chap 21

"Thôi nha, đang ở bệnh viện đó hai má"

"Yeonjun hyung?" Beomgyu đang cười đùa với Taehyun, nghe thấy giọng anh mình liền quay sang.

"Bây thiệt tình, đang ở bệnh viện mà cũng phát cơm chó được nữa, anh ngán đến nỗi muốn nổ não luôn rồi" Yeonjun tỏ vẻ khinh bỉ, miệng nhỏ không ngừng phán xét hai con người trên giường kia.

"Anh nói quá. Chả phải anh cũng như vậy sao? Có khác gì tụi em đâu?" Beomgyu lại bắt bẻ tiếp.

"Gì? Có hả? Hồi nào ta? Sao tao không nhớ?" Chợt tỉnh nhận ra từ nãy giờ mình cũng không có khác hai người kia là mấy. Liền đỏ mặt gạt tay tên Thói đằng sau kia ra, khoang tay lại ngại ngùng biện minh.

"Khùng"

"Mày khùng á. Cả nhà mày....không chỉ có mình mày khùng thôi đồ Choi babo"

"Anh mới babo"

"Mày mới babo, đồ ngốc babo, anh mày là Choi Hiền Triết nhe chứ không có ngốc như ai kia đâu"

"Ơ? Junie, anh bảo đến đây để thăm ẻm mà, sao hai người lại cãi nhau thế này?" Soobin đang ôm eo Yeonjun thì bị anh gạt ra, hậm hực tiến vào trong cùng anh. Chưa kịp mở miệng mắng Beomgyu thì liền sững người ra vì hai anh em nhà này chưa gì đã lại cãi nhau rồi.

"Thôi Soobin hyung ạ, kệ họ đi, chửi chán rồi thì tự động đi tìm chúng ta thôi. Làm sao mà sống thiếu chúng ta được" Taehyun cũng bất lực không kém gì Soobin, liền lôi đầu y ra khỏi căn phòng.

"Peng peng, nghe nói có vị quý nhân nào đó bị tèo phải nhập viện nên cánh cụt đáng yêu Huening Kai ta đây đến thăm nhà ngươi đó, lấy làm vinh hạnh đi" Kai từ đâu chen ngang vào cuộc cãi vã của hai người, sau đó liền nói nhăng nói cuội, nói nhảm nhí, nói linh ta linh tinh, nói khùng nói điên gì đó làm hai người kia phải thôi cãi nhau để chú ý tới mình.

"Không"

"Đồ vô tâm, tớ có lòng tốt đến đây thăm cậu mà đến một câu cảm ơn cũng khó nhận từ cậu nhỉ" Kai giận dỗi trách móc.

"Rồi, cảm ơn được chưa?"

"Chưa..à thôi, rồi" Kai ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, lôi trong túi đồ mình đem theo ra một vài món.

Để coi nào, trong túi Huening có gì ta. Một cái găng tay vải màu đen, một túi bóng bị vò nát, quả ổi đồ chơi, móc khóa hình con Molang, bút chì bị gãy ngòi, dây nịt buộc tóc, cái lược, cái kính gãy gọng, tấm bìa cartoon, hộp kẹo xoài, túi bánh quy và một hộp sữa chuối, đó là những vật phẩm vô tri được Huening Kai đem theo, cũng chả biết để làm gì.

"Kai ơi, tớ thấy bất ổn quá"

"Không sao đâu, không sao. Tớ có đem quà tặng cậu nè, cậu đừng quan tâm trong túi tớ có gì nữa" Kai gom hết đống đồ mình vừa lôi ra vào trong túi, sau đó mở cái túi khác nhỏ hơn ra lục lọi, sau lôi ra một bé gấu bông Molang cực kì đáng yêu đưa cho Beomgyu.

"Wao, đẹp quá, tớ cảm ơn" Beomgyu nhận ngay, cậu cười tít hết cả mắt lên vì cậu rất thích gấu bông. Phòng ngủ của cậu phải có đến mười mấy hai chục con gấu bông to nhỏ lẫn lộn, và một con to đùng dùng để cậu ôm mỗi khi đi ngủ vì chúng rất mềm và dễ thương.

"Không có chi" Kai khách sáo.

"Hình như bây quên ai đó rồi thì phải" Yeonjun ngồi bên cạnh như tàn hình, theo dõi hai bạn trẻ đanh làm gì, bình thường không thấy toàn thấy vô tri tào lao thôi. Hai đứa này bị gì á.

"Anh ngồi thù lù một đống ở đây, có cố tình không để ý anh thì anh cũng vẫn đập thẳng vào mắt em thôi hyung ạ"

"Beomgyu nói chí phải"

"Bây được lắm!!!"

Thế rồi cả 3 bạn trẻ non troẹt ngồi cười đùa vui vẻ với nhau. Rồi thoáng chốc cũng đến giờ Beomgyu được 'thả' về, cậu háo hức ngồi trong xe tí tửng với Taehyun. Xe dừng lại trước cửa nhà, Taehyun thẳng tay bế cậu xuống mà không chần chừ. Lúc đầu Beomgyu có hơi giãy vì hoảng nhưng rồi lại ngoan ngoãn ngồi im cho Taehyun bế đi, song cậu còn làm nũng với hắn nữa, thật là đồ Choi gấu đáng yêu mà~

"Mày thiệt tình, thằng chó đó nó về sao không báo mẹ một tiếng?" Bấy giờ mẹ cậu mới lên tiếng về vụ việc vừa rồi, khá giận dỗi vì cậu không nói chuyện này cho bà biết.

"Thì con sợ ảnh hưởng đến mẹ nên.. mẹ đừng giận con mà, mẹ xinh đẹp ơi~!" Sợ mẹ giận nên cậu liền nũng nịu giở giọng đáng thương ra bày với mẹ, bà rất dễ siêu lòng với những bộ mặt đáng yêu và nhất là bộ mặt của cậu. Vậy nên, nét giận trên mặt bà dần tan biến.

"Thôi, tôi lại chả dám" bà bước chân lên phòng và bám đuôi bà là đứa con trai cực kì xinh đẹp mà bà tốn hết sức lực để nắm đầu chồng bà lại mới có thể sinh ra.

Rồi hai mẹ con tíu tít rời lên phòng để lại hai cha con rể ngồi ngơ ngác ở dưới.

"Có khổ không con?" Ba Beomgyu mở lời sau đó rót tách chè đưa lên miệng nhấm vài miếng.

"Cũng không hẳn ạ" hắn cũng biết ông đang hỏi về cái gì liền nhanh nhảu trả lời.

"Chỉ là mới dạo đầu thôi con ạ. Sau này con lấy thằng Beomgyu nhà ta về, liền thấy được bộ mặt thật của nó ngay. Nó nghịch như quỷ ý. À! Đúng rồi, con đã thấy nó hét chưa?" Ông phủi phủi bụi áo vương trên vai, nhớ ra gì đó liền hỏi Taehyun.

"Con chưa thấy bao giờ, bộ em ấy hét ghê lắm hả ba?"

"Không ghê, mà là quá ghê luôn. Ta kể cho con nghe. Lúc nó mới được 3 tuổi, vì ta có chuyến công tác dài hạn xa nhà nên đành phải tạm biệt mẹ con nó trong vòng 4 tháng, nói chung là cũng nhiều việc lặt vặt lắm nên mới đi lâu tới như vậy. Đến lúc ta về thì nó lại chẳng còn nhận ra ta nữa. Nó chạy tán loạn lên rồi còn cầm chổi đuổi ta đi nữa, lúc đó cả căn nhà toàn tiếng hét của nó thôi. Dữ dội lắm" người cha đau đầu kể lại chuyện cũ, cảm thấy rất đau lòng vì mình lại có đứa con hiếu thảo tới như vậy.

"Thật sao ba?"

"Là thật đó, lúc đó con có biết là ta đau lòng và bất lực tới cỡ nào khi con ruột của mình lại cầm chổi rồi hét vào mặt mình đuổi mình đi không? Nhục nhã lắm đó..!"

"Dạ..hì." hắn không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi nghe ba Beomgyu kể xấu về hai mẹ con cậu.

Rồi cũng như người bình thường, hai ba con rể ngồi nói chuyện với nhau đến tận tối mới thôi, Taehyun tạm biệt cả nhà rồi trở về nhà của mình.

+×+

Ngày hôm sau, lại một ngày đầy nắng chan hoà. Tiếng chim hót líu lo cùng tiếng xì xào chớm nở của những bà bô nhà hàng xóm mới mở cửa liền tụm lại trò chuyện những việc xảy ra thường ngày. Hôm nay vẫn là ngày đi học bình thường, Beomgyu thức dậy rồi di rời vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì xuống nhà ăn sáng rồi xỏ giày đi học.

Vừa ra khỏi nhà liền thấy Taehyun đứng ở ngoài cửa đợi mình, không nói không rằng, cậu chạy ra ngay. Định bụng hù Taehyun một cái, nhưng chính cậu lại bị hắn làm cho giật mình khi miệng định cất lên tiếng 'hù' thì chợt Taehyun quay đầu lại rồi hét toáng lên một cái.

"Taehyun! Anh làm tôi giật hết cả mình!"

"Chả phải em là cũng đang định hù tôi còn gì? Em chia cho tôi chả thì tôi cũng phải chia cho em chút nem chứ." Vừa nói, hắn vừa lôi ra chiếc mũ bảo hiểm xinh đẹp rồi đội lên cho Beomgyu.

"Xía" Beomgyu ngoan ngoãn trèo lên yên sau motor của hắn rồi ôm chặt lấy vòm eo vững chắc của Taehyun. Yên vị, hắn phóng ga đi cái vèo tít lên phía trước. Buổi học diễn ra suôn sẻ và vui đời.

+×+

4 năm sau.

Vậy là sau bao nhiêu sóng gió do con au tự chế, cúp pồ Taegyu được đông đảo người hâm mộ trong và ngoài nước ship với nhau vẫn yên bình, an tĩnh, vẫn còn yêu nhau rất sâu đậm. Taehyun và Beomgyu mặc dù đã ra trường từ lâu nhưng vẫn là đề tài được bàn tán sôi nổi nhất của đám hậu bối mới vào trường SanLim. Taehyun thì kế thừa công ty mà ba mình truyền lại, hắn quản lý rất tốt vì trước đó đã được luyện rất nhiều. Còn Beomgyu, cậu tuy được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc nhưng lại cứ như người dưng, không quan tâm công ty nhà mình sống chết ra sao, mọi việc đều đùn đẩy cho người anh trai thân yêu và người anh rể mẫu mực. Còn mình thì chỉ việc nằm ở nhà phanh phui ra chờ đợi Taehyun của mình về, thời gian ở công ty của cậu hầu hết chỉ xuất hiện 4 ngày trong tuần, vì được Taehyun nuôi nên cậu rất thong thả mãn nhãn.

Tự nhiên có hứng đi nấu ăn, cậu nấu luôn phần của Taehyun rồi đem lên công ty cho hắn. Sau bao lần đào tạo ròng rã mệt mỏi, cuối cùng Beomgyu cũng nấu đồ ăn mà con người có thể ăn và nuốt được.

Bày trí gọn gàng vào hộp, Beomgyu tí tửng đi xuống nhà xe chọn lấy một cái trong số 5 con xe đứng nheo nhóc trong hầm. Phóng ga, cậu tiến thẳng đến vị trí công ty hắn.

Vừa bước vào sảnh, hàng loạt nhân viên có mặt ở gần đó liền đứng thành hàng cúi gập người 90° rồi đồng thanh hô to.

"Kính chào phu nhân chủ tịch, chủ tịch đang ở trên phòng ạ, ngài đi thong thả ạ"

"Em đã nói rồi, các chị không phải cầu kì đến thế đâu, em không thích, chỉ cần đứng rồi chào em là được rồi." Beomgyu vẫn bản tính nhân hậu không bỏ nhưng có một thứ mà cả đời này cậu khó có thể ruồng bỏ nó, đó chính là tiếng hét của mình.

"Tôi biết rồi thưa chủ tịch nhỏ"

"Hí hí ngại quáa" Beomgyu nói thầm rồi quay ra cười với mấy chị nhân viên làm mấy chỉ điêu đứng. Bản thân thì bước chân tiến lên phòng chủ tịch nơi có cột nhà của cậu đang đóng rễ ở trên đó.

"Cậu làm vậy là chết chúng tôi đó, chúng tôi làm gì có tiền để đi thay tim khác đây trời ơiii" mấy bà nhân viên thì cứ đứng đó than vãn, còn Beomgyu thì đã sớm không còn ở đó nữa rồi.

+×+

Vừa định mở cửa, cậu đã nghe thấy tiếng chửi mắng của Taehyun.

"Cô, loại đàn bà dơ bẩn mau cút khỏi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top