#21

-Vào buổi sáng-

Beomgyu cảm nhận được ánh nắng tràn vào phòng, cậu mệt mỏi mở mắt ra rồi lại nheo mắt vào vì chói, theo thói quen vô thức đưa tay quờ quạng sang bên cạnh, thường là nơi có một tên hội trưởng đẹp trai nằm đó

Nhưng thứ cậu cảm nhận được, chỉ là một chút hơi ấm còn sót lại ở chỗ hắn nằm...

Không thấy người thương đâu, Beomgyu vội vàng bật dậy đảo mắt hết một lượt căn phòng, cố gắng tìm ra hắn ở đâu

Nhưng câu trả lời vẫn là không

"Hay là cậu ấy xuống sảnh tầng 1 với hội kia rồi??"

Nghĩ là thế, Beomgyu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bấm thang máy xuống tầng 1 của khách sạn

Cậu đã nhìn thấy 2 ông anh lớn và cái thằng bạn kia rồi, nhưng hắn thì lại không có ở đó...

Rốt cuộc hắn đi đâu rồi...?

Cậu vội chạy lại hỏi 3 người

"Soobin và Yeonjun hyung, cả Kai nữa, mọi người có thấy Taehyun đâu không?" Cậu vội hỏi

"Không, anh mày tưởng mày ở cùng phòng với nó, sáng giờ anh không có thấy" Yeonjun lên tiếng

"Thôi mà không sao đâu, chắc nó đi có việc thôi, mày đừng lo quá" Kai trấn an cậu bạn thân

"Đúng đó, chắc thằng chả nó có việc thôi, chúng ta đi chơi đi" Nói rồi Soobin kéo cả 3 người đi

Cả buổi đi chơi hôm đó Beomgyu ít nói hẳn, mặt cậu xụ xuống trông vừa đáng thương vừa buồn cười

3 con người kia nhìn thấy biểu tình này của cậu, vội chụm đầu vào to nhỏ với nhau

"Ê hay là nói luôn đi mày?" Yeonjun nói

"Không được chúng ta phải giữ bí mật, nếu chúng mày không muốn từng đứa một bị kẹp cổ bởi Kang Taehyun, tao sợ nó lắm" Soobin nghĩ đến, liền rùng mình một cái

Cả bọn đồng loạt cảm thấy cổ mình như bị bóp nghẹt mà không rõ nguyên do

Cái bắp tay đó mà kẹp cổ người khác thì...aiya khéo đăng xuất khỏi trái đất thật quá

(Thêm tí hình minh hoạ bắp tay của Taehyun:))

"Thôi mấy bờ rầu cố gắng xí đi, đến tối thôi là được giải thoát rồi, sao số chúng ta khổ thế này"

"Nhưng mà làm cách nào để thằng kia vui lên bây giờ, nhìn mặt nó như đưa đám thế kia tao cũng buồn lây đấy:)"

"Mày có thấy nó bất khả thi vl không, vì giờ thứ duy nhất có thể làm nó cười ngay bây giờ làm gì còn ai khác ngoài thằng Kang chè" Soobin thở dài

Thế là cả bọn cố gắng kéo Beomgyu đi hết chỗ này đến chỗ kia, nhưng tình hình vẫn không khả quan😀

Có chăng phản ứng tích cực nhất đến từ cậu chỉ là cười cười gật đầu hưởng ứng một chút, hoàn toàn không có vẻ gì là thật sự tận hưởng

3 con người, không hẹn mà thở dài một cái

Riết rồi yêu nhau vào nó khổ vậy luôn á, thiếu có tí hơi người yêu thôi là ủ rũ cả ngày như người mất hồn vậy

Đến tối, cả bọn cùng nhau làm tiệc nướng ngoài biển

Beomgyu phụ trách nướng thịt, nhìn 3 người kia chơi vui vẻ, nhất là Soobin và Yeonjun, cậu cảm thấy hơi tủi thân

Rốt cuộc...hắn đi đâu rồi...?

Có việc thì đáng lẽ hắn phải dặn cậu chứ, đây lại không nói lời nào, một tờ giấy note cũng không thèm có luôn

Mai hắn về, phải cho hắn 1 trận ra trò mới được

Dám bỏ cậu đi mà không nói lời nào

Hờn!!!!

Mà Beomgyu cũng khá là nghi ngờ 3 con người kia, cậu có cảm giác rằng hình như là 3 người họ đang che giấu mình điều gì đó, nhưng mà cậu không tiện nói ra

Trong khi đó...

"Nào, thằng Kai bỏ tao raaaaa" Soobin đang gào thét một cách thống khổ

"Soobin hyung, có chơi có chịu nha hyung" Kai đang dùng hết sức lôi ông anh xuống biển, khiếp ăn cái gì mà khoẻ dữ tợn

"Yeonjunie hyung, cứu em với" Soobin hướng đôi mắt cún con đến Yeonjun, cầu mong anh cứu mình

"Thôi nào, nhóc cao hẳn 1m85 cơ mà, không sao đâu" Yeonjun cười cười, hoàn toàn không có ý định sẽ cứu hắn

Và thế là Soobin bị kéo xuống biển và bị té nước không thương tiếc bởi crush của hắn và thằng nhóc Kai kia

Khi 3 người đã thấm mệt, cũng là lúc bắt đầu ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức toả ra từ chỗ của Beomgyu

"Òa, thơm quá đi, tao yêu mày vãi Beomgyu ahhhh" Kai sấn sổ chạy lại ôm Beomgyu thì bị cậu né ra

"Đm, người mày ướt nhẹp kia kìa, tin tao đấm mày không" Beomgyu giơ cái kẹp thịt ra doạ

"Làm gì căng vậy mày" Cậu cười hì hì

Thế là mọi người đã có một bữa tiệc vui vẻ (trừ người nào đó đang nhớ người yêu thôi)

Xong bữa, cả bọn cùng nhau đi ngắm biển, tận hưởng cái cảm giác được gió biển mát lạnh lùa qua tóc

Beomgyu đang thẫn thờ nhìn ra xa, đột nhiên tầm nhìn tối sầm lại, cậu bị bịt mắt

"Nè, ai bịt mắt tôi đấy, nè, nè!?" Beomgyu hốt hoảng quơ tay

Rồi cậu bị một nhóm người nào đó dẫn đến một nơi nào đó, cũng không xa chỗ này lắm, bởi vì cậu vẫn còn cảm nhận được bàn chân bị cát bao phủ

Đến nơi, cậu có thể nghe được một số tiếng cười nói của nhiều người

"Nè hình như đến rồi kìa"

"Nhân vật chính đến rồi đây cả nhà ơi!!!!!!!" Kai hét to

Bịt mắt dần dần được tháo ra

Đôi đồng tử của cậu như dãn ra hết cỡ, vô cùng ngạc nhiên với cảnh tuợng trước mắt

Xung quanh cậu được bao bọc bởi người, và cậu thì đang đứng trong một vòng trái tim được tạo nên bằng những cây nến thắp sáng cả một khoảng không đen kịt

Và người con trai đứng ở vị trí trung tâm kia, đứng quay lưng lại với cậu

Dù người kia không cần quay mặt lại, nhưng nhìn dáng người kia, cậu vẫn biết đó là ai...

Còn ai nữa, ngoài Kang Taehyun vào đây...

Hắn từ từ quay mặt lại với cậu

Hôm nay hắn khoác lên mình một bộ vest đen, mái tóc cũng được làm một cách chỉn chu gọn gàng, càng tôn lên vẻ điển trai của hắn

Và hắn đứng đó, nở một nụ cười khi nhìn thấy người thương của mình đứng đó, trong tay ôm một bó hoa hướng dương vàng vô cùng rực rỡ

Hắn từ từ tiến lại gần cậu, mọi người đều im lặng khi hắn nói

"Beomgyu, cậu biết tại sao tôi lại chọn hướng dương thay vì hoa hồng không"

Cậu lắc đầu, hắn mỉm cười rồi nói tiếp

"Hoa hướng dương dù có ở đâu đi chăng nữa, cũng sẽ chỉ hướng về nơi có ánh nắng mặt trời, cũng giống như tôi vậy"

"Cậu chính là mặt trời nhỏ của tôi, là người mà tôi luôn hướng về dù có ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, sẽ mãi chỉ hướng đến một mình cậu, chỉ duy nhất cậu mà thôi, và chắc chắn không có ngoại lệ"

Nghe từng câu từng chữ hắn thốt ra, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác lạ thường, đôi mắt đột nhiên trở nên cay xè, nhoè dần đi

"Với thế giới rộng lớn này, cậu chỉ là một con người nhỏ bé, không đáng để điểm mặt gọi tên trên các trang báo, nhưng đối với tôi...

"Cậu...chính là cả thế giới của tôi, là trân quý, là bảo vật chỉ có một đối với tôi mà thôi"

Cậu nghe được những lời này của hắn,  những giọt nước mắt dần lăn dài trên má

"Tôi biết...tôi là tôi, cậu là cậu, nhưng..."

"Tôi chắc chắn rằng...chúng ta là của nhau, vậy nên..."

Hắn đưa bó hoa cho cậu ôm vào lòng, dần dần khuỵu một chân xuống, lôi trong túi áo ra một cái hộp bọc nhung màu đen

Hắn từ từ mở hộp ra, và Beomgyu dù mắt nhoè đi vì đang khóc, vẫn có thể nhìn rõ thứ trong hộp là gì

Là một cặp nhẫn...

Một cặp nhẫn bằng bạc không quá đơn giản cũng không quá cầu kì, được điểm bằng vài hạt kim cương trắng sáng, tổng thể trông vô cùng hài hoà

"Hy vọng chúng ta sẽ mãi là một đôi không thể tách rời, đồng ý làm người đi cùng tôi đến hết cuộc đời này nhé...!"

Mọi người xung quanh bắt đầu hô hào  "Đồng ý đi", "Đồng ý đi", cùng hướng ánh mắt lên người cậu xem cậu sẽ phản ứng như nào

Cậu im lặng một lúc lâu, những giọt nước mắt rơi xuống ngày một nhiều, đôi môi cậu mím lại, ngay lúc này không có một từ ngữ nào có thể miêu tả tâm trạng cậu lúc này

Cậu...thực sự vô cùng hạnh phúc...

Lúc này, bỗng có những tiếng nấc cất lên

"Hức...hức...tất..tất cả là...tại cậu, cậu...cậu bước vào cuộc sống...của tôi, làm mọi thứ đảo lộn...hết lên, mới...mới sáng nay cậu đi...đi mà không...hức...không nói lời nào, tôi buồn...buồn lắm đấy, cậu...cậu chịu trách nhiệm với tôi đi!!!!" Cậu vừa sụt sịt vừa giơ tay ra

Taehyun mỉm cười, hắn biết bé con của hắn sẽ đồng ý mà

Hắn thận trọng đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, cẩn thận cầm lấy cái nhẫn đeo vào ngón áp út

Ngay khoảnh khắc chiếc nhẫn yên vị trên ngón tay của cậu, cậu không chịu nổi nữa liền khóc oà lên, bao nhiêu hạnh phúc tủi thân cậu cầm nén bấy lâu liền trào ra ngoài

Hắn đứng dậy, ôm bé con của mình vào lòng, để mặc cậu khóc trong lòng mình

Đám đông đều vô cùng hoan hỉ mà gào thét, vỗ tay chúc phúc cho hai người

Sau đó, Taehyun không báo trước mà áp môi mình lên môi Beomgyu

Một nụ hôn nhẹ nhàng, không ướt át, nóng bỏng như mọi khi, chất chứa đầy tình yêu và sự chân thành...

"Cuối cùng thì tôi vẫn phải gả thằng em trai ruột thừa đi rồi sao☹️" Yeonjun giả bộ chấm chấm nước mắt

"Yeonjunie hyung, anh vẫn còn có em cơ mà, chúng ta đi đâu đó cho nhẹ đầu đi" Nói rồi Soobin kéo tay Yeonjun đi, hai người trông vô cùng vui vẻ

Nếu như tôi có 999 lần may mắn, tôi sẽ cho cậu 997 lần, 2 lần còn lại, 1 lần là để gặp cậu, 1 lần là để cùng cậu đi đến trọn đời











Nhưng mà hình như chúng ta quên mất ai thì phải...?

--End--

------------------------------------------------

_Ây yo, mấy bồ yên tâm, chưa end đâu, sẽ có phần ngoại truyện nha:))_

_Tôi thấy mấy cái chap tà răm của tôi có lượt xem cao hơi bất bình thường:))) vậy nên tôi nghĩ (có thể thôi nha) là có một số bồ vào đọc lại ấy:) như tôi cũng thỉnh thoảng vào đọc lại mà:))_

_Ngoại truyện sẽ có H, nhưng có lúc nào thì chưa biết:)_

_Như mọi khi, nếu thấy hay nhớ like và...lộn nhớ để lại bình luận bên dưới và vote tui nho, tui iu mấy bà nhắm nhắm🥰🥰💕💕💃💃_

_À có bồ nào có sinh nhật vào tháng này khum, tui sẽ tặng chap có H cho bồ nào sinh vào tháng này nha_

_Chuẩn bị đến sinh nhật của út Hyuka nhà chúng ta rồi, hóng ghê luôn ấy🤩🤩_






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top