học được gì hôm đó?
TXT fanfiction/TaeGyu
Title: Kèm học
Author: miyuki
Pairing: Kang Taehyun x Choi Beomgyu
AU: Học đường
Thiết lập: Hội trưởng hội học sinh Kang Taehyun x Học sinh cá biệt Choi Beomgyu
!!! WARNING: R17. Sản phẩm và nhân vật chỉ phục vụ cho mục đích giải trí, dựa trên headcanon của mình nên sẽ không gắn liền với thực tế. Nếu không hợp khẩu vị của cậu, vui lòng click back nhé. Hãy cư xử văn minh!!!
Wordcount: 3543
_______________
"Sai rồi, tích phân chỗ đó phải ra x trên hai rồi mới nhân ba chứ, đơn giản vậy sao mãi không thuộc nổi vậy?", Taehyun nhíu mày, chỉ chỉ tay vào chỗ sai trên vở ghi nguệch ngoạc kia.
"Aizz chết tiệt mày im mồm dùm anh với, có phải cái gì anh đây cũng thuộc được đâu??", Choi Beomgyu vò đầu, mắt dán chặt vào quyển vở trên bàn mà đầy sự chán nản. Anh chẳng phải là người hay chịu đựng và ngồi ngoan ngoãn học tập thế này đâu, nếu như chẳng có tên nhóc Kang Taehyun kia đột nhiên xuất hiện.
Taehyun ngồi đối diện, tay thì cầm quyển sách đọc, mắt thì vừa lia sách vừa quay ra quan sát Beomgyu. Hiện tại cậu và anh đang trong tình cảnh kèm cặp này vì một ngày đẹp trời, thầy chủ nhiệm kêu cậu đến dạy dỗ anh ta. Beomgyu trước giờ vốn nổi danh là tên học sinh cá biệt, chẳng sợ đất càng không sợ trời, vô cùng ngông cuồng đến mức thầy cô bất lực. Cậu thì vốn không muốn dính vào rắc rối, chỉ muốn được an nhiên học tập, thế mà anh ta đến gây chuyện với cậu. Tất nhiên, không muốn dính vào rắc rối chỉ là cái cớ thôi, loại người như anh ta, Kang Taehyun thừa sức xử lý. Nên là bây giờ cậu mới phải ngồi đây với anh ta, học một kèm một thế này, cũng được một thời gian dài rồi.
Beomgyu chống cằm, hết tựa lưng vào cái giường đằng sau, hết gục xuống bàn, rồi lại kêu than lên than xuống, rồi lại im ỉm trầm ngâm nhìn vở. Nghịch ngợm như vậy, Taehyun đã cảm thấy quen rồi, giờ chả thèm mắng nhiếc anh như hồi đầu mới gặp. Cậu chỉ thở dài, rồi quay ra đọc sách tiếp, nhẹ nhàng cất giọng, "Cố lên, bài này em tin anh sẽ làm được thôi, cơ bản của cơ bản rồi đấy."
Beomgyu chu mỏ, tay xoay xoay bút, nhìn vở rồi lại nhìn bút, rồi đột nhiên a một tiếng lớn, rồi cặm cụi ghi ghi chép chép bên dưới. Dường như là đã nghĩ ra rồi, cậu không bỏ lỡ một biểu cảm nào của anh, âm thầm nở nụ cười. Được một lúc, anh đẩy đẩy vai cậu, cười tươi, "Phải đáp án này không?" Taehyun không đáp lời, chỉ liếc qua một lúc, rồi gật nhẹ đầu. Như vậy là đúng rồi, Beomgyu ngửa người ra ghế, cười lớn thỏa mãn, "Haha, vậy bây giờ cho anh nghỉ đi, mày vắt kiệt sức của anh nãy giờ rồi."
Taehyun nhướn mày, hạ quyển sách xuống rồi quay người sang nhìn anh, "Từ nãy đến giờ học được 1 tiếng, anh quay qua quay lại đã mất hết 30 phút rồi, anh vẫn còn muốn nghỉ sao?"
Nghe vậy, Beomgyu liền tỏ thái độ ra mặt, ỉu xìu gục xuống bàn, "Không chịu đâu, như vậy quá sức anh rồi, học vậy là nhiều hơn mọi khi hẳn 15 phút rồi đấy!!" Vô cùng bất lực chán nản mà ăn vạ Taehyun. Nhìn anh như vậy, bất giác Taehyun cảm thấy người này làm sao mà lại dễ thương như vậy nhỉ, thế nhưng cậu vẫn nhất quyết phải bắt anh làm thêm hai bài nữa mới có thể cho về, bằng không cậu sẽ ở lại với anh cho đến khi anh giải quyết xong. Beomgyu kiên quyết không chịu, bản tính anh là vô cùng mặt dày, và thế là anh ca bài ca chán nản vô cùng dông dài với Taehyun một hồi.
"Taehyun à, Taehyun ơi, huhu", giọng của Beomgyu cứ nỉ non bên tai cậu. Mới ngày nào hồi mới gặp nhau, cậu đã vô cùng chán ghét mỗi khi anh gọi tên cậu, đối với cậu, những lúc đó thật phiền phức, mệt mỏi. Cậu đã ghét anh vô cùng vì sự mất thì giờ anh đem lại cho cậu. Vậy mà bây giờ, nghe những lời đó, với cậu lại như mật rót vào tai, rất là thích. Có lẽ bởi tình cảm cậu dành cho anh không còn như hồi đâu nữa. Taehyun như nảy ra ý tưởng gì mới, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt Beomgyu, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Nè tiền bối", khiến anh ngay lập tức dừng lại mà đáp lại ánh mắt cậu.
"Được rồi, vì anh đã xin em đến vậy.", Taehyun gấp sách lại, từ từ đứng dậy tiền về phía Beomgyu ở đối diện rồi ngồi cạnh anh, "Em sẽ cho anh nghỉ học sớm, đổi lại, bây giờ anh phải làm theo những gì em muốn bây giờ, bởi em đã tốn nhiều thời gian cho anh rồi."
Beomgyu nghe vậy, mắt liền sáng rực mà cười rạng rỡ, "Thật sao?! Thật chứ, tất nhiên rồi, chỉ cần anh không học nữa, mày muốn anh đây làm gì cũng đượ-..."
Lời chưa kịp thoát hết khỏi miệng đã bị chặn lại, Beomgyu giương to đôi mắt bất ngờ, anh không kịp phản ứng lại với hành động đột ngột này. Phải ngơ mất 2 giây anh mới nhận ra, thế nhưng chỉ cần 2 giây thôi là quá đủ để Taehyun áp đảo anh rồi. Một tay Taehyun giữ chặt lấy eo anh, tay còn lại thì đặt lên giường để ngăn anh chạy đi. Beomgyu hoàn toàn không thể chống cự, một chút hành động phản kháng cũng không có tác động gì khi người anh hoàn toàn mềm nhũn bởi nụ hôn sâu đó.
Nụ hôn dây dưa và kéo dài đến mức khi Taehyun lưu luyến rời khỏi đôi môi đó, Beomgyu đã phải thở gấp vì thiếu dưỡng khí. Anh hoàn toàn không còn chút sức lực gì, chỉ bàng hoàng ngồi thở, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra. Taehyun thì ngược lại, dường như một phần nào đó trong cậu đã cảm thấy thoải mãn rồi, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Cậu đứng dậy rồi về chỗ mình cất gọn sách vở, "Em chỉ cần vậy thôi, bây giờ em xin phép về trước. Hẹn gặp tiền bối ngày mai."
Beomgyu vẫn còn bần thần trước sự kiện động trời vừa rồi, giọng Taehyun ngay lập tức lôi kéo anh trở lại thực tại. Ngay lúc cậu chuẩn bị mở cửa để ra về thì Beomgyu liền quay lại nói,"Đứng lại!", Taehyun ngay lập tức dừng lại luôn. Cậu quay lại nhìn anh, bày tỏ ý anh đang muốn nói gì với câu đây. Beomgyu nhìn cậu, lồng ngực anh từ nãy đến giờ thì cứ đập thình thịch liên hồi, người anh thì cảm thấy rất chi là kì lạ. Càng nhìn cậu, Beomgyu càng cảm thấy như anh chẳng thể nghĩ được gì, khuôn mặt cứ thế mà đỏ bừng lên, "Cái đó, cái mày vừa làm với anh, sao mày... mày tự dưng... ahh anh không hiểu mày vừa làm cái gì vậy?! Ý mày làm vậy là sao??!"
Taehyun im lặng một lúc, cậu có hơi nhíu mày một chút rồi cũng cười lên, thở dài bất lực. Tựa lưng vào cánh cửa, Taehyun nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa đầy sự ngỡ ngàng, chấm hỏi kia của anh rồi nhếch nhẹ môi, "Anh đúng là ngốc thật đấy. Ý đồ của em đã rõ ràng đến vậy còn gì, làm gì có đứa con trai nào tự dưng lại đi hôn người khác chứ."
Không để cho Beomgyu kịp tiếp nhận câu trả lời, Taehyun liền rời khỏi căn phòng. Trên đường về, cậu cảm thấy bồn chồn, bồi hồi không thôi. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ về hành động vừa rồi của mình, nhớ lại vẻ mặt xấu hổ ngượng ngùng đó của anh mà cảm thấy đầy hứng thú, phấn khích. Dường như cậu đã thích anh nhiều hơn những gì cậu nghĩ. Taehyun tuy vẫn còn muốn nhiều hơn nhưng với cậu, cậu cảm thấy như bây giờ là đã đủ rồi. Cậu không dám kì vọng cao cũng như hy vọng về một kết thúc tốt đẹp với anh. Taehyun cảm thấy như vậy là ổn rồi, chắc vậy...
Cậu vẫn chính là vẫn thích anh hơn những gì cậu nghĩ.
Về phía Beomgyu, anh ngồi lặng im trong phòng mình, chưa bao giờ Choi Beomgyu lại yên tĩnh đến như vậy. Anh vẫn có thể cảm thấy khuôn mặt anh vẫn còn nóng sau sự việc vừa rồi. Beomgyu đừng dậy rồi lăn phịch xuống giường, đôi mắt trơ lên nhìn trần nhà. Anh thực sự vẫn chưa thể hoàn hồn nổi, lần đầu tiên anh cảm thấy lạ lẫm như vậy. Làm thế quái nào mà chỉ có một nụ hôn mà bên dưới anh cũng có phản ứng.
"Aish chết tiệt thằng nhóc chết tiệt này mày đang làm cái quái gì thế không biết nữa...", Beomgyu thầm nghĩ. Nhưng mà, một điều lạ nữa là anh cũng không ghét điều này, thậm chí sau đó anh vẫn còn phối hợp và còn muốn hơn nữa. Ý đồ của Taehyun đối với anh đã rõ như vậy rồi, thế còn anh, anh cảm thấy thế nào về cậu ấy.
Chẳng biết từ lúc nào Beomgyu không còn hung hăng, chửi tục nói thề với Taehyun, hay là gây chiến kiếm chuyện, thậm chí còn chơi dơ đánh lén cậu, bây giờ còn chịu ngồi yên bên cạnh cậu mà học không khác gì đám mọt sách ở trường. Không phải mới chỉ vừa rồi anh cảm thấy la, mà là anh đã vốn cảm thấy kì lạ từ trước rồi.
Có lẽ anh cũng thay đổi rồi, như cậu vậy. Lạ lùng.
Buổi kèm học ngày hôm sau, cũng chẳng có nhiều thay đổi lắm. Thái độ của Kang Taehyun vẫn lạnh lùng, thờ ơ như vậy. Nhưng dường như Choi Beomgyu khác hẳn, anh có vẻ bồn chồn, đứng ngồi không yên, dù mọi khi cũng chẳng chịu yên như vậy mà xem ra hôm nay khác hẳn. Taehyun bên cạnh đọc sách cũng chẳng thể yên nữa, cậu đành hạ sách xuống rồi chống cằm nhìn anh, "Rốt cuộc anh muốn hỏi gì đây, tiền bối?"
Đạt được đúng như mục đích của mình, Beomgyu liền lập tức đáp lại, "Sao mày có thể bình tĩnh mà học được vậy?? Rốt cuộc chuyện hôm qua là thế nào cơ? Anh chẳng hiểu gì sất!"
Taehyun thực sự cạn lời. Đã dùng đến cả hành động như vậy rồi, tiền bối đây vẫn thực sự không hiểu gì sao? Là ngốc thật hay giả vờ ngốc để lôi kéo sự chú ý của cậu đây. Dù sao, Taehyun vẫn cảm thấy anh rất dễ thương.
"Em thích anh đấy, tiền bối. Không phải như tình cảm hậu bối tiền bối thông thường đâu, chính là cái thích đấy đấy."
Taehyun chỉ đáp lại đơn giản vậy thôi. Cậu nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đong đầy tình cảm hướng về phía đối phương. Cậu thực sự không có nghĩ nhiều gì, cũng chẳng có mong đợi gì, ấy vậy mà, sau khi nhìn vào khuôn mặt từ đần thúi, rồi chuyển dần thành đỏ lựng như quả cà chua trước mặt cậu, khiến cậu không thể nào dừng những suy nghĩ tiếp theo được. Phản ứng đấy của anh, rốt cuộc là như thế nào vậy, là đang khiến cho cậu cảm thấy... hy vọng?
Về phía Beomgyu, anh đang không tải được những lời nói vừa rồi. Trong đầu anh đang xảy ra những cuộc cãi vã giữa các Beomgyu với nhau. Dần dần khi thấm được từng từ từng chữ đó, anh mới bắt đầu cảm thấy thật ngại ngùng. Phận làm trai 12 bến nước, đó giờ vẫn luôn là cái gai trong mắt người ngoài bởi sự nổi loạn của mình, thế mà lại nhận được lời tỏ tình từ học sinh giỏi nhất của trường. Thực sự anh cảm thấy rất là quay cuồng. Nhưng mà Beomgyu lại không cảm thấy ghét điều đó. Lồng ngực anh đập liên hồi bởi sự hưng phấn, kích thích, bởi niềm hạnh phúc to lớn đang trào dâng bên trong đó. Anh không biết phải làm gì bây giờ, bởi đây là lần đầu tiên của anh, lần đầu anh có được cái cảm giác như thế này.
"Beomgyu sunbae-?", giọng nói có phần hơi run của Taehyun kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Beomgyu chợt quay đầu nhìn lại, thẳng vào trong ánh mắt đen hút đó của Taehyun. Biểu cảm cậu giờ đã khác, không còn lạnh tanh như hồi vừa rồi, đôi mắt ấy giờ to tròn nhìn về phía anh, khuôn mặt thì lộ ra phần ngại ngùng nào đó. Một bộ mặt mà anh chưa từng thấy ở cậu.
Ôi làm sao bây giờ, anh đang cảm thấy muốn hôn cậu ngay bây giờ. Một nụ hôn giống như ngày hôm qua vậy. Nghĩ là làm, thêm cả bầu không khí kì lạ đang lan tỏa trong không gian căn phòng, Beomgyu lập túc nhướn người lên kéo áo Taehyun lại mà cướp lấy đôi môi cậu. Taehyun bất ngờ, suýt nữa mất đà nhưng cuối cùng vẫn vừa vặn đáp lại môi anh. Cậu từ trạng thái ngơ ngẩn, bất ngờ, đến lập tức giành lại vị thế chủ động mà hôn lại anh mãnh liệt hơn, mạnh mẽ hơn. Nụ hôn thứ hai của họ, cũng kéo dài lâu không kém nụ hôn đầu tiên, chỉ có điều rằng cảm giác nó tròn đầy hơn, thích thú hơn.
"Em có thể coi đây như là câu trả lời có không, tiền bối?", rời khỏi đôi môi ngọt ngào đó, ánh mắt Taehyun dịu dàng đến lạ, ánh mắt mà cậu chỉ dành cho vị tiền bối ngốc ngếch này. Beomgyu thơ thẩn đối diện Taehyun, anh không biết mình nên làm sao, anh không hiểu tại sao mình lại làm thế với cậu, rốt cuộc là, anh đang cảm thấy thế nào vậy? Ghét bỏ, không. Rất thích và muốn làm nữa có. Nếu là người khác ngoài Kang Taehyun, không. Nếu là Kang Taehyun với người khác ngoài anh, chắc chắn là không rồi.
Beomgyu cúi xuống, che đi khuôn mặt đang ngại ngùng phiếm hồng lên của mình, rồi khẽ gật gật. Chắc chắn là, anh cũng có cảm giác giống như Taehyun dành cho anh rồi. Chỉ mới khẽ nghĩ đến việc cậu sẽ ở bên người khác thay vì anh khiến anh cảm thấy khó chịu chết đi được. Bực thật mà, mà lỡ đâm lao, cưỡng hôn người ta lại rồi, phải theo lao thôi chứ! Beomgyu lí nhí, "Thì vậy đó... "
Dễ thương quá, hết sức dễ thương, quá tuyệt vời, oắn đờ phùn! Taehyun cảm thán trong lòng trước bộ dạng thu nhỏ lại như gấu bông của tiền bối trước mặt. Người mà bên ngoài ngày ngày làm loạn với thầy cô, bạn bè, nay tự dưng lại thẹn thùng đến lạ trước nụ hôn của mình, Và thêm cả sự việc rằng, giờ người cậu thầm thích bấy lâu nay, còn hôn cậu, rồi cuối cùng bây giờ đã chính thức trở thành người yêu cậu luôn rồi. Cảm giác phấn khích này lại đi kèm với sự kích thích bởi những sự việc liên hoàn quá đối bất ngờ và hạnh phúc ập đến, khiến học sinh gương mẫu Taehyun đã không thể kiềm nén nổi anh bạn nhỏ bên dưới của mình được.
Ngay lập tức quăng đi vẻ ngoài an tĩnh, thư sinh vốn có của mình, Taehyun liền tiến đến mà lại vồ lấy đôi môi đỏ căng mọng đó của Beomgyu, hôn như thể là lần cuối hôn láy chúng vậy, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng với chan chứa biết bao nhiêu cảm xúc mừng vui, yêu thương nhỏ bé dành cho anh. Tiền bối trước sự tấn công bất ngờ này cũng không kịp phản ứng, nhưng anh cũng chẳng từ chối mà còn nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy sau gáy Taehyun, nhanh chóng lấy được nhịp độ và phối hợp nhịp nhàng với đối phương. Hôn từ bên cạnh cái bàn trên sàn, đến lăn lộn trên giường từ hồi nào không biết nữa, đến khi đôi môi của họ tách ra, chỉ còn sợi chỉ bạc níu kéo hai người thôi. Beomgyu nằm trên giường, Taehyun chống tay bên cạnh, nằm bên trên anh. Ánh mắt cậu trìu mến đến lạ, "Tiền bối, không khí bây giờ lạ quá..." Đối diện với đôi mắt to tròn và lấp lánh ấy, lòng anh cảm thấy rạo rực, không thể từ chối trước nó được. Anh liếc xuống bên dưới, có vẻ như không khí đúng là khác thường thật đấy.
"Ừ thì, công nhận cũng lạ, nhưng ấy, anh cũng là đàn ông mà, Taehyun ah..."
Trước câu nói mà nghĩa trên mặt chữ, ý tứ rõ ràng như vậy, Taehyun đã bất ngờ. Anh chủ động với cậu hơn cậu tưởng tượng nhiều. Tay cậu đưa lên xoa nhẹ trên khuôn mặt điển trai ấy, cười nhẹ, "Anh đúng thật là đồ ngốc, nói như vậy, sao em còn có thể nhẹ nhàng được nữa." Đúng như vậy, câu nói ấy của Beomgyu đã gãi đúng chỗ ngứa của cậu, điều mà cậu luôn chỉ dám nghĩ mà không bao giờ tin được rằng mình có cơ hội để làm điều này. Sợi dây lý trí duy nhất của Taehyun đã bị đứt rồi. Không thừa một động tác nào, Taehyun liền cứ thế mà bắt đầu cuộc chơi của riêng hai người.
Không khí cứ như vậy mà nóng dần lên. Trong căn phòng nhỏ này không có một tiếng động nào ngoài sự va chạm của cơ thể ướt át và những âm thanh ái muội. Người phía dưới, người phía trên, cứ liên tục đẩy hông di chuyển. Taehyun giữ lấy hông Beomgyu, từng cú thúc cứ mạnh lên, mạnh dần khiến Beomgyu chỉ có thể nằm úp xuống, tay nắm chặt lấy ga giường mà không thể nhịn nổi những tiếng rên rỉ.
"T-Taehyun à-... ch-chỗ đó... á!"
Tự dưng cả người Beomgyu nhũn nhùn hẳn, tiếng rên lại càng trở nên quyến rũ hơn. Cậu nhếch mép cười, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt dọc sống lưng anh rồi nắm lấy bàn tay anh, "Sao vậy tiền bối? Em đẩy vào đúng chỗ rồi sao?"
Ôi tên nhóc đểu cáng này! Bình thường ra vẻ một tên nam sinh, hội trưởng hội học sinh lạnh lùng, nghiêm túc, vậy mà lên giường lại hóa thành một con thú thế này. Từ nãy đến giờ chỉ có anh đây là bị làm là sao? Beomgyu nấc nhẹ, cú thúc đằng sau của cậu vẫn mạnh mẽ như thế, sự khoái cảm cứ ập đến như những cơn sóng vậy, dứt khoát và mãnh liệt.
"Tiền bối, em thích anh."
Từ nắm bàn tay, cậu đan lấy tay anh, thì thầm khẽ vào đôi tai đang đỏ ửng bởi sự kích thích và ngại ngùng ấy từng lời tình cảm của mình. Bên dưới cậu đẩy chậm dần, rồi cậu dựa vào bờ vai anh. Người này đã là của cậu, người này còn đang nằm ngay dưới thân cậu, người đầu tiên khiến cậu có cảm giác muốn yêu thương, bảo vệ suốt đời. Beomgyu nghiêng đầu, anh bật cười trước lời thủ thỉ đột ngột này, rồi cũng xoay bàn tay nằm lại tay cậu.
"Anh cũng vậy. Nên là gọi tên anh đi, Taehyun à."
Beomgyu xoay người lại và hai người lại mặt đối mặt, mắt đối mắt với nhau. Taehyun lại không nhịn được mà cúi xuống hôn lấy anh. Cứ như vậy cậu sẽ sớm nghiện hôn lên đôi mô này mất thôi. Cụng nhẹ trán anh, rồi bên dưới lại tiếp tục đẩy hông, "Beomgyu hyung..."
Cuộc vui lại tiếp tục, anh lần này đưa tay ôm lấy cổ cậu, chiếc miệng đó bình thường luôn phun ra những tiếng chửi thể, những lời nói vô cùng phiền phức, nay lại phát ra những âm thanh rất tình, như mật rót vào tai và khiến đối phương càng cảm thấy hưng phấn, kích thích hơn. Cậu gọi tên anh, anh cũng đáp lại tên cậu. Cậu ôm chặt lấy người anh đến khi hết cao trào. Kết thúc cuộc vui, hai người họ nằm phịch xuống giường, nói chuyện cười đùa với nhau, rồi kéo nhau vào tắm chung. Lúc tắm và sau đó hai người có làm gì tiếp, thì chẳng ai biết được ngoài bọn họ, tuy nhiên buổi kèm học ngày hôm đó của anh và cậu kết thúc với chẳng có một kiến thức nào mới được vào đầu.
"Tiền bối, chiều thứ bảy này anh có rảnh không? Em lại sang kèm học tiếp nha."
END.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top