Chương 3

Choi Beomgyu vừa đi vừa huýt sáo, tay lướt điện thoại trên con đường vắng hoe không chút ánh đèn. Đường đi vào ký túc xá thực sự không xa chút nào, nhưng đèn đường bị hỏng khiến nó như nhuộm một nét tỉnh mịch đến đáng sợ của đêm tối.

Sợ ở đây có khi không phải ma cỏ mà là đám hút chích hay biến thái, cậu thấy đến quen mắt, đụng độ cũng nhiều nên chẳng có sợ gì nữa.

Tay Beomgyu đút vào túi quần, ngáp ngắn ngáp dài cho một ngày mệt mỏi vì suốt mấy tiếng chỉ có chửi bới và đấm đá. Trong tiếng nhạc phát ra từ điện thoại, nó lại nghe thấy tiếng bước chân theo mình cồm cộm liên tục.

Mặt nó đanh lại, chân cũng dừng bước, nó ngoái đầu ra phía sau xem bóng dáng người theo đuôi mình. Nhưng sau lưng chỉ còn là bóng tối và quang cảnh hoang sơ không có lấy gì cả.

Beomgyu bước tiếp, nấp vào một ngã rẽ gần đó và điện thoại bị nó tắt ngúm. Tiếng nhạc theo đó cũng ngắt ra khỏi tai nghe.
"A.." một tiếng kêu lớn vang lên, người kia bị nó đấm một phát vào vai trái và sau đó liền bị bịt miệng lại.
"Thằng bốn mắt, ai cho mày đi theo tao?"

Gương mặt cau có của Choi Beomgyu làm người kia cảm thấy gai người, hắn xoa cái vai vừa bị đánh đến đau điếng, song cười trừ.
"Bị phát hiện mất rồi"
Giọng nói thất vọng ấy làm nó điên tiết hơn, chỉ muốn đá người này một cái cho hả giận nhưng đành hạ chân phải xuống một cách miễn cưỡng.

"Trả lời" nó gằn giọng, nụ cười ấy và cái nhăn mày cau có thật sự như muốn đấm vào nhau, mắt Beomgyu híp lại nhìn rõ biểu cảm của Kang Taehyun.

Hắn không sợ hãi, lúc nào cũng không sợ hãi. Ấy là điểm mạnh của Kang Taehyun mà khiến nó lúc nào cũng thấy chán ghét. Vẻ bình tĩnh và lúc nào cũng giả vờ ngốc nghếch và ngơ ngẩn của hắn trước mặt Beomgyu khiến nó cảm thấy thật muốn bóp chết hắn.

Nhưng Choi Beomgyu lúc nào cũng không dám, nó sợ gương mặt điển trai ấy cùng chiếc sóng mũi cao vóc biến mất hay vì sợ một Kang Taehyun thực sự nổi giận xuất hiện? Bản thân nó cũng chẳng có đáp án chính xác cho bản thân.

Nên "tao ghét nó bởi vì nó là Kang Taehyun" có lẽ là như thế, người thường không hành xử như kẻ điên giống như hắn.

"Qua đưa thuốc cho cậu nè~, đừng nổi nóng" hắn lại cười, khóe môi lại cong lên một đường nó chán ghét. Đôi mày nhíu chặt, Beomgyu giật túi đồ từ tay người đối diện xem như đấy là cách xua đuổi Taehyun khuất mắt mình nhanh nhất có thể.

"Ừ, về đi!" hắn nhướn mày, Choi Beomgyu là đang cố nhẫn nhịn để nói chuyện tử tế với hắn đấy à? Nếu cậu làm thế chỉ vì muốn Kang Taehyun về nhanh thì có lẽ hắn hơi buồn rồi đấy.

Người đối diện cười, cái nụ cười không biết ngại và sĩ diện là gì, ánh mắt vương lên nhìn nó. Hai chân khụy xuống bằng chiều cao của nó, gương mặt từ từ áp sát đến gần Beomgyu.

Họ Choi Beomgyu đánh nhẹ một phát vào má trái của hắn, nhăn mặt
"Mày làm trò mèo gì đấy? Cút về ngay đi." nói rồi liền quay đi.

Kang Taehyun nhìn theo bóng lưng của nó mà chỉ biết người ngốc nghếch, ánh mắt ấy lúc nào cũng híp lại và cùng nụ cười khi nhìn lấy dáng vẻ cáu gắt bình thường của Choi Beomgyu. Như một kẻ điên, như nó nói.

Beomgyu mạnh miệng là vậy, nó đi được một khoảng, gương mặt đỏ ửng và nóng bừng bắt đầu nguôi lại. Vì trong bóng tối, hắn có lẽ không thấy vành tai và hai má nó đỏ đến nhường nào. Choi Beomgyu nhịn lắm mới không đấm vào gương mặt điển trai ấy để giữ thể diện.

Choi Beomgyu ở trường, với gương mặt chán nản tại lớp học kéo dài gần một tiếng hơn. Các ngón tay cầm cái bút chỉ xoay xoay cho có, cậu gác cái cằm lên tay lười biếng nhìn giảng viên đang nói thoăn thoắt trên bục.

Thỉnh thoảng lại liếc mắt sang Kang Taehyun ngồi trên chiếc bàn đầu, chăm chú nhìn lấy mấy nét chữ trên bảng hình. Hắn không giống cậu, đương nhiên, mọi góc cạnh của người ta sắc bén, nó khá mềm mại, hắn học giỏi xuất chúng hơn người, nó chỉ là một thằng đội sổ cả năm học.

Nhưng nó không quan tâm, đanh đá liếc hắn không ngừng. Tối hôm qua nó bị Lee Heeseung giáo huấn đến đau cả đầu vì phải ở lại đôi co với "tên khốn" kia, khiến nó trễ 15 phút hơn.

Có thể Choi Beomgyu là người rất đáng sợ trong căn phòng ký túc, với những lời quát tháo, những cái gằn giọng và nắm đấm uy lực. Nhưng so về kỷ cương nghiêm khắc, Lee Heeseung phòng ấy còn kinh khủng hơn giám thị gác ký túc xá nam của họ.

Cậu ta có thể đưa ra một ngàn lẻ một câu hỏi chất vất xen lẫn sự đối đáp rất hợp lý. Đến nó còn phải câm nín mệt mỏi mà nghe cậu ta mắng. Trưởng phòng A12 là thế.

Thoát khỏi mối suy nghĩ đau đầu và tiếng giảng dạy của giáo viên đến buồn ngủ, nó cuối cùng cũng được giải thoát sau giờ học chán ngán này. Hôm nay chỉ có hai tiết, Choi Beomgyu ra về khi trời đổ mưa lấm tấm trên nền sân trường.

Vốn thể lực không yếu nên nó vẫn thường rong ruổi chạy dưới mưa về nhà, nó còn cảm thấy mát mẻ hơn là đằng khác. So với những khi Beomgyu phải về khi nắng cứ liên tục hắt vào má mũi nó, thì nó thích mưa lân la trên da thịt mình hơn.

"Beomgyu! Sao không về đi?" Park Jongseong vỗ vai nó, người cậu ta còn mặc đồng phục thể dục và chỉ có cái áo gió được khoác bên ngoài.
"Đang định, còn mày?" Cậu nhàn nhạt trả lời, nhướn mày nhìn người bạn kia.

"Ở lại với câu lạc bộ, sẵn đợi Sunghoon luôn thể" Choi Beomgyu nhìn cậu ta cười hề hề, tiện tay đánh vào cơ bụng đối phương một cái làm người ta xuýt xoa.
"Mày lúc nào chả Sunghoon, hai đứa bây coi chừng tao đấy" nó đe dọa.

"Coi chừng anh Choi FA à?"
"Đây toàn A chứ không có F"
"Nói dối không biết ngượng, khinh bỉ vãi. Thôi, lo về đi, tao vào với Sunghoon đây"

Nói rồi cậu ta chạy bén đi, lúc chạy ngang còn thấy lớp trưởng của lớp Beomgyu đang nhìn mình chằm chằm, dường như còn không phải là nhìn, là liếc mới đúng!

Vừa định dọn đống đồ cho gọn trong balo, Choi Beomgyu thấy cái bóng lớn lấp ló trên đỉnh đầu của mình, bung ra và tối mù. Cậu theo phản xạ quay ra sau, Kang Taehyun đứng trân trân trước mắt.

Vẫn cái vẻ kênh kiệu, vẫn cái vẻ thượng đẳng ấy, hắn trong bộ dạng đã sẵn sàng đối mặt với trận mưa to ầm trời này còn hơn cả cậu. Choi Beomgyu nhíu mày, gạt cái ô của Kang Taehyun sang một bên rồi bắt đầu xoắn tay áo sơ mi của mình.

Không cần nhìn nó cũng biết Kang Taehyun mặt mày nhăn nhó như thế nào, nó mà quay lại thể nào cũng run vai cười nhạo cho cậu lớp trưởng một trận. Choi Beomgyu chỉ nhếch môi, bắt đầu cuối xuống làm nốt thủ tục với chiếc quần dài ngang mắt cá chân.

Hắn càng nhíu chặt mày hơn, một hơi thở hắt ra rồi vội vàng nắm lấy cổ tay nó, bung cái ô rộng hơn nữa lách ra khỏi cửa, hướng thẳng đến cổng trường. Thành viên của lớp A cũng nhìn theo, thủ khoa hóa của họ vậy mà nắm chặt tay anh chàng đội sổ của lớp rồi dang díu mập mờ.

Choi Beomgyu cũng chưa kịp chạy được hành động kỳ quặc của người kia trong đầu, chỉ thấy chân mình đột nhiên phải hoạt động khi còn chưa sẵn sàng. Nó nhìn Kang Taehyun, nét mặt vừa cau có vừa khó ở, cộng thêm vào đó là mấy đường nét sắc cạnh, đôi mày không giãn ra dù chỉ một chút.

Thấy vậy, nó cũng liền im bặt. Bằng cách nào đó, gương mặt của hắn lại có thể khiến Choi Beomgyu vô thức chẳng dám lên tiếng chửi mắng như mọi ngày. Nó còn không biết người kia giận vì cái gì mà đột ngột hành động kì lạ đến như vậy.

Nhưng rồi nó thuận theo đôi chân đang miễn cưỡng bước đi, thành tự nguyện bước đi, dưới chiếc ô tối giãn còn đọng tiếng mưa lộp độp. Bình thường Choi Beomgyu sẽ thấy lạnh, nhất là khi vừa đi mưa về, nhưng sao bây giờ nó lại ấm, có khi má mũi Beomgyu cũng bắt đầu nóng và đỏ lên như tai nó lúc này.

Kang Taehyun cũng thoáng lạ, nhưng châm chích trong người hắn chỉ cảm thấy lâng lâng, bù cho một mớ giấm chua lúc nãy, và giờ thì như một tên nghiện vừa dùng chất kích thích. Nhưng có lẽ chất kích thích ở đây chỉ có Choi Beomgyu, chỉ có năm ngón tay đan chặt vào năm ngón còn lại của hắn.

-Hay vì lý do ấy mà Choi Beomgyu cũng im lặng.. Ý là, ngại ấy?-
Kang Taehyun chợt nghĩ ngợi. Bàn tay hắn cũng nóng lên rồi vội nắm chặt người kia hơn. Làm Beomgyu cau mày vì khó chịu.
______________

Hắn đưa nó đến một cửa tiệm đồ ăn nhỏ cách trường học không xa, phía trước là những tán cây lớn đã rũ đi vì sức nặng của nước đè nén lên. Choi Beomgyu cảm thấy bản thân cũng như những chiếc lá sum sê kia, bị "ám khí" của Kang Taehyun đè cho bẹp dí.

Vì trời mưa lớn, quán ăn không còn đông khách như thường ngày mà chỉ lác đác vài học sinh trung học ở trường họ. Kang Taehyun kéo cậu vào một bàn gần cuối cạnh cửa sổ, nhấn vai Beomgyu ngồi đối diện.

"Làm cái g-" nó vừa định lên tiếng quát, người phía trước liền ngước mắt lên sau khi nhìn một loạt menu, ánh mắt biết nói ấy làm Choi Beomgyu lạnh xương sống, câu thừ vô thức trôi tuột vào khoang họng, không thể thốt ra.

Cặp mắt của Kang Taehyun vốn rất to, tròn và đôi khi lại lấp lánh như chứa sao ở bên trong. Người ta bảo nó dễ thương và xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết. Nhưng người ta đâu hiểu cảm giác của nó, khi nó bị ánh mắt ấy rũ xuống và nhìn chăm chăm, khiến mọi giác quan đều dè chừng là đáng sợ như nào.

Choi Beomgyu uất ức, im lặng, mặc người kia muốn làm gì thì làm, cũng chẳng để tâm đến nữa mà cụp mắt nhìn hai bàn tay đang vô thức cấu vào gối, khiến chiếc quần dài nhăn nhúm lại theo từng khẽ tay của cậu.

"Ăn gì?" Kang Taehyun mở miệng, cộc lốc nói năn, không nhìn cậu mà hướng vào menu, lật qua lại. Choi Beomgyu không để ý đến hắn, vẫn nhìn từng khớp tay trắng bệt vì lạnh của mình trên đùi.
"Mồm" hắn hạ giọng, không quát, không mắng nhưng cũng đủ làm nó cảm thấy rùng mình vì .. sợ.

"Không ăn!" Nó im lặng một lúc rồi cũng miễn cưỡng bật ra tiếng trả lời, kiềm nén chất giọng đang run lên từng hồi, không biết vì uất ức hay vì sợ. Kang Taehyun mặc kệ nó, dùng viết nắn nót vài từ trên tờ giấy ghi chú. Một lúc sau liền đứng dậy đi đến quầy.

Choi Beomgyu khó chịu nhìn theo, cậu lôi chiếc điện thoại từ trong balo, nhanh thoăn thoắt gõ vài dòng rồi ấn gửi cho Lee Heeseung. Cả hai cứ như vậy qua vài dòng tin nhắn, kết thúc là tin của Heeseung. Vừa hay đúng lúc Kang Taehyun quay lại với hai phần đồ ăn nghi ngút khói.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top