I.2
có lẽ trong nhà, choi beomgyu chính là sợ kang taehyun nhất. nhưng không vì thế mà cậu bảo gì làm gì thì anh cũng nghe.
chính vì cái sự bướng bỉnh đó mà hôm nay beomgyu ăn hết gần mười bịch mì cay, anh phải ôm bụng khóc lóc ỉ oi nãy giờ. kang taehyun quyết định giận ! bắt buộc phải giận !
"em không quan tâm anh sao?"
"lỗi anh hay lỗi em? chẳng phải em có bảo trước là đừng ăn nhiều quá rồi mà?"
"nhưng mà anh đau em cũng phải lại xoa bụng cho anh chứ?"
"không, em không rảnh."
nói rồi taehyun bỏ đi, để beomgyu ở lại một mình trong căn phòng cùng với cơn đau bụng quằn quại..
"KANG TAEHYUN LÀ CÁI ĐỒ KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM"
cậu nghe anh chửi chứ, rất rõ là đằng khác nhưng cậu không quan tâm. giận một lần cho bỏ cái tật.
thế là nguyên nửa ngày hôm đó beomgyu nôn lên nôn xuống, phải ôm cả nhà vệ sinh cả buổi trời mới có thể lết ra ngoài được.
"sao rồi? đỡ hơn chưa?"
"kệ anh"
"????"
rõ ràng mình mới là người giận mà giờ người ta giận ngược lại mình luôn?
"giận ngược đấy à?" tốt, chiến thuật rất hay.
"em quan tâm làm gì? anh đi ra ngoài đây, em ăn cơm một mình đi"
"tối rồi định đi đâu?"
"đi đâu kệ anh"
"NÀY CHOI BEOMGYU!"
taehyun nổi giận đùng đùng đi lại kéo tay beomgyu đi vào nhà. còn bực bội trút giận lên cánh cửa trước nhà.
ừ số phận kiếp trước của cánh cửa chắc cũng xui xẻo lắm nên kiếp này mới đầu thai vào cái nhà này nè.
"em giận cái gì chứ?" beomgyu đứng thinh nãy giờ, không dám mới đến một bước. sợ làm gì sai trái taehyun lại bắt anh quỳ lên vỏ sầu riêng nữa.
"em đã bảo như thế nào? đừng có bướng bỉnh mà giận ngược lại em với cả đừng có nói chuyện cái kiểu đó với em"
"..."
choi beomgyu đứng nhìn taehyun một hồi không chịu nổi nữa liền khóc ầm lên. làm cậu hoảng loạn kéo anh vào lòng mà dỗ dành.
cái đồ em pé
"em không thương anh nữa, cũng không yêu anh luôn. kang taehyun là cái đồ đáng ghét"
"mắng em xong chưa?"
"chưa !"
"vậy mắng tiếp đi, mắng đến khi nào đã rồi thôi không khóc nữa."
thế là beomgyu hôm nay xả giận hết những gì uất ức vào kang taehyun. cậu không nói gì, cứ đứng ôm anh mà nghe anh mắng mỏ mình thôi.
thứ cậu sợ nhất cuộc đời này chỉ có nước mắt của beomgyu. ngoài ra không còn thứ gì làm cậu sợ nữa hết.
huhu nhạt nhẽo quá ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top