5. đóa hoa
thoắt cái là đã tròn 1 tháng kể từ khi beomgyu bắt đầu làm việc ở quán cà phê étoile rồi. em đã dần chuyên nghiệp hơn với cái máy bán cà phê ở quầy order, đã tỉ mỉ quét dọn xung quanh quán, đã cúi xuống nhặt mấy bông hoa sứ héo rụng trước cửa quán, đem về nhà và ép vào tập. đúng, em rất thích hoa, em thích những sắc xanh đỏ của chúng, em thích hương thơm mà chúng tỏa ra. và, em thích được nhận những bông hoa, nhất là những bông hoa nhỏ được nằm gọn trong vòng tay ai đó mà em thầm yêu.
chiều hôm chủ nhật tuần trước. em đến quán sớm hơn thường lệ, như mọi ngày: em mở cái cửa sắt đang đóng im lìm ở trước mặt ra, bước vào sau quầy, mang tạp dề vào và bắt đầu lau bụi trên những chiếc ghế nhỏ. mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó nếu mắt em không vô tình lướt trúng một đóa hoa hướng dương đang nằm ngay ngắn trên quầy order, lạ nhỉ? chắc chị areum lại mua về để decor quán ha - em tự nhủ thế. nhưng rồi vì tò mò, em cầm chúng lên và một mảnh giấy nhỏ rơi xuống, nội dung bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng: to. choibeomgyu. thế thôi, và nó cũng đủ để khiến em suy nghĩ về nó mãi. hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu em "ai là người tặng cho mình đóa hoa ấy ? người ta đã đặt chúng lên quầy thế nào ? tại sao lại không đưa trực tiếp cho mình chứ ? mình tiếp xúc với người ta bao giờ chưa ha ?"
beomgyu vẫn đắm chìm trong suy nghĩ về đóa hoa hướng dương kỳ lạ không tên không tuổi ấy suốt nhiều ngày, hình như khi người ta bắt đầu để tâm đến những việc nhỏ nhặt thì dòng suy nghĩ về chúng sẽ cứ kéo dài mãi mà đến chính bản thân cũng không muốn phải chia tay chúng chút nào.
mỗi lần bước vào quán, ánh mắt em vẫn vô thức tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc, có lẽ là đang mong chờ một đóa hoa đính kèm dòng chữ tỏ tình, hoặc có lẽ em muốn được khám phá ra cái nguyên nhân dẫn đến mối bận tâm của em mấy ngày nay.
một chiều mưa nhẹ, beomgyu đang lau dọn mấy cái bàn được kê ngoài hiên thì tiếng chuông cửa vang lên. là một vị khách mới, em cảm nhận rằng từ dáng đi cho đến giọng nói của người đó đều rất quen thuộc :
- cho mình một ly americano ít đá.
- vâng ạ, bạn ngồi đợi một chút nhé.
beomgyu trở về phía máy pha cà phê, bàn tay thoăn thoắt pha chế. tiếng nước chảy róc rách phát ra từ máy, mùi thơm đặc trưng của cà phê, tiếng mưa nhè nhẹ bên ngoài. tất cả tạo nên một giai điệu du dương mà dễ chịu.
người kia chọn một chỗ ngồi gần quầy order, mắt đăm đăm nhìn beomgyu "thì ra sau bao năm em vẫn xinh đẹp như thế".
- americano ít đá của bạn đây - em mỉm cười lịch sự.
người kia ngước lên, ánh mắt hồi hộp :
- cảm ơn, mà bạn là... choi beomgyu đúng không ?
beomgyu khựng lại vài giây, sau đó tròn mắt ngạc nhiên hỏi :
- sao bạn biết tên mình ?
- m - mình là hoseok đây, seo hoseok.
beomgyu nhíu mày, hình như đang suy nghĩ. đột nhiên em ôm đầu, thét lên một tiếng thật to rồi bỏ chạy ...
{•}
- choi beomgyu sao lại không đi học thế, mùa thi sắp đến rồi mà anh ấy cứ nghỉ hoài vậy - taehyun nhăn nhó, chuyện là từ sáng hôm trước đến bây giờ là 4 ngày chưa thấy bạn tiền bối kia đi học, cậu là cậu lo lắm rồi đấy nhé.
phân vân một lúc, taehyun quyết định gọi qua số di động của beomgyu.
một hồi...
hai hồi...
ba hồi...
...
thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau...
thuê bao quý khách vừa gọi hiện kh -
thuê ba-
- aizzzzz chết tiệt choi beomgyuuuu !!!
không ai nói cũng biết kang taehyun đang lo lắm vì bạn gấu ngốc này đi đâu làm gì cũng hay có thói quen thông báo cho người khác biết hết, vậy tại sao anh lại biệt tăm mấy ngày nay chứ ? thật sự bực mình quá đi.
- ê này kang taehyun, làm gì mà vò đầu bức tóc thấy ghê quá vậy ? - huening từ xa đi đến, trên tay cầm một quả bóng rổ. hình như cậu vừa mới ghi bàn nên mặt mày trông có vẻ vui tươi lắm.
- không có gì.
- ê ê không có lừa thầy dối bạn nha, tao chơi với mày hơn 5 năm rồi đó. đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì.
- vậy tao đang nghĩ gì ? - kang taehyun nhếch mép hỏi.
- cái này tao không biết thật, nhưng với kinh nghiệm mười nghìn năm chơi chung với hoàng tử băng giá thì tao nghĩ mày đang tương tư một cô nào đó trong trường.
- thôi im dùm cái đi ông tướng, đang sầu não gần chết đây này - lại một lần nữa kang taehyun lại vò đầu, đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày đến chính cậu còn chả có câu trả lời chính xác.
- yahhhh vụ gì kể nghe xem nào.
- biết choi beomgyu 12a5 không ?
- WOAAAA TIỀN BỐI, TAO THÍCH ẢNH DỮ LẮM LUÔN ĐÓ ỎOOOOO.
- gì ? vậy thôi khỏi kể.
- huening kai xin lỗi, kể đi mòoo - huening kai vừa nói vừa làm aegyo.
quen nhỉ ? có điều là không đáng yêu bằng anh ta thôi.
- ảnh không đi học được 4 ngày nay rồi, tự nhiên tao có linh cảm không tốt lắm mày ạ.
- nhớ không ? - huening hỏi
- nhớ.
- lo không ?
- lo.
- thấy trống trãi không ?
- thấy.
- thích người ta không ?
- thích người ta - kang taehyun đáp như cái máy vì đang bận suy nghĩ đến chuyện khác, không may là cậu bị lọt hố của huening mất rồi...
- AAA HUENINGGGG.
- a a đừng, để tao nói. giờ nha, mày nhớ ảnh, mày lo cho ảnh, mày thấy trống trãi khi không có ảnh ở bên cạnh, vậy tại sao không đến gặp ảnh đi ??? mày biết địa chỉ nhà ảnh mà đúng không ?
- đúng, rất chí lý, 5 năm chơi chung bây giờ tao thấy trí thông minh của mày bắt đầu kích hoạt rồi nè huening, cảm ơn nha.
- tao thông minh hay do mày ngu ?
- ...
_________________
{•} cảm ơn mọi người vì đã theo chân tui đến tận đâyyyy. have a nice day nhóoo, baii ♡♡.
!! nếu được thì cho tui xin một ngôi sao nho nhỏ nhé, moazzz ૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top