Alpha Omega
Beomgyu là một Omega cực kì xinh đẹp. Từ bé vì mùi hương cơ thể mà khiến cho bản thân suýt gặp nguy hiểm, may mắn ba mẹ của cậu hiểu điều này và bao bọc cậu mọi lúc mọi nơi. Dần rồi cậu cũng bắt đầu tập uống thuốc, che dấu mùi hương. Năm cấp 2 Beomgyu có quen nhóc con ít hơn 1 tuổi. Nhưng dần khi lớn thì Beomgyu phát hiện ra cậu nhóc đó là Alpha, vì mùi hương của thằng bé đã bắt đầu xuất hiện. Không quá ngạc nhiên khi biết được Taehyun học giỏi và lanh lợi đến mức nào. Nhưng để bảo vệ bản thân, Beomgyu phải sử dụng mùi hương của Alpha là mùi bạc hà cậu ghét nhất. Nhưng chỉ có như thế mới tránh Kang Taehyun được, bởi cậu ta ghét bạc hà giống cậu. Tuy nhiên người ta nói càng khác nhau thì càng hút như là hai cực nam châm vậy.
Thoắt một cái cả hai đã lên tới Đại học, tuy là khác trường nhưng đều cùng học đàn. Khi dần trưởng thành Taehyun càng đẹp trai, mùi socola nâu lại càng đậm. Beomgyu cũng không thể tránh khỏi kì động dục, cậu luôn mang theo mình thuốc ức chế và xịt hương bạc hà đặc lên người nhằm lu mờ mùi dâu sữa thoang thoảng của mình. Thường thì hai người luôn đi cùng nhau tới phòng tập đàn guitar, ở đó cũng có vài tên Alpha to con. Beomgyu không lo vì Taehyun luôn bảo vệ cậu mọi lúc. Nhưng không phải Taehyun không nghi ngờ, cậu từng phải bịa ra rằng mình sinh non nên khi đó xương đã không được chắc khoẻ như người thường Taehyun mới bỏ qua. Cậu ta ghét mùi bạc hà nên thường đi trước cậu và cậu cũng chẳng muốn Taehyun ngửi thấy mùi dâu sau gáy mình. Cả hai cứ cùng nhau giữ khoảng cách vừa phải, đôi khi Taehyun buông vài lời khiến cậu giật mình
"Beomgyu-ssi! 2 Alpha chúng ta thử yêu nhau xem sao=))?"
"Em nói gì vậy? Anh chỉ thích Omega thôi!"
"Haha, em đùa đó. Sao anh cứ phải sợ hãi mỗi khi em nhắc đến chuyện yêu anh vậy chứ?"
"Ừ thì... anh không thích Alpha! Mà mày nhiều chuyện không nói lại nói chuyện yêu tao? Không lẽ mày thích anh thật chứ:))?"
"Xì, còn lâu đi! Mùi bạc hà trên người anh ghê chết đi được. Khó ngửi thật đấy, em đùa vậy cho vui thôi"
Bên ngoài thì cười nhưng nội tâm Beomgyu đang sợ hãi rằng Taehyun sẽ nhận ra bản thân là Omega. Cậu phải giả vờ đùa cợt lại để che nỗi bất an trong lòng.
Hôm nay là ngày nghỉ hè thứ 5 trong tuần. Dưới cái thời tiết oi bức thế này mà phải làm đống bài tập thật không thể chịu được. Beomgyu chỉ thuê một căn phòng nhỏ, vì thế cũng không có điều hoà. Đang nóng thì điện thoại rung lên
Kang TaeTae
"Nè, nóng quá! Anh có muốn tới quán cafe hóng chút điều hoà ở đó không=))? Đằng nào cũng làm bài tập mà"
"Được đó"
"Vậy đợi quán cũ nhé!"
"Chốt"
Beomgyu nhanh nhảu nhét đống vở vào balo rồi khoác đi, không ngờ lọ tinh dầu bạc hà lại rơi ra mà cậu không hề biết. Khoá cửa xong cậu chạy một mạch đi ngay, bắt taxi rồi tới quán cafe kia.
Taehyun cũng đang đứng ngoài chờ, Beomgyu lật đật chạy tới.
"Chờ lâu chứ?"
"Không, vào thôi!"
Beomgyu hí hửng đẩy cửa vào đi trước Taehyun. Ai mà biết được cậu ta đứng khựng lại nhìn xung quanh với ánh mắt hoài nghi. Beomgyu gọi nước trước thấy Taehyun ở cửa liền gọi
"Kang Taehyun, tầng hai nhé?"_Cậu dùng tay chỉ chỉ lên trên
"Hả? À ừ!"
"Đợi ai à?"
"Không có... anh lên trước đi"
Beomgyu chọn góc nhìn ra ngoài đường phố, rất thư giãn. Taehyun cũng lên và ngồi đối diện, cậu ta mang vở ra một cách bất thường rồi vu vơ nghĩ gì đó. Beomgyu mới lấy làm lạ, vẩy vẩy tay qua mắt Taehyun
"Ya! Em làm sao thế?"
"Hả...ờm,em... không gì cả"
Cả hai cặm cụi làm bài tập, lúc này Beomgyu mới lục cặp lấy thuốc thì phát hiện ra mình để quên lọ tinh dầu. Trong lúc hoảng loạn cậu rơi mồ hôi lạnh, Taehyun lại vô tình nhìn thấy
"Anh nóng thế hả? Mồ hôi này..."_Taehyun định đưa tay ra lau giúp thì Beomgyu nhanh chóng hất văng tay cậu ta ra
"Hả? Anh...không sao! Anh có quên mua đồ, anh đi nhanh thôi rồi quay lại liền"
Taehyun thấy cậu gấp gáp như vậy cũng hơi cau mày một chút. Beomgyu chỉ đành cười gượng chạy như bay xuống tầng. Ai mà biết tầng hai chỉ có đôi ba người, còn có điều hoà, mùi sữa dâu nhẹ nhàng truyền thẳng vào mũi của Taehyun. Cậu ta kinh ngạc nhìn xung quanh.
Về phần Beomgyu thì cậu đi khắp nơi nhưng tất cả tiệm thuốc hay tiệm nước hoa đều không có mùi bạc hà cậu cần. Nếu giờ quay về cũng không kịp, mũi Taehyun rất tinh. Không là mùi cũ, cậu ta sẽ nghi ngờ ngay, nhưng hiện tại giữa mùa hè như lửa này rất dễ bay hương thơm. Chỉ còn cách mua thuốc kìm hãm mùi hương mạnh nhất có thể thôi. Khi Beomgyu quay lại thì Taehyun vẫn uống cafe và làm bài tập. Có vẻ là chưa nhận ra? Cậu nuốt nước bọt rồi đi tới giả vờ không có gì xảy ra. Taehyun nhìn rồi chỉ cười nhẹ với Beomgyu. Cả hai đều im lặng. Tim Beomgyu không ngừng đập mạnh sợ hãi. Khoảng 15 phút sau Taehyun gõ nhẹ vào bàn, cậu ngước lên nhìn
"Không uống là đá tan hết đó"
"À... anh quên mất"_Beomgyu vừa cầm cốc lên uống
"Anh có ngửi thấy mùi gì không? Như mùi dâu chẳng hạn?"
Beomgyu lập tức sặc ho, Taehyun lại nhẹ nhàng đưa giấy cho cậu. Ánh mắt hoàn toàn trìu mến, hiền dịu. Nhưng đối với cậu, đó là sự nguy hiểm.
"À...um.. anh bị nghẹt mũi nên anh khôn.."
"Nghẹt mũi giữa thời tiết gần 30 độ này ư?"
Beomgyu ho liên tục không ngớt, Taehyun ân cần di chuyển ghế ngồi sát lại.
"Gì? Gì thế?"
"À không, em chỉ quan tâm anh thôi!"
"Mày.. bị làm sao thế?"
"Em chỉ muốn tìm một Omega cho mình nhờ trợ giúp từ anh thôi!"_Taehyun liếc nhìn cậu
Rõ ràng cậu ta đang chèn ép Beomgyu, hiện tại cậu không chạy được. Khuôn mặt Beomgyu như kiểu bị nắm thóp vậy. Nhưng Taehyun lại quay mặt đi và nói
"Nãy có một cậu bạn nam uống ở đây, em xin được phương thức liên hệ rồi... em chỉ muốn anh tư vấn giúp em thôi"
"À.. cái này anh không giỏi!"
"Haiz, thôi vậy! Làm bài đi"
Beomgyu điều chỉnh hơi thở, làm bài nhanh nhất có thể. Taehyun rất bình tĩnh, lộ ra nụ cười đắc ý.
"Này, anh xinh đẹp thật đó!"
"Hả?"
"Sao vậy? Alpha mà xinh đẹp thế này chẳng thích lắm hay sao? "
"Thì..."
"Sao anh làm như em ăn thịt anh ấy! Mặt anh tái mét rồi kìa, người ta nói có tật giật mình. Lẽ nào anh làm gì đó sai trái hay sao?"
"Không có, anh mệt thôi..."
Taehyun chống cằm nhìn cậu chằm chằm. Beomgyu lúng túng không biết phải làm sao, định nói thì lại bị cậu ta ngắt lời
"Tại sao giờ em mới để ý anh xinh đẹp vậy cơ chứ?"
"Học đi..."
"Anh nghĩ tôi không biết anh là Omega à?"_Taehyun thì thầm vào tai Beomgyu
Cậu ớn lạnh, sợ đến mức phát khóc. Taehyun doạ chết cậu rồi, thế mà cậu ta còn cười. Taehyun đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Beomgyu
"Anh sao vậy chứ? Sao lại rơi nước mắt? Em đâu có làm gì anh đâu? Nhưng mà... mùi dâu tên người anh rất thơm"
"Anh..."
"Dù sao anh vẫn sẽ là của em thôi!"_Taehyun hạ tông giọng xuống thì thầm. Cuộc sống Beomgyu cũng thay đổi từ đây
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top