưa một câu điếng người
- " dạ cậu chủ, thằng khuê đó từ ngày bị đánh, tui nghe tin là nó bị bệnh rồi, ho dữ dằn luôn "
người ở thưa, ừm, gọi là người ở thì hơi kì, tại nhỏ cũng có tên đàng hoàng như người ta là bé tư, bé tư đó giờ là người ở siêu bền của nhà hội đồng từ trước đến giờ, đôi lúc nó cũng lì lợm không kém gì thằng khuê đâu, làm người ở mà cứ như chủ nhà.
nhưng bỏ qua chuyện đó, quan trọng là thằng khuê nó bệnh, thái hiền nghe bé tư dứt câu thì sốt sắng thôi rồi, lẹ làng đi đến nhà của khuê, mà trời còn đang mưa nữa, nhỡ cậu đi rồi bị bệnh thì biết nói năng sao với bà hội đồng đây, bé tư nó ráng kéo cậu lại mà không kịp, tự nhủ người gì thấp mà chạy nhanh thần ôn, đuổi một cái là trần ai luôn, bé tư thấy cậu vậy cũng chỉ biết chống nạnh nhìn cậu chạy đến nhà thằng khuê, chắc là cậu chủ nhà mình biết yêu rồi.
trên đường đi, thái hiền cũng không quên ghé lại chỗ của "đốc tờ" để trị bệnh cho nó dễ hơn, lớn rồi, mà sao cứ để cái đứa nhỏ hơn một tuổi phải lo vậy? càng nghĩ càng tức, chỉ muốn đập cho nó một cú để hả cơn giận thôi, cái đồ vụng về chết tiệt
- " hắc xì, ê ai gọi tui vậy? hắc xì nãy giờ muốn banh mũi "
nó cáu kỉnh nói, nằm trên cái giường bằng gỗ mà hồi đó người ta thường nói là chỉ có nhà giàu mới nằm được thôi, không phải tôi flex cho phạm khuê đâu, tại nó là sự thật.
- " ai dám nhắc đến anh vậy? đồ điên, sao chẳng biết lo lắng cho bản thân? cứ để tôi phải tự thân vận động đi đến nhà anh, anh biết nhà anh với tôi xa lắm không? tôi chẳng rảnh rỗi mà đi qua đi lại thế này đâu "
thái hiền từ đâu tới mắng cho nó một lượt để trút giận, nó buồn không thôi, nghĩ sao đang bệnh còn phải bị mắng nữa, tủi thân lắm ấy chứ, nhưng cứ nhìn bộ dạng bé xíu của thái hiền bị ướt từ đầu đến chân, nó không buồn được, chỉ thấy bản thân có lỗi vì để nó mất sức đi qua đây chỉ đơn thuần là xem bệnh tình nó thế nào. mà thằng đấy thì lại dễ khóc, quan trọng là do nó thấy bản thân có lỗi với người khác là khóc, vì nó tưởng nó làm không tốt, nó vô dụng, nên tự ti rồi lủi thủi một mình lau nước mắt, đúng là cái đồ ngốc chúa đấy, nhưng mà lần này có thái hiền rồi, nó chẳng có cơ hội để khóc một mình nữa đâu, yên tâm đi, gấu con ạ.
- " đừng im lặng, có miệng thì nói đi, để tôi biết anh như thế nào nữa, lúc bệnh dễ tủi thân, tôi mắng cho anh khóc trước mặt tôi đấy, tôi cũng muốn dỗ em bé "
- " tui không phải em bé cơ mà? "
- " ừ không phải em bé mà lại đi để khương thái hiền con nhà bà hội đồng mua thuốc cho uống ha, vậy tự chăm sóc đi, uổng công sức của tôi "
thái hiền thờ ơ nói, vẫn lạnh như thường mặc cho người ta ở đây đang bệnh muốn ngất luôn đây này, nó chỉ biết ngậm ngùi cầm lấy bịch thuốc của thái hiền mua cho rồi đi lấy nước uống, dĩ nhiên thuốc chẳng có mùi vị gì ngon nghẻ rồi, uống một viên thôi là đắng đến điên lên nhưng lần này tận 5 viên, nó uống xong chắc chỉ biết tăng xông thôi.
- " n-nhưng mà sao cậu lại qua đây? tui cũng đỡ bệnh rồi mà "
- " đồ ngốc, không qua thì sao biết anh còn nằm ho khù khụ, còn hắc xì muốn động đất, còn đừng chẳng vững được? tôi muốn giúp người thôi, chứ không phải lo, biết chưa "
- " ò thì không phải lo, không phải lo mà dầm mưa đến đây chỉ để mua cho tui bịch thuốc, hỏi thăm tình hình của tui, thái hiền trước giờ không đối xử với ai như vậy đâu, đúng hơm? "
ừm thì, nó nói đúng quá, cậu cũng không biết biện minh sao cho hợp lí nữa, nói chung là thái hiền vì yêu mà đâm đầu vào nó, còn nó chỉ ăn chơi, hái hoa bắt bướm xong lại bệnh sốt, thái hiền tức lắm, lấy đâu ra người gì ngốc đến như thế vậy? nếu cậu biết nó đần độn vãi linh hồn thì không thích nó đâu, tại duyên định cho hai đứa mình gặp nhau thôi nhá !!
- " thì? tôi bảo thật, chẳng ai không yêu anh mà đối xử tốt đến thế, tôi vì mù quáng đến khờ mới chấp nhận theo đuổi anh đấy, mà nhìn anh xem, chưa bao giờ nhận ra điều đấy, đồ ngốc xít nhà anh, tôi ghét anh kinh khủng "
- " là cậu thích tui? "
- " không thích "
- " mới bảo thích mà? "
- " không thích, yêu thôi "
- " hun má tui cái đi, rồi tui thích lại "
- " đòi hỏi quá nhiều rồi "
- " không thích thì th- "
mắt nó tròn xoe nhìn vào thái hiền, người đang giữ chặt môi nó không buông, đã bảo là hôn má thôi, sao bây giờ lại hôn môi vậy? mặc dù là cái hôn chưa đến 5s nhưng cũng làm nó đứng đơ người ra không biết nói gì hết, thế là nó mất nụ hôn đầu rồi đấy..
- " CHA NỘI KIA, ÔNG CƯỚP NỤ HUN ĐẦU CỦA TUI RỒI, ARGH "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top