khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.


kang taehyun là đứa trẻ của seoul, một thành phố hào nhoáng, nhộn nhịp và tất bật.

sinh ra trong một gia đình giàu có, hắn lại là con một nên được cưng chiều từ bé, không thiếu thứ gì, có thể gọi là 'ông trời con' của kang gia.

kang taehyun từ năm mười sáu tuổi đã làm giả chứng minh thư để vào các nơi như bar, pub...hay là vào cửa hàng tiện lợi để mua thuốc lá, rượu bia.

kang taehyun theo hình tượng là một 'badboy' đúng nghĩa, hắn ngông cuồng, và mạnh mẽ.

đến một ngày vì ông ngoại bệnh nặng mà hắn phải theo gia đình về một ngôi làng nhỏ ở daegu, trong lòng hắn âm thầm đặt tên nơi đây là 'nơi chán nhất thế giới'.

hiển nhiên, một con người như hắn làm sao chịu được cảnh sáng năm giờ đã nghe tiếng mọi người tất bật ra nương, tám giờ tối xung quanh đã tối đen như mực.

chán thì chán, dù sao ông hắn đang bệnh nặng nên cũng không thể đòi về (dù hắn rất muốn). thế nên sau hai ngày, khi sắp chịu không nổi thì hắn quyết định đi vào khu rừng nhỏ cách nhà ông bà ngoại khoảng 2km để tham quan, dù sao cũng là tốt hơn nếu cứ ở nhà mãi.

là thiếu gia, đương nhiên những kinh nghiệm sinh tồn của hắn là con số không tròn trĩnh. nhưng dù sao hắn cũng là người mỗi ngày đến phòng tập thể hình đều như vắt chanh, thân hình săn chắc nên hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều.

bước chân vào khu rừng, hắn chỉ tiến vào sâu trong khu rừng theo một đường thẳng. thú thật chẳng có gì ngoài những loài cây cỏ hắn không biết tên, hay thỉnh thoảng là những con vật nhỏ lướt nhanh qua chân hắn rồi đi vào một bụi cây nào đó.

đi một hồi, hắn thấy một dòng sông, tiến lại gần thì thề với trời, đây là cảnh đẹp nhất mà hắn thấy kể từ khi về đây. dòng sông ấy hiện lên một màu xanh dương hết sức đẹp mắt, xung quanh là những loài hoa tuy không được sắp xếp nhưng lại vô cùng hài hòa.

bỗng hắn chợt thấy một thiếu niên nhỏ, cả người đang đắm chìm vào dòng nước, đôi mắt nhắm nghiền như đang tận hưởng.

thiếu niên nhỏ ấy nghe có tiếng động cũng liền mở mắt, đầu ngoảnh về nơi phát ra tiếng động, hai mắt chạm nhau, nhất thời cả hai đều đứng hình.

✩✩✩✩✩

"...còn tớ là choi beongyu, lớn hơn cậu một tuổi."

taehyun quay sang nhìn em, cả người em đều ướt sũng, mái tóc đen thuần cũng không ngoại lệ, điều này làm những đường nét trên gương mặt thanh tú của em lộ rõ.

"thiên thần..."

chúa ơi! taehyun đã buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình.

"tớ sao?"

em bật cười khúc khích, không kiêng dè mà hỏi người vừa buộc miệng nói ra câu vừa rồi.

"ừ...có lẽ thế."

...

"không phải..anh lớn hơn em sao?...gọi như vậy..."

"vì thích chăng?"

em cười, trả lời câu hỏi của hắn bằng một câu hỏi khác.

mặt trời cũng đã chuyển sang màu đỏ rực của hoàng hôn, em với hắn không nói gì mà ngồi lặng lẽ cùng nhau ngắm khoảnh khắc đó.

✩✩✩✩✩

hôm nay taehyun lại tiếp tục đi vào khu rừng, thú thật dù dòng sông rất đẹp, những đóa hoa xung quanh nó cũng vậy nhưng taehyun lại không để ý cho lắm, có lẽ vì người thiếu niên tên beomgyu đã quá nổi bật, làm phai mờ đi cái vẻ đẹp bất tận của thiên nhiên.

muốn gặp anh.

sau khi đến dòng sông, hắn chẳng thấy em đâu cả mà là một vẻ tỉnh lặng. có lẽ hắn đến hơi sớm nhỉ? hoặc là em không đến nữa.

ngồi bên vách đá, giờ đây hắn mới có thời gian mà ngắm kĩ càng từng phong cảnh nơi đây. thật lòng mà nói, khi đang đi đến dòng sông hắn nghĩ nếu không gặp em thì có lẽ sẽ ngồi hút thuốc một lát, song cũng lại vì không gặp được em mà chẳng còn hứng thú nữa.

hắn ngắm nhìn những đóa hoa len lỏi mọc ở bên hai bờ sông lúc lâu. chợt, hắn nghĩ đến hắn là người mà mọi người gọi là 'badboy', khi đứng trước những 'con mồi' đều là những lời cưa cẩm ngọt ngào. nhưng khi đối mặt với em, hắn lúng túng đến độ chẳng thể nói một câu hoàn chỉnh.

kì lạ.

"là hoa cẩm tú cầu đấy."

hắn giật mình mà ngoảnh mặt về nơi phát ra tiếng nói, là em. em từ từ mà bước đến rồi ngồi bên cạnh hắn, không nhanh không chậm mà cất tiếng: "cứ tưởng cậu không đến đây nữa."

"..."

taehyun không biết trả lời như thế nào, vì muốn gặp anh thì có được gọi là lí do không?

"cậu muốn tắm không?"

em lên tiếng, đã đứng dậy mà đưa một tay ra ý muốn dẫn hắn xuống cùng hòa mình với dòng nước.

chẳng suy nghĩ nhiều, hắn nắm lấy bàn tay đó.

hắn nghĩ rằng hắn đã có những khoảnh khắc bên em thật tuyệt vời, điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến khi ở nơi này. hôm nay, hắn đã không nghĩ đến việc quay về seoul.

sau một lúc, hai người đều ướt sũng mà ngồi cạnh nhau. hắn ngập ngừng:"cậu...ngày mai sẽ đến chứ..."

"nếu cậu muốn."

"đương nhiên là muốn.."

em quay sang nhìn hắn, cười mà đáp lại:"thế mai tớ lại đến gặp cậu."

thiên thần, nụ cười của em rạng rỡ như ánh dương, giọng nói đầy ngọt ngào làm cho hắn nhất thời si mê.

"khi nào cậu về seoul?"

"tớ không biết, nhưng...có lẽ tớ đã tìm được lí do khiến tớ không muốn quay về."

tay hắn chầm chậm tiến đến tay em, có chút dè dặt mà nắm lấy, thấy em không phản kháng mà ngước nhìn bầu trời. hắn nghĩ hắn thành công rồi, thành công rơi vào lưới tình của em.

✩✩✩✩✩

những ngày sau đó, hắn và em luôn gặp nhau vào mười lăm giờ mỗi ngày, và đến khi mặt trời khuất bóng hắn mới trở về nhà.

điều này đã làm gia đình hắn chú ý đến, gặng hỏi thì hắn nói đã gặp một 'thiên thần' và đã hẹn với người ấy mười lăm giờ mỗi ngày để gặp mặt.

mẹ hắn gợi ý rằng có thể rủ người đó về nhà, mẹ hắn cũng thắc mắc rằng ai là 'thiên thần' trong mắt 'ông trời con' của bà thế.

và taehyun đã thật sự đưa beomgyu về nhà.

mọi chuyện không quá gay gắt, gia đình hắn rất niềm nở, tốt tính và quan tâm em. có lẽ họ cũng đã nhận ra tình ý trong mắt hắn dành cho em.

sau buổi đó, họ vẫn tiếp tục gặp nhau và hắn biết được rằng bố mẹ beomgyu đã mất, hiện tại em chỉ sống một mình và buổi sáng sẽ đi làm thuê, buổi chiều đi gặp hắn, thế thôi.

"beomgyu..."

em ngoảnh mặt lại, nhìn hắn.

"hai ngày nữa tớ phải quay về seoul..."

...

"cậu muốn đến seoul không..ý tớ là cùng với tớ"

em bật cười khúc khích, rồi lắc đầu.

"tớ sẽ ở đây đợi cậu nhé?"

"ừm, tớ sẽ quay về tìm cậu, chắc chắn."

có những câu nói, dù thốt ra chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng phải dành cả tuổi trẻ để chứng minh.

ngày hắn đi, ông hắn cũng đã khỏe hơn, mọi chuyện dường như đã ổn. buổi tối trước hôm đó, hắn nói rằng ông bà có thể để ý đến người bạn choi beomgyu của hắn không?

cậu ấy là tất cả của con.

ông bà cười, rồi xoa đầu đứa cháu nhỏ.

✩✩✩✩✩

sau khi từ daegu trở về, hắn triệt để thay đổi khiến ai cũng bất ngờ. năm hắn lớp mười hai, gia đình có ý cho hắn du học để tiếp quản cơ nghiệp của kang gia. hắn có chút do dự, rồi lại viết thư gửi về cho em.

'cậu làm được mà.'

một câu nhỏ trong bức thư mà em đáp lại cho hắn. và rồi hắn quyết định đi du học, để tương lai có thể chăm sóc em vẹn toàn.

choi beomgyu lớn lên ở một ngôi làng nhỏ, in-tơ-nét không có, đương nhiên điện thoại lại càng không. thứ duy nhất có thể liên lạc được với em là bằng những lá thư, song điều đó có thể dễ dàng với hắn nhưng với em thì có chút khó khăn, mỗi lần viết thư cho hắn, em phải đạp xe tận hơn mười ki-lô-mét để đến bưu điện ở trấn.

bức thư cuối cùng hắn gửi cho em trước khi xuất ngoại vào ngày mười lăm, tháng năm, năm hai không mười lăm.

'cậu yêu dấu,

tớ sẽ quay về tìm cậu, dù cậu có ở phương trời nào.'

mối tình của kang taehyun và choi beomgyu chóm nở vào một mùa hạ với nắng vàng rạng rỡ, ở một con sông trong vùng quê hẻo lánh. từ những xúc cảm giản đơn, đến những cái chạm tay, chạm môi đầy e dè, ngại ngùng.

cuộc đời kang taehyun có rất nhiều mùa hạ, nhưng sẽ chẳng có một mùa hạ nào như mùa hạ năm hai ngàn không trăm mười lăm, mùa hạ mà hắn đã bắt gặp thiên thần của mình - choi beomgyu.

cảm ơn vì đã xuất hiện, tạo nên một khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.

tất cả chúng ta rồi ai cũng sẽ có một mùa hạ của riêng mình, hi vọng rằng vào mùa hạ đó, bạn sẽ tìm được một thiên thần cho chính mình.

"một lạng tương tư, hai lạng rượu. năm cân thương nhớ, một biển yêu."

kết thúc.
viết bởi nhiên hạ (yana).


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top