Kiểm soát

Beomgyu đang chạy thục mạng bỏ trốn, cậu đã bị thương cánh tay phải. Còn hắn thì vẫn cầm khẩu súng săn gọi cậu. Càng chạy càng lạc và cậu nghe tiếng hắn ngày một gần hơn. Kẻ mà cậu vô tình làm tổn thương khiến hắn trở nên điên loạn, lẽ ra năm đó Beomgyu không nên từ chối tình cảm của hắn. Cậu còn nhớ đôi mắt rực ánh đỏ nhìn cậu căm phẫn, thất vọng. Chỉ là lúc đó cậu chưa muốn yêu mà thôi. Choi Beomgyu đã bị giam giữ ở đây được 3 tháng rồi. Cậu bị bắt tới một nơi hoàn toàn xa lạ, nhiều lần bỏ trốn nhưng không thể thoát được. Hắn nằm vùng nơi này và chỉ có hắn biết đường thoát ra. Beomgyu đã nhiều lần xem xét cơ thể có gắn máy định vị hay không nhưng đều không thấy. Cậu cắm đầu chạy khỏi cánh rừng. Ánh sáng mặt trăng cũng đã bị che lấp bởi mây mù, có lẽ ông trời cũng không cứu được Beomgyu. Vết thương lúc này đã gỉ máu, chân cậu đã mỏi lắm rồi, cậu cứ chạy liên tục không ngừng nghỉ. Nhưng hắn đã hứa, nếu thoát ra được thì hắn sẽ buông tha. Rút kinh nghiệm từ những lần thoát thân trước đó thì cậu không được dừng lại,bởi dù chân trời hay góc bể...hắn vẫn sẽ tìm thấy cậu. Lúc này Beomgyu đã chẳng còn sức lực nữa rồi, đành ngã khuỵu xuống đất, nước mắt chỉ trực trào ra, đành bất lực chờ đợi tên bắt cóc mình tới giúp
"Bé cưng, sao dừng lại nhanh vậy chứ? Mới có được 15 phút thôi mà"
Cái bóng cao khều ấy vừa nói vừa liếc đồng hồ và nhìn cậu. Hắn bật cười thoả mãn. Còn cậu lúc này ngồi bệt trên đất, tay còn giữ vết thương và khóc thảm hại. Hắn từ từ quỳ xuống và bóp chặt miệng của Beomgyu, nói:
"Bé không nên khóc đâu, như vậy sẽ xấu xí lắm đó! Khát rồi phải không?"
Beomgyu hoàn toàn phải dựa vào hắn, cậu sụt sịt đáp
"Cho anh xin lỗi, anh xin lỗi mà.. anh khát lắm, anh đau nữa..."
Điều này khiến hắn triệt để thoả mãn, hắn còn mạnh tay bấm chặt vào vết thương của Beomgyu khiến cậu đau đến gào thét.
"Kang Taehyun... anh xin em... anh xin em. Làm ơn! Anh thật sự xin lỗi, anh đau, anh cần em!"
Taehyun mỉm cười nhận được cậu trả lời ưng ý, liền yêu cầu Beomgyu hôn mình. Cậu gắng gượng ngửa khuôn mặt và hắn cũng dùng tay ôm lấy eo của cậu bế xốc lên. Sau khi rút cạn hơi hắn mới chịu dừng lại và cung cấp cho cậu một chút nước bằng miệng. An toạ trong lòng của hắn, cậu thiếp đi. Hắn cũng lại bế cậu quay về căn nhà ấy. Tuy hắn ác độc nhưng không bao giờ để cậu thiếu thốn gì cả. Khi cậu tỉnh lại thì đã nằm trên sofa dài nâu quen thuộc ấy, còn hắn băng bó vết thương dùm
"Dậy rồi à? Có đói không?"
Hắn vẫn chữa trị cho cậu vừa hỏi
"Anh có! Đói lắm"
"Còn muốn chạy nữa không?"
"Không có, thật đó, anh không dám nữa đâu"
"Nãy tôi sơ suất không đóng cửa mà anh đã chạy thoát rồi đây?"_ Hắn ngước mặt lên nhìn Beomgyu dữ tợn, hắn không hài lòng về điều đó
"Anh hứa, anh sợ, anh không dám nữa đâu!"
"Nếu còn nữa thì viên đạn này sẽ ghim vào đầu anh đấy"_Taehyun gắp viên đạn ra khỏi cánh tay cậu và nhìn
Sau đó hắn đứng dậy mở cửa như tỏ ý rằng hãy đi nếu muốn. Beomgyu cũng không phải ngốc nghếch dại dột thêm nữa. Taehyun chờ một lúc xem phản ứng của cậu rồi mới an tâm vào nấu ăn.
Một lúc sau hắn bưng ra một bát cháo rồi ngồi xuống cạnh Beomgyu tự tay đút cho cậu ăn. Cậu đã sống với hắn như thế này rất lâu rồi. Cậu đã từng phản kháng nhưng mọi thứ hắn đều kiểm soát được. Từ quần áo, ăn uống hắn đều là người tận tay chăm cho Beomgyu. Tuy hắn đối xử tốt nhưng Beom nhớ nhà, đang ăn thì cậu bật khóc. Hắn cau mày hỏi
"Sao thế? Nóng quá à?"
"Anh...anh nhớ nhà, anh nhớ mọi người"
"Nếu như anh ngoan ngoãn thì làm gì có chuyện tôi không đáp ứng cho anh?"
Beomgyu bắt đầu rơi nước mắt nhiều hơn, Taehyun lúc này vươn tới ôm cậu ngồi trên đùi mình
"Bé ngoan không khóc nhé? Được rồi, trong 1 tuần anh ngoan ngoãn ở đây với tôi, thì tôi sẽ cho anh quay về thăm gia đình"
"Thật chứ?"
Beomgyu ngước đôi mắt long lanh đọng nước hỏi lại, hắn ân cần lau nhẹ những vệt dài trên má và nhẹ nhàng gật đầu. Lần này cậu chủ động hôn hắn, hắn nhanh chóng cũng đáp lại. Nhưng Taehyun đã nhẹ nhàng hơn rồi và Beomgyu cũng tận hưởng nó. Cậu vòng tay qua cổ hắn, eo cậu cũng bị siết chặt hơn
"Bé ngoan lắm, giờ cũng tối rồi! Ngủ đi"
Hắn hôn lên trán của cậu dỗ dành. Beomgyu như con gấu nhỏ cũng gật gật, tựa vào lồng ngực hắn ngủ yên.

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top