#11
-Vào một buổi sáng nọ-
"Ưm...nóng quá, khó chịu nữa..." Beomgyu tỉnh dậy, cảm giác bức bối không thôi
Cậu đưa tay sờ lên trán mình
"Chết tiệt, bị sốt rồi..." Giọng cậu khản đặc
Trong người cậu bây giờ siêu siêu khó chịu, cậu cố gắng gượng dậy, nhanh chóng úp một bát mì tôm rồi uống tạm vài viên thuốc hạ sốt, sau đó liền chui vào giường làm ổ, cả thân thể cậu rã rời, không muốn di chuyển một chút nào hết
Hôm nay phải xin nghỉ vài buổi thôi....
Cũng tại hôm qua cậu quên không mang ô khi đến quán làm thêm, đùng một cái liền trút xuống một trận mưa rào, đen một cái là quán cũng hết ô dự phòng rồi, lúc đó trời cũng đã tối, cậu đành dầm mưa chạy về nơi ở của mình, xong đến lúc về còn tắm nước lạnh nữa, kết quả là sáng nay bị sốt đến mức không rời nổi giường
-Tại trường-
"Choi Beomgyu!" Vị giáo sư đang điểm danh sinh viên đến tham dự tiết học
"....."
"Choi Beomgyu có ở đây không??" Không nghe thấy câu trả lời nên vị giáo sư phải hỏi lại lần nữa
"Dạ thưa giáo sư, bạn ấy bị sốt nên xin nghỉ rồi ạ" Một sinh viên lên tiếng
......
-Giờ ăn trưa-
Kang Taehyun vẫn theo thói quen, lượn qua một vòng trước cửa lớp của Beomgyu, liền nhanh chóng nhận ra cậu không có mặt ở đây
"Cho tôi hỏi, bạn học Choi Beomgyu không có ở đây sao?" Hắn không thể chịu được việc cả một ngày không thể nhìn thấy cái cục đáng yêu kia của hắn đâu
"Hội trưởng Kang, hôm nay cậu ấy bị sốt nên xin nghỉ rồi"
Con gấu nhỏ này chắc là hôm qua bất cẩn không mang theo ô để rồi dầm mưa đây mà
Chiều nay hắn phải đến thăm mới được....
-Đến chiều-
Cơn sốt của Beomgyu càng lúc càng tệ, giọng cậu khàn đến mức nghe giống như một ông lão 80 chứ không phải một cậu thanh niên còn sức trẻ đâu, cũng bởi vì cậu sống một mình, ăn mì tôm là chuyện thường xuyên, uống thuốc cũng không đầy đủ, nên tệ đi là chuyện đương nhiên
Tiết trời bên ngoài khá nóng, cậu còn đang sốt nữa, quả thật là địa ngục trần gian
Cả buổi sáng này cậu chỉ nằm liệt trên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ để mong sẽ đỡ hơn một xíu nhưng hình như càng ngủ càng phản tác dụng, cậu càng sốt lợi hại hơn
Lôi chiếc nhiệt kế ra khỏi người mình, cậu nheo mắt nhìn nó...
Oh shit....
42 độ C......
Mới sáng nay cậu đo là 40, sao bây giờ lại thành 42 rồi?????
Beomgyu thở dài, lại nằm bệt xuống giường, giường với cậu sắp thành tri kỉ đến nơi rồi
Nhìn chung quanh gian phòng không một bóng người, cậu đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng
Đột nhiên trong đầu Beomgyu xoẹt qua hình bóng của một người, và sẽ thật xấu hổ nếu như cậu thừa nhận cậu muốn hắn xuất hiện ở đây
Kang Taehyun...
"Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cậu
"Ai vậy nhỉ...?" Beomgyu lết thân xác tàn tạ của mình ra ngoài cửa
Chắc không phải là Taehyun đâu ha...?
"Cho hỏi ai vậy ạ..?" Cậu mở cửa, nói thật là để có thể thực hiện toàn bộ hành động nãy giờ của mình, cậu đã phải vận hết những nội công thâm hậu nhất, mở cửa mà cũng phải dùng sức, cậu cảm thấy mình vô cùng thảm hại
Và rồi, người đứng trước cửa xuất hiện, giống như vị cứu tinh mà tỏa ra vầng hào quang chói mắt, khiến cậu hết nheo mắt rồi mở to mắt ra mà nhìn
Kang Taehyun vậy mà lại đến thật....
"Là tôi đây, Kang Tae..." Taehyun chưa kịp nói xong, con gấu phía trước mắt đã đổ gục vào lòng mình rồi, hắn cảm nhận được những giọt nước ấm nóng thấm vào áo của mình
Gấu nhỏ khóc rồi...
Beomgyu sau khi xác định người trước mắt đúng là Kang Taehyun, lúc này cậu như mất hết sức mà ngã luôn vào lòng hắn, bao nhiêu cảm xúc trong lòng đè nén suốt từ sáng đến giờ, cuối cùng cũng tuôn trào qua những giọt nước mắt
"Đồ ngốc này, sao lại để sốt cao đến mức như thế..?" Taehyun cưng chiều mà ôm cậu vào lòng
"Cậu im đi..." Beomgyu sụt sịt, cậu dụi dụi vào lòng hắn, hệt như một chú gấu con đang làm nũng
Taehyun liền bế bổng cậu lên, yêu chiều đặt vào trán cậu một cái thơm, đem cậu đặt trở lại giường, nhìn thấy Beomgyu tiều tụy như này, hắn đau lắm...
Hắn đặt tay lên trán cậu để kiểm tra
Nóng quá...
Taehyun ngay lập tức đặt túi đồ mình vừa mua lên bàn, lôi ra một miếng dán hạ sốt, đồng thời đem chăn cất đi, làm mọi cách để giúp cậu hạ thân nhiệt
"Cậu đã ăn gì chưa?"
"Chưa..." Beomgyu khó khăn đáp lại
Đúng là babo mà, bị sốt đến ngốc luôn rồi
"Đợi một chút, tôi nấu cháo cho cậu"
Taehyun liền xắn tay áo vào bếp nấu cháo cho Beomgyu
Cậu nằm trên giường quan sát hắn, từng động tác như băm hành, thái thịt, vo gạo,... tất cả hắn đều làm vô cùng thuần thục, còn nữa dáng vẻ khi hắn nghiêm túc làm vô cùng...
Đẹp trai...
Beomgyu đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng
Cậu không thể phủ nhận rằng, mỗi lần hắn xuất hiện đều mang cho cậu một cảm giác vô cùng an toàn và ấm áp, khiến cậu buông lỏng cảnh giác mà muốn gần hắn nhiều hơn
Lúc này, mùi cháo thơm đã phảng phất khắp gian phòng
Thơm thì thơm thật, nhưng cậu đột nhiên không muốn ăn cho lắm...
Và đó là lí do mà một lúc sau , Taehyun phải đánh vật với Beomgyu theo đúng nghĩa đen
Cậu vô cùng nhõng nhẽo, làm cho Taehyun phải khổ sở đi dụ dỗ cậu như đi dụ dỗ con nít lên 3
"Nào, cậu phải ăn xong uống thuốc thì mới khỏe lại được"
"Không... không muốn ăn đâu" Beomgyu đưa tay đẩy đẩy bát cháo ra
"Cậu mà không ăn là tôi đưa cậu vô bệnh viện để bác sĩ tiêm thuốc đấy" Hắn dọa
"Không tôi ăn...tôi ăn mà, cậu đừng đưa tôi đến đó" Beomgyu sợ nhất là tiêm, nó đau kinh khủng, hồi nhỏ cậu cũng từng có một thời gian dài nằm viện, nên đâm ra cậu hơi sợ khi đến đó lần nữa
-Một lúc sau-
Cháo cũng đã hết nên Taehyun đem bát đi rửa
Beomgyu nghĩ lại những hành động vừa nãy của mình, bất giác đỏ mặt
"Nãy giờ mình làm nũng với cậu ấy, không biết Taehyun có nghĩ gì không? Aaaaaa xấu hổ chết mất thôi"
"Này Gấu ngốc, cậu nghĩ cái gì mà mặt đỏ vậy?" Taehyun cười, tay cầm cốc nước cam lại cho Beomgyu
Hắn yêu chết cái con người này mất thôi, sao có thể đáng yêu như thế
Và như vậy, hắn chăm sóc cậu đến tận tối
Lúc này đã là 9h rồi...
"Cậu định về sao Taehyun" Beomgyu lúc này đã cảm thấy khá hơn chút, nhìn thấy Taehyun đang có ý định xu dọn đồ đạc chuẩn bị về liền hỏi
"Vậy là cậu muốn tôi ở lại đây với cậu sao?"
"Không ai thèm, có ma mới ở với cậu"
"Trên mặt cậu viết rõ kia kìa, còn dám chối?" Con gấu này nói dối tệ thật đấy, nhưng không sao, hắn thích là được
"Cậu cũng biết rõ là tôi không thể nào rời đi trong khi tổ tông của tôi vẫn còn đang sốt được" Hắn nổi máu trêu chọc, ôm cậu vào lòng
"Hừ, không cần cậu đến tôi vẫn có thể tự chăm sóc bản thân được" Cậu phồng má, giận dỗi, không hề phản kháng mà rất tự nhiên ôm lại hắn
"Thế người nào chiều nay vừa nhìn thấy tôi đã khóc rồi?" Hắn cười, ánh mắt vô cùng sủng nịnh
"...Không phải tôi là được" Beomgyu úp mặt vào ngực Taehyun, xấu hổ che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, tay chân quấn chặt vào người Taehyun không hề có ý định rời ra
"Được rồi, hôm nay cậu sốt, nên ngủ sớm một chút" Hắn ôm cái cục đáng yêu không có ý định rời khỏi người mình kia trở lại giường
Beomgyu vừa được đặt lên giường liền ngủ ngay tắp lự, bình thường giờ này cậu vẫn còn đang đi làm thêm, không hiểu sao nhưng mà nằm trong lồng ngực của Taehyun, cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, liền buông thả bản thân chìm vào giấc ngủ
Taehyun nhìn cái con người đang ngủ say trong lồng ngực mình, cái miệng nhỏ chu chu ra trông vô cùng dễ thương, khiến hắn không chịu được mà hôn nhẹ vào môi cậu vài cái
"Ngủ ngon, bảo bối nhỏ"
Ngay trước khi tắt điện hắn còn nghe được cậu nói mớ
"Hình như tôi thích cậu mất rồi Taehyun à..."
.............
"Tôi cũng thích...à không, phải là tôi yêu cậu mới đúng" Hắn cười nhẹ
Và thế là đêm hôm đó, có hai con người một lớn một nhỏ, ôm nhau ngủ vô cùng đầm ấm và hạnh phúc, đến nỗi tác giả như tôi đây còn phải ghen tị, nuốt nước mắt ôm gấu bông đi ngủ:))
----------------------------------------
_Àn nhon, tui đã quay trở lại đây:)_
_Cảm ơn những bồ đã ủng hộ tui nha🥰🥰💖💖_
_Tui tự viết xong tự ăn cơm tró vào mồm các bác ạ:)))_
_Tui sẽ trở lại vào thứ 2, như mọi lần, nếu như mấy bồ thấy hay thì hãy bình luận và vote cho tui nha, iu iu mọi người(❁'◡'❁)_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top