Chương 2

"Anh có buông ra không thì bảo!"

Choi Beomgyu nhíu mày vùng vằng khỏi bài tay người kia nắm chặt gáy mình, cậu xoa lấy chỗ vừa bị nắm mà xuýt xoa. Ít nhất cũng phải cho người ta thấy hối lỗi chứ Choi Beomgyu thì làm gì có chuyện đau đớn vì chút dấu vết này?

"Bạn mày à?" người lớn hơn bắt đầu hỏi han sau khi đã ổn định chỗ ngồi, đối diện anh là Choi Beomgyu cáu kỉnh như thể muốn gào lên là rồi phun lửa để ức chế cái nóng trong người.
Anh ta đã quá quen với cảnh cậu em trai lúc nào cũng trong tình thái nóng nảy như rồng lửa cả rồi.

Yeonjun nhận lại một ánh mắt kì thị và cậu to mồm hét lên như một bản năng.
"Bạn cái khỉ!" tiếng hét như loa phóng thanh này làm Choi Yeonjun đau cả đầu, tiện tay, anh đánh nó một phát cho hả giận.

"Không phải thì thôi! Mày ngậm cái mồm lại đi ồn quá!" nó lại hét lên
"Đau!"
Bên ngoài nhìn vào cả hai như sắp nổ ra một trận đánh nhau vậy, nhân viên cũng chẳng thèm can vì họ quen mắt quá rồi. Một ngày nào đó Choi Beomgyu và anh chủ quán của họ không cãi nhau thì xem như hôm đó tận thế.

Choi Yeonjun là anh trai ruột của cậu, anh tốt nghiệp đại học sau khi Choi Beomgyu đang học lớp mười hai. Tuổi bồng bột thế nào anh đã dạy lại cho cậu vài thế võ phòng thân và liên tục sau đó là chuỗi ngày Choi Beomgyu bắt đầu luyện tập như con thiêu thân.

Thực tại cũng là lúc cậu đấm người không gớm tay và máu liều nó ăn sâu vào trong máu cả. Tuy vậy, Beomgyu dám chắc người đối diện cũng chẳng có phải hối hận khi dạy dỗ cậu thành tên "côn đồ" như thế.

Trời điểm tối, trên người cậu còn mặc bộ đồng phục học sinh không chỉnh tề dù chỉ một chút. Vì hôm nay là thứ hai nên Choi Beomgyu phải bị bắt buộc, hôm nay có vẻ là ngày khắc của cậu khi mà liên tục gặp mấy chuyện nóng máu.

Đôi chân dài của Beomgyu vắt vẻo trên chiếc bàn kính sạch bong, chung quanh là thứ âm thanh lùng bùng màn nhĩ người nghe như cái cách mà cậu vẫn luôn thích. Tuy vậy, người nọ chẳng còn thong thả hòa mình vào thanh xung quanh nữa.

Cậu nhớ lại gương mặt anh tú của Kang Taehyun toàn là những vết bầm, thầm tự hỏi hắn đã làm cái gì để ra như thế. Beomgyu không chắc hắn đã đi đánh nhau vì Kang Taehyun rất ít khi như vậy.

Suy nghĩ dần đi vào ngỏ cụt làm Choi Beomgyu bực dọc cả người, cậu ta tự đánh vào mặt mình như sự trấn tĩnh, đoạn văng tục vài câu.
"Mẹ nó, mình điên thật rồi mới nhớ đến tên khốn ấy!"
Sau đó liền cấp balo đi về trong ánh nhìn kì lạ của những người thân cận.

"Ấy cha, lần đầu thấy Beomgyu về sớm thế đấy" một anh chàng gần đó vừa cười vừa xã giao, những người xung quanh đồng tình mà gật đầu, vì vốn dĩ nhân viên ở đây làm rất lâu năm và lần nào cũng thấy cậu em của chủ quán ở lại cũng ít nhất qua 11 giờ đêm.

Đừng hỏi tại sao Choi Beomgyu ở bên ngoài lâu như vậy vẫn có thể về an toàn trong kí túc xá. Cậu ta một là có người bảo lãnh, mà không có cũng chẳng sao, Beomgyu có thể trốn vào thành thục.

Hôm nay cũng thế, ngoài việc ghé sang những con hẻm xem có chút gì vui không thì cậu cũng bắt gặp được câu chuyện thỏa mãn sự tò mò của bản thân. Choi Beomgyu liếc mắt sang đoạn đường hẹp hòi ban sáng và nhìn thấu được ba bốn tên bị mình hành hạ tâm lí cho ra bã, đang ngồi tựa vào bức tường xuýt xoa với hàng tá vết thương chi chít trên người.

Cậu nhướn mày, hả dạ nhìn đám người đó và cũng đoán ra Kang Taehyun đã làm gì. Có lẽ hắn thực sự bức bối với mấy lời điên khùng của đám kia là sự thật?

"Ô? Choi Beomgyu đấy à?"cậu ta bị gọi giật dây sau khi chậm chạp đi qua con hẻm đó. Ngoái đầu ra sau, đập vào mắt người nọ là một đám lính đánh thuê và đứng đầu là một gã có nước da trắng tái cùng cặp kính xanh trông rất dị.

Và đương nhiên đáp lại tiếng gọi không chút lịch sự ấy là gương mặt khinh thường của Choi Beomgyu.
"Ai đây? Quen nhau à?" khẽ lời, nó híp mắt cố gắng nhìn dáng vóc không chút quen thuộc ấy tựa một sự coi thường.

Trong ánh đèn đường chập chờn, thoáng chút tối vì đã cũ nhưng dù cho có cố gắng cách mấy Choi Beomgyu cũng không nhìn ra người kia có chút quen thuộc nào.

"Mày là cái đứa phá tỏng cái tụi sinh viên lớp D phải không?" người kia lớn giọng.
"À... Ra là chuyện đấy" trước sự ngộ nhận của Choi Beomgyu thì hắn càng như mất đi bình tĩnh, cậu ta chỉ im lặng  nghĩ ngợi và chợt sực tỉnh với cái nụ cười khinh khỉnh.

Nó chợt nhìn vào mắt đứa đứng đầu rồi liếc sang đám đang ngồi thu lu trong góc hẻm, buột miệng
"Thì chả thế? Thứ mày quan tâm chỉ là đống cần sa mà mày đổ cả gia tài vào thôi nhỉ"
"Nếu tao nói là tao thì sao?"

Sự bình tĩnh của Choi Beomgyu làm gã kia chột dạ nhồn nhột khắp cả người, trước vẻ mặt mất bình tĩnh của người được gọi là kẻ cầm đầu thì nó chỉ quay gót và nhẹ như bâng tạm biệt.

"Tiếc cho mày là ông đây sợ bẩn tay tên không đánh chúng nó"
"Biết điều thì ngậm miệng lại và về nhà bú sữa mẹ đi"
Sau khi dứt lời nó mới nhìn thẳng về con đường phía trước.

Nó thấy Kang Taehyun vẫn còn y đúc bộ đồng phục giống mình và vẻ mặt còn có chút tự hào. Nhìn hắn như thế làm Beomgyu thấy sự khó chịu đang lâng lâng trong từng tế bào, bùng lên.

"Sao lại ở đây?" hắn hỏi, nhưng thay vì nhận được câu trả lời thỏa đáng thì Kang Taehyun lại nhận được hành động kì hoặc của cậu.

Choi Beomgyu hất cằm về phía con hẻm tối tăm, đâu đó còn bóng dáng ba bốn đứa ngồi tụm lại trong những vết thương bầm dập.
"Giờ thì nó kiếm chuyện với tao đấy" cậu nhún vai và nói khẽ như một lời trách móc nhưng người kia vẫn không cất lời thêm.

"Mẹ nó, thằng điên" sự chán nản làm Choi Beomgyu muốm rời khỏi đây ngay lặp tức nhưng lại bị người kia nắm lại, hắn chưa nhận được câu trả lời từ Beomgyu.

"Không cần biết đứa nào phá tao, có mặt ở đây xem như có tội phải trả" người kia ra dấu hiệu cho đám lính rồi nhanh chóng bước đi giữa mớ hỗn loạn, nó chỉ nhìn theo gã kia đã cách mình một đoạn rồi cười khẩy xua tay
"Thằng hèn".

Con đường vốn ít người nay lại bùng lên dữ dội vài tiếng rống lên của đám con trai yếu ớt. Đương nhiên đó chẳng phải giọng của Choi Beomgyu hay Kang Taehyun mà là của vài tên đô con có cái đầu ngu ngốc.

Hắn cau mày, nhìn sang bên cạnh thấy nó vẫn hăng máu lắm khi mà nó như một tên biến thái cứ thể đấm được đứa nào là nụ cười sẽ một chốc thỏa mãn tâm cang hơn.

Kang Taehyun đá vào hạ bộ của cậu thanh niên trước mắt rồi kéo Choi Beomgyu chạy đi, khuất tầm mắt của đám côn đồ một cách thuận lợi. Họ ngồi bên vệ đường, phía sau là cái cửa hàng tiện lợi nơi ánh đèn sáng bưng vẫn còn.

"Lần sau đánh không lại thì đừng có kiếm chuyện!" nó đấm một cái vào cơ bụng của Kang Taehyun một cách giận giữ. Người va nhau đám sinh viên khối D là hắn gây ra, người bị kiếm chuyện cũng phải là hắn nhưng giờ đây vì hắn mà có một Beomgyu bắt đầu xuất hiện vài vết bầm trên gương mặt xinh đẹp.

Hắn tuy đau nhưng vẫn gượng gạo cười, nó nói hắn điên cũng là chuyện thường thôi vì nhìn người này đúng là điên thật đấy.
"Không kéo mày chạy thì giờ không chỉ có vài vết trên mặt đâu!" Kang Taehyun phản biện nhìn vết thương đã hằng rõ lên trên má người kia, sự hối lỗi chợt dâng lên xâm chiếm cả tâm trí hắn.

"Đừng có khinh thường tao!" nó gào mồm lên rồi lại thở hổn hển trông cái vẻ mệt mỏi lắm, người nọ biết nó chỉ vờ vực làm màu thế thôi chứ đau đớn cái mẹ gì.

"Đau không?" được đà, người kia lấn đến xem như diễn chung với cậu, và cái ngón tay lân la trên đôi gò má của Beomgyu, miết nhẹ. Cậu xuýt xoa nắm chặt cổ tay của Taehyun như thể muốn bẻ nó ra làm đôi.

Nhìn vẻ mặt của Kang Taehyun nó bất chợt rùng mình, vành tai bỗng chốc nóng lên và đôi mắt nghệch ra trông thấy. Nó đẩy mạnh người kia ra rồi chợt lửa giận nổi đom đóm khắp nơi
"Làm đéo gì đấy! Mày muốn ăn đấm nữa à?"

"Hỏi thăm thôi mà" như đạt được mục đích, "tên khốn" kia theo lời của Beomgyu nhún vai rồi cười khó hiểu nhìn nó.
"Chờ ở đây tí nhé"
Tay không yên phận, hắn vương ra xoa rối mái đầu của người trước mặt rồi bước vào cái cửa hàng phía sau, ngoái theo đó là tiếng quát tháo của Choi Beomgyu.

"Mẹ mày! Thằng điên!!" Cậu vò đầu bứt tóc, định đứng dậy bỏ về cho rồi nhưng lại thôi. Vừa hay có tiếng tin nhắn từ điện thoại đánh lên vài âm khiến Beomgyu như sực tỉnh. Cậu lấy điện thoại ra và phát hiện một chục dòng tin nhắn đã hiện hữu vào nửa tiếng trước.

Ngồi trên cái ghế trước cửa hàng tiện lợi, nó vắt vẻo chân lên bàn thong thả trả lời tin nhắn của vài đứa bạn cùng phòng.

Heeseung_
[Khi nào mày về? @beom_deptraivc

Beomgyu
tí về]

eeseung
[Về cho mau, tao không bảo lãnh mày được nữa đâu :))

Beomgyu
Rồi, cảm tạ!]

Nó chán nản cất lại điện thoại vào trong túi rồi ngước mắt, nhìn thấy Kang Taehyun bước ra từ cửa hàng tiện lợi với một túi đồ.

Người kia đặt cái túi màu trắng lên bàn, Beomgyu chòm người ngó vào
"Mua gì đấy"
"Hỏi nhiều làm gì, đưa cái tay đây" Kang Taehyun nói, mặt vẫn lạnh như tờ chẳng chút dao động
"Muốn ăn đấm nữa à!"

Choi Beomgyu giơ cái nắm đấm lên hăm dọa người trước mắt, hắn chụp lấy cổ tay nó rồi kéo đến gần, bắt đầu bôi thuốc vào vết thương. Nó nhìn theo chuỗi hành động thành thục ấy mà hoa mắt, hắn có thể thành thạo mấy cái này còn hơn cả nó, quái thật.

"Làm gì đấy! Bỏ ra!!" Beomgyu quát, giật tay lại liền thấy đau nhói mà xuýt xoa.
"Đấy! Ngồi yên xem nào" Taehyun nói, nó ngước mắt nhìn nét mặt của người nọ một cách nghiêm túc.

Thường ngày, nếu là người khác thì có chừng rằng gương mặt đẹp đẽ với chiếc mũi cao này sẽ nát tự bao giờ. Nhưng lúc này nó ngồi im như tượng, nét cau có vẫn hiện trên khúc cạnh và ánh mắt vẫn dáng lên mặt Kang Taehyun.

"Đừng nhìn nữa, ngại chết đi được" hắn bâng quơ nói một câu trêu hoa ghẹo bướm đã bị Choi Beomgyu chửi vào mặt mấy câu. Cụ thể đều rủa xả hắn như con, Taehyun chỉ biết cười.

Hắn đứng dậy, phủi chút bụi đã dính trên vạt áo và chiếc quần tây nhem nhuốc. Định bụng đưa tay đến "vuốt ve" Beomgyu một chút thì nhìn vẻ mặt cậu như sắp ăn tươi nuốt sống hắn đến nơi, đành thôi.

"Tôi đưa cậu về nhé?"
"Biến về dùm đi!" Choi Beomgyu đanh mặt lại, nó không muốn có thêm một "phiền phức" nào bám lấy mình nữa, nhưng thật sự nó rất sợ thấy đám kia tụ tập ở ký túc xá để trả thù cả hai, sợ hắn bị đánh như lúc nãy nên đành đuổi Kang Taehyun về ổ.

Hắn thở dài, bày ra vẻ mặt như con mèo hoang tội nghiệp nhìn nó.
"Thì thôi vậy, tôi sợ cậu bị trả thù nên mới muốn đưa về mà"
"Thôi khỏi! Đừng có khinh thường tao!!" nói rồi liền hùng hùng hổ hổ bước đi như thể muốn nền đất lủng đi vài lỗ mới thôi.

Kang Taehyun dáng mắt chằm chặp lên bóng lưng Beomgyu hắt xuống nền đường ngày càng xa. Hắn đưa tay day hai bên thái dương, chạm nhẹ vào vết thương trên gương mặt.

Lúc nãy hắn thấy cảnh sát bước đến, không muốn liên lụy muốn kéo cậu chạy, chắc bây giờ đám người kia cũng đã yên gọn trong tay cảnh sát cả rồi. Choi Beomgyu ác thật, nhìn mấy thằng bị cậu đánh mà hắn thấy thương vô cùng, vì ít ra cậu đánh chứ không hành hạ tâm lý nó như đám nghiện ban sáng.

Cũng có chút... Thấy người ta dễ thương?
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top