in your eyes

Author: Táo

Rating: K

Disclaimer: Không có gì thuộc về tôi ngoại trừ câu chữ và nội dung fic

Pairing: Kang Taehyun x Choi Beomgyu

Category: non-AU | fluff | romance 

***

Hồi còn là thực tập sinh, Beomgyu cứ khóc suốt. Rõ ràng thì mục đích của việc tiết lộ câu chuyện này cũng chỉ để thỏa mãn tính tò mò của fan về những ngày trước của các thành viên trong nhóm.

Taehyun cũng đã được nghe kể lại vài lần, tất nhiên luôn là truyền miệng chứ không phải chính cậu nói ra. Như vậy cũng không có nghĩa là Taehyun chưa bao giờ thấy Beomgyu khóc, chỉ là ít khi mà thôi, bởi vì Beomgyu là một người che giấu rất giỏi.

Khi năm người các cậu còn là thực tập sinh, áp lực tứ phía bủa vây, đến khi được chọn vào nhóm đã định sẽ ra mắt thì còn kinh khủng hơn.

Thứ áp lực ấy đè nặng lên đôi vai của cậu nhóc khi đó chỉ mới mười mấy tuổi, Taehyun đã từng nghĩ sẽ không có gian nan nào bì lại quãng thời gian ấy. Đã có lúc cậu muốn bỏ cuộc khi đôi chân chẳng còn nghe lời mình mà cứ ở yên một chỗ và không chịu di chuyển. Nhưng rốt cuộc quyết tâm của bản thân vẫn chiến thắng, Taehyun lau nước mắt rồi đứng dậy và tiếp tục bài học vũ đạo.

Taehyun hiểu con đường này không hề dễ dàng ngay từ khi bắt đầu, nhưng từng ấy khó khăn lại đem đến một sự kích thích vô cùng, nó thôi thúc sự quyết tâm trong cậu, khiến cậu nỗ lực và miệt mài để có thể chạm tới ước mơ.

Đoạn thời gian đó Taehyun được học nhiều về tinh thần đồng đội và thực hành làm việc nhóm. Ở một vài thời điểm nhất định, đồng đội không phải là tất cả. Sự mệt mỏi kéo dài có thể khiến người ta quên đi mọi thứ xung quanh và chỉ biết đến bản thân mình.

Giống như khi cả năm người kiệt sức nằm vật ra sàn tập, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề, chẳng ai còn sức hỏi những câu như có mệt không hay có đau ở đâu không.

Taehyun nằm gục gần bên chỗ của Beomgyu, cậu nhìn thấy anh ấy nhắm chặt lại đôi mắt còn môi thì cắn vào nhau. Cậu nhớ rõ sau đó Beomgyu đã khóc nấc lên, nhưng cậu đã chẳng thể làm được gì ngoài việc thở dốc và im lặng nhìn anh của mình rơi lệ.

Ngoài lịch luyện tập dày đặc, còn có chế độ ăn uống nghiêm ngặt nhưng điều này không khiến Taehyun lo lắng, vì cậu vốn là một người kén ăn vô cùng.

"Cậu lại ăn ức gà nữa hả." Huening Kai bưng cái tô đầy ắp đồ ăn ưa thích của mình rồi trố mắt nhìn vào dĩa đồ ăn của người bạn cùng tuổi với vẻ mặt vô cùng khó tin, sau đó cậu quay sang người đang ngồi kế bên với vẻ mặt tương tự, "Cả anh cũng thế!"

Huening Kai ngạc nhiên cũng đúng, bởi lẽ cái thực đơn ăn kiêng mà công ty đặt ra cốt chỉ để mấy người các cậu có trách nhiệm hơn về bản thân chứ không phải là ép buộc, thế nên bọn họ vẫn có thể ăn những gì mà mình thích. Mà Taehyun và Beomgyu là hai tên kén ăn nhất nhóm, thay vì đau đầu suy nghĩ mỗi ngày phải ăn gì, tốt hơn cứ dựa vào thực đơn của công ty, dẫu sao thì tâm tư của hai người bọn họ còn phải đặt ở nhiều chỗ lắm chứ không chỉ là một chuyện ăn này.

Hôm nay hai anh lớn là Soobin và Yeonjun đã hẹn nhau ra ngoài ăn vậy là chỉ còn lại đám nhỏ ở nhà tự túc nấu ăn với nhau. Một bàn ba người nhưng chỉ nghe có tiếng cười nói rôm rả đến từ hai bạn nhỏ cùng tuổi, còn Beomgyu thì im lặng ăn nốt mấy miếng súp lơ cuối cùng trên dĩa.

Taehyun biết rõ tâm trạng của Beomgyu đang không tốt vì trong buổi tập hôm nay anh ấy bị giáo viên vũ đạo nhắc nhở nhiều hơn những người khác. Tâm trạng của Beomgyu đã tệ thì tốt hơn là để anh ấy yên tĩnh một mình. Taehyun hiểu được điều này nên cũng không để ý quá nhiều đến Beomgyu nữa. 

Rõ ràng tai của Taehyun vô cùng thính, dù đang bận trò chuyện với Huening Kai thì cậu vẫn nghe được tiếng khịt mũi phát ra từ Beomgyu. Khẽ liếc mắt một chút đã thấy vành mắt của anh ấy đỏ lựng lên từ lúc nào.

Taehyun hiểu cậu nên để cho Beomgyu một mình, nhưng không phải với một Beomgyu đang khóc. Thế nên một giây sau đó, Taehyun vội đứng dậy và quyết định gõ cửa phòng Beomgyu.

Thật bất ngờ là Beomgyu vẫn mở cửa cho cậu, mặc dù đôi mắt to tròn của anh vẫn ngập trong nước mắt khiến Taehyun có chút không dám nhìn thẳng.

"Em có chuyện gì?" Beomgyu toan dùng tay áo để lau mắt nhưng lại bị Taehyun ngăn cản. Cậu lấy ra một chiếc khăn trắng tinh đưa cho anh, "Đừng có lau như vậy, giác mạc của anh sẽ bị tổn thương đấy." Beomgyu cầm lấy khăn tay của cậu, rồi đi vào trong phòng, Taehyun cũng bước vào theo.

Khi cả hai ngồi xuống giường, Beomgyu lại nấc lên lần thứ hai, Taehyun đành đợi anh lau nước mắt xong mới mở lời, "Hôm nay anh đã làm rất tốt rồi, đừng quá áp lực như vậy nữa."

"Anh biết mà." Beomgyu khịt mũi mấy cái.

Nghe cái giọng điệu này thì biết ngay Beomgyu chỉ miễn cưỡng nói như thế thôi. Vì Taehyun hiểu anh ấy là một người vô cùng nghiêm khắc với bản thân, đôi khi còn có hơi cực đoan, đây chính là lo lắng chung của mọi người. Dù bạn có an ủi Beomgyu cỡ nào, anh ấy vẫn sẽ chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân rằng bản thân anh vẫn chưa làm tốt hay vẫn chưa hoàn hảo.

Taehyun có những nỗi ưu tư riêng về người anh hơn một tuổi này, nhưng cũng vô cùng yên tâm vì anh ấy có được loại tính cách như vậy, bởi lẽ điều đó giúp mọi người có thêm động lực để tiến lên phía trước.

Nếu giả định đây là một lớp học, thì Beomgyu chính là một giáo viên luôn luôn đốc thúc mọi người học tập và tìm ra những phương hướng giúp tất cả phát triển tốt nhất. Nhưng mọi chuyện sẽ ra sao nếu Beomgyu gục ngã, nhất là khi chính anh ấy lại cố gắng che giấu điều đó và chỉ bộc lộ khi ở một mình. Taehyun nghĩ bản thân cậu phải là người đi tìm anh bằng mọi giá vào những thời điểm như vậy. Vì thế Taehyun khẽ vươn tay chạm vào tấm lưng kia rồi xoa nhẹ, "Anh biết là tốt rồi. Em yên tâm lắm."

Chẳng biết là ai dẫn lối, thế mà Taehyun cứ tự nhiên cầm lấy khăn mặt rồi lau sạch nước mắt còn vương trên đôi má của người kế bên.

Đó là lần đầu tiên cậu có dịp nhìn rõ đôi mắt này, quả thật là một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, hàng mi dày rậm khép mở, đặc biệt là tròng mắt đen láy như đá obsidian.

Đôi mắt anh đã chứng kiến những điều gì, trải qua những gì để có thể đạt được màu tối tinh khiết đến nhường ấy, Taehyun vẫn luôn tự hỏi. Nghĩ lại thì có chút ngớ ngẩn, nhưng cậu vẫn không giấu được sự tò mò mỗi lần nhìn vào nó, và cậu thật sự muốn biết rõ tất cả nỗi đau cũng như niềm hạnh phúc ẩn chứa sâu bên trong.

Bây giờ thì chưa được, nhưng chỉ cần có thêm thời gian để có thể ở bên cạnh anh ấy đủ lâu, cậu nghĩ rằng khát khao này sẽ không phải là một giấc mơ rất đỗi ngây thơ.

Sau này có những lần nhìn thấy Beomgyu lại khóc, đó có thể là khi cả năm người bọn họ đều đạt tiêu chuẩn theo bài đánh giá cuối cùng cho nhóm debut, đó có thể là trong phát sóng ra mắt lần đầu tiên, và cũng có thể là khi họ nhận được giải tân binh. Nhưng những thời điểm ấy đều khiến Taehyun cảm thấy nhẹ nhõm, bởi những giọt nước mắt chỉ rơi vì hạnh phúc, và cậu có thể nhìn thấy anh mỉm cười.

"Anh giận em hả?" Có một ngày, khi năng lực che giấu cảm xúc của Beomgyu đã rất khá, nhưng tất nhiên vẫn không qua được trực giác của Taehyun. Mặc dù anh ấy tỏ ra bình tĩnh để trả lời là không, ấy vậy mà dao động trong ánh mắt đã nói lên tất cả. Beomgyu giỏi che giấu, thì người luôn bên anh suốt những năm tháng này cũng nhìn thấu tốt hơn lúc trước, chính là Taehyun.

Rõ ràng là một đôi mắt vô cùng sinh động, bất kể là cảm xúc gì cũng đều thể hiện hết ra ngoài. Khi bạn đủ kiên nhẫn để đối diện với đôi mắt ấy và đã hiểu được chủ nhân của nó một thời gian dài, ắt hẳn mọi thứ đều có thể dễ dàng lý giải.

Cũng giống như việc đi tìm câu trả lời cho sự phẫn nộ trong ánh mắt của Beomgyu, cậu biết mọi chuyện chẳng có gì to tát, chỉ là anh ấy thích làm quá lên như vậy đó. Ai bảo Kang Taehyun cậu lại cù nhây nhất định không khen người ta đẹp trai, người ta dỗi cũng đúng.

Beomgyu tất nhiên có đặc quyền giấu nhẹm đi tâm tư trong lòng mình bởi lẽ con người ta luôn có những bí mật chỉ thuộc về bản thân họ mà không chia sẻ cho bất cứ một ai. Nhưng với vị trí là một người thầm thương anh, Taehyun nghĩ cậu cũng có quyền nhìn thấu những tâm tư đó.

Tất nhiên, cậu sẽ không nói thẳng ra là mình biết, mà cậu sẽ nhìn theo một hướng khác, hoặc vờ tin những gì Beomgyu nói đều là thật. Beomgyu có thể nói dối, ánh mắt của anh cũng có thể nói dối, nhưng Taehyun cũng sẽ không để điều đó phủ định tình cảm của cậu dành cho anh, hay đơn giản là chính con người anh. Những lời nói dối không phải là tất cả.

"Em nói thích anh, là nói đùa đúng không?"

Khi Taehyun thấy rõ được những dao động gì trong đáy mắt của người kia, cậu bèn mỉm cười nắm lấy tay của anh ấy, kéo mạnh về phía mình, gần thật gần đến khi có thể nhìn thấy chính bản thân phản chiếu bên trong.

"Anh tự suy nghĩ xem, có phải đùa hay không?" Nói rồi, Taehyun nhấn mạnh xuống một cái chỗ đôi môi. Khoảng cách gần giúp cậu có thể nhìn thấy hàng mi kia thoáng run rẩy lẫn một tầng hồng nhàn nhạt phản phất trên đôi má người.

"Chắc chắn là đùa rồi."

"Ừ, anh nghĩ thế nào thì sẽ thế ấy." Taehyun nói, rồi nhấn xuống lần thứ hai.

Những lời nói dối không là tất cả, quan trọng bạn sẽ làm gì khi nhìn vào đôi mắt của đối phương.

200605 - 10:34

end. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top