Hơn cả rãnh Mariana - P.1

Taehyun ủ rũ quay về nhà sau khi nhận được thông báo rằng xưởng cơ khí của anh sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào hai tuần tới. Bầu không khí đặc quánh khói bụi xung quanh càng trở nên ảm đạm hơn, chẳng rõ là bởi ảnh hưởng từ tâm trạng chán chường của anh hay thực tế thì điều kiện môi trường đã tệ hại đến mức khiến anh tin rằng Trái Đất sẽ thật sự nổ tung trong vài tháng tiếp theo đúng như dự báo của NASA.

Taehyun đảo mắt một vòng lần lượt quanh toa tàu điện anh đang ngồi. Nó trống trải một cách khó tin. Nếu đây là bối cảnh của hai năm về trước, anh chỉ có thể giải thích bằng việc mình đang bị lẫn lộn giữa thực và mơ. Đường phố Seoul giờ đây vắng vẻ, đìu hiu, gần như mọi người chẳng còn mặn mà chuyện phải ra ngoài trừ khi lương thực trong nhà đã cạn kiệt. Phần lớn nguyên nhân là do không khí ô nhiễm nặng, độc tố có ở khắp nơi, và họ sẽ không muốn sinh mạng của mình kết thúc trước khi được chính phủ sắp xếp một suất trên chuyến siêu tàu vũ trụ lên thẳng đến Gliese-581g hoặc Trappist-1e, hai hành tinh sẽ trở thành ngôi nhà tiếp theo của nhân loại sau khi Trái Đất chính thức nổ tung và bị xóa sổ hoàn toàn khỏi dải ngân hà.

Anh nhớ mình đã từng nghe rất nhiều những câu hỏi đại loại như, anh muốn làm gì trước khi ngày tận thế xảy đến, hoặc anh muốn gặp những ai, anh muốn dùng bữa ăn cuối cùng với những món nào. Taehyun biết ngày đó sắp sửa diễn ra, có thể nó sẽ tới trong vài tháng nữa, thậm chí là ngày mai hay ngày mốt gì đấy. Ban đầu, anh đã từng vô cùng hoài nghi trước những thông tin về việc Trái Đất sẽ trở thành một câu chuyện của quá khứ khi nó chẳng còn tồn tại trong hệ Mặt Trời nữa. Các nhà khoa học đã tìm thấy những hành tinh có thể thay thế Trái Đất và chính phủ các nước bắt đầu lên kế hoạch di dân đến đó trước khi điều tồi tệ nhất xảy ra với hành tinh này.

Mọi thứ ập đến chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi. Những thứ Taehyun từng xem là trò bỡn cợt đã thật sự diễn ra tự nhiên như thể nó sinh ra vốn là như thế. Bầu không khí dần ô nhiễm, độc tố tăng nhanh trong môi trường tới mức con người phải sử dụng đến mặt nạ và bình dưỡng khí. Đi dạo phố biến thành một thú vui xa xỉ. Bạo động ngày một gia tăng, con người tuyệt vọng khi nghĩ tới cuộc đời họ sẽ chấm dứt bất kỳ lúc nào, có thể là ngay trong hôm nay. Nạn thất nghiệp, đói khát, môi trường sống tệ hại, bệnh tật và chết chóc bủa vây. Trái Đất đã dần đi đến hồi kết theo cách đấy.

Nhưng niềm an ủi cuối cùng của những chuỗi ngày thảm hại này đối với Taehyun là tình yêu dành cho Beomgyu. Thứ duy nhất cứu rỗi tâm hồn anh khỏi nỗi tuyệt vọng, chán chường trước một tương lai mờ mịt, u tối.

Beomgyu sống một mình trong căn nhà thừa hưởng từ gia đình sau khi bố mẹ cậu lần lượt qua đời bởi cơn bạo bệnh. Còn Taehyun thì anh sống tại một khu trọ tập thể dành cho dân lao động. Phòng trọ của anh nằm ở cuối dãy và may mắn thay, nó lại sát cạnh ngôi nhà Beomgyu đang ở. Họ trở thành hàng xóm của nhau từ độ bốn năm trước, thời điểm mà Taehyun vừa dọn đến đây.

Taehyun nhớ ngày đó anh vẫn còn làm việc tại một xưởng lắp ráp ô-tô khá lớn trong thành phố. Thu nhập tương đối ổn định dù anh chỉ làm công việc của một công nhân bình thường. Anh không có mưu cầu gì nhiều cho đời sống thường nhật, chỉ cần một mái nhà che mưa che nắng, bữa ăn qua ngày và chăm chỉ làm nốt phần việc của mình.

Anh không có nhiều bạn bè hay các mối quan hệ xã giao xung quanh, anh cũng không có thì giờ để ra ngoài và kết nối với những người khác. Nhưng anh tự hào về một số việc công ích anh đã từng làm cho vài trại dưỡng lão vào thời gian rảnh rỗi hiếm hoi.

Anh thường ru rú một mình ở nhà vào dịp cuối tuần, không chơi bời tụ tập cũng không dạo phố bên ngoài. Đó là những lúc anh dành thời gian cho ước mơ vĩ đại nhất của cuộc đời mình dù nó cực kỳ hoang đường. Anh tin rằng mình sẽ nhận được hàng tá lời cười chê nếu anh bày tỏ nó cùng những người khác, thế nên anh chỉ muốn giấu nhẹm nó đi và âm thầm thực hiện ngày qua ngày. Dù nắm chắc trong tay hơn chín mươi phần trăm thất bại, anh vẫn cố chấp muốn làm, ít nhất thì anh sẽ không thấy hối hận vì đã thật sự dành tâm huyết cho ước mơ của mình.

Thế mà Beomgyu lại bước vào trái tim anh theo một cách mà Taehyun thậm chí chưa từng lường trước. Một ngày kia, cậu ấy mời anh một bữa ăn với cơm nóng và thịt hầm do chính tay cậu ấy làm. Cậu nói rằng muốn chào hỏi hàng xóm mới và hy vọng cả hai có thể trở thành những người bạn thân thiết vì cậu đã cô đơn quá lâu rồi.

Sau đấy hai người có nhiều hơn một bữa cơm chiều cùng nhau. Đôi lúc là tại phòng trọ của Taehyun, đôi lúc lại là nhà Beomgyu. Ở thời điểm đó, Beomgyu vẫn còn là một sinh viên năm nhất đại học, chuyên ngành mỹ thuật. Không ít lần cậu ấy tự hào khoe với Taehyun tác phẩm của mình, có những bức tranh Beomgyu vẽ về đường phố Seoul vào đêm muộn, tranh chân dung của những người để lại ấn tượng sâu sắc trong đời cậu, nhưng điều khiến Taehyun không ngờ nhất là Beomgyu đã thực sự tặng cho Taehyun bức phác họa chiếc máy bay trên bầu trời của cậu ấy.

Khi Taehyun bối rối nhìn vào mắt Beomgyu, anh nhận được nụ cười bẽn lẽn từ người đối diện.

"Em vô tình nhìn thấy vài tờ giấy nháp trong phòng anh, em nghĩ đó là mấy bản thiết kế động cơ gì đó, em cũng chẳng rõ lắm. Nhưng em có thể chắc chắn nó là động cơ cho máy bay trực thăng vì em đã trông thấy một mô hình mà anh phác thảo." Beomgyu chậm rãi giải thích. "Em tin rằng một ngày đó, chiếc máy bay của anh sẽ cất cánh trên bầu trời."

Có lẽ đó là lần đầu tiên Taehyun phát hiện ra Choi Beomgyu tự bao giờ đã trở nên đặc biệt hơn trong đời anh. Hoặc là lần đầu tiên, anh cảm nhận được trái tim mình đập nhanh và mạnh đến thế.



Taehyun rảo bước về nhà, anh phóng tầm mắt sang ô cửa sổ bên cạnh căn phòng trọ chật hẹp và ngột ngạt của mình, lập tức nhìn thấy Beomgyu đang ngồi ngay cạnh đấy, một tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy, một tay đang cầm điện thoại, trò chuyện hăng say với ai đó ở đầu dây bên kia. Phát hiện ra sự xuất hiện của Taehyun, Beomgyu nghiêng đầu, mỉm cười tươi tắn chào anh.

Taehyun cũng cười nhẹ và trao cậu cái gật đầu, ra hiệu cho cậu ấy cứ tiếp tục cuộc nói chuyện của mình, trong khi anh xoay lưng lại quay vào trong, bắt đầu lục lọi khắp tủ lạnh để tìm ra vài thứ thực phẩm có thể dùng cho bữa tối hôm nay.

"Này, em còn một ít cá hộp đấy." Beomgyu gọi với ngay khi cậu vừa ngắt cuộc gọi. Cậu ấy nhoài người qua cửa sổ, giương đôi mắt to tròn của mình hướng về Taehyun trong sự chờ đợi.

"Lương thực ở chỗ em đã hết chưa đấy? Nếu không còn nhiều nữa thì cứ giữ lấy mà ăn, anh cũng định ra ngoài mua vài thứ."

Beomgyu lắc đầu nhẹ. "Đừng đi. Em nghe trên tivi nói rằng hàm lượng độc tố trong không khí hôm nay lại tăng gấp đôi đấy." Cậu cắn cắn môi, chợt nhớ ra điều gì đó. "Mà khoan đã, anh vừa ở xưởng về đó ư?"

Taehyun gật đầu một cách gượng gạo. "Anh có dùng mặt nạ chống độc mà, đừng lo."

"Ôi trời", Beomgyu kêu khẽ một tiếng, "Em có cảm giác chúng ta sẽ chết bất kỳ lúc nào luôn cơ đấy."

"Thì sự thật nó là thế mà." Taehyun thở dài. Anh quay người về phía cửa sổ, hơi tựa người vào bệ sắt, trực tiếp đối mặt với Beomgyu. "Em có biết dì Kim không? Là người họ hàng ở Busan mà anh hay nhắc tới ấy."

"À, là người dì muối kim chi rất ngon có phải không ạ?"

Taehyun gật đầu, anh lại thở dài thêm một tiếng, nhớ về gương mặt tươi cười của dì Kim, người mà lần cuối cùng anh gặp là vào hai năm trước.

"Dì ấy vừa mới tự sát hôm qua."

Đôi mắt Beomgyu nhuốm đầy vẻ bất ngờ lẫn bàng hoàng, cậu ấy chẳng nói thêm lời nào, chỉ lo lắng chờ đợi người lớn hơn lên tiếng.

"Em biết đó, gần đây mọi người phải chịu đựng rất nhiều áp lực từ chính cuộc sống này, thậm chí mẹ thiên nhiên cũng không còn đứng về phía chúng ta." Taehyun trầm ngâm nói tiếp. "Nỗi tuyệt vọng và sợ hãi bao trùm khắp nơi trên thế giới, chẳng riêng gì thành phố hay đất nước chúng ta đang sống."

Taehyun để ý thấy gương mặt dần trở nên phiền não của người đối diện. Anh biết rằng cậu đã cố tỏ ra vui vẻ hơn dù thực tế mọi thứ đang tiến triển theo một cách tệ hại chẳng thể kiểm soát nổi. Anh nhớ Beomgyu trước giờ vẫn luôn là một người mang khía cạnh tính cách tươi sáng và tích cực, nhưng đồng thời nội tâm trong cậu cũng tồn tại một phiên bản khác đa cảm, trầm lắng hơn. Thường thì cậu không chủ động thể hiện nó trước người khác, vì cậu không muốn để sự âu sầu của mình ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Nhưng Taehyun thích một Beomgyu nhiều màu sắc, cậu có thể vui vẻ cười nói như đứa trẻ, nghịch ngợm và hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh, hay ảm đạm như một chiều mưa giăng kín khắp đường phố.

Anh thích sự chân thành từ cậu, nó dễ đoán và dễ cảm nhận đến khó tin. Đến nỗi anh sẽ chẳng nghi ngờ gì khi cậu đặt một câu hỏi ngô nghê, kỳ lạ. Nó xảy ra vào lần đầu tiên lúc hai đứa đang đứng bên khung cửa sổ ở hai căn phòng sát cạnh, trò chuyện rôm rả như bao ngày và một vết nứt dưới mặt đất đột ngột xuất hiện. Taehyun cảm nhận được không gian xung quanh bắt đầu dao động một chút, anh nghe rõ âm thanh từ đất đang rung chuyển, nó khá giống với một cơn địa chấn nhưng mang tầm ảnh hưởng nhỏ hơn. Kể từ đấy, có một vết nứt dài tồn tại như một lằn ranh giữa căn phòng trọ của anh và ngôi nhà của cậu.

Khi sự kiện ấy diễn ra, Beomgyu đã hỏi anh rằng, "Có vẻ như những điều mấy nhà khoa học nói ra rả trên tivi là thật, anh nhỉ?"

Taehyun biết cậu ấy đang muốn ám chỉ việc Trái Đất này đã không thể chịu đựng những tàn phá do con người gây ra, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thực vật đang dần chết đi, hiện tượng băng tan, cháy rừng và hàng ti tỉ những thứ khác ngày đêm bào mòn và rút kiệt sinh lực cuối cùng của mẹ thiên nhiên. Trái Đất của chúng ta được dự đoán sẽ trở thành một hành tinh chết hoặc nổ tung trong vài năm tới. Thời điểm nhân loại nghe thấy thông tin này lần đầu tiên là vào hai năm trước.

Beomgyu đã từng nghĩ nó giống như một biện pháp tuyên truyền con người cần bảo vệ môi trường, như cái cách mà tất cả những tổ chức môi trường lớn trên thế giới đều đang làm mỗi ngày. Cho đến khi vết nứt dài ấy xuất hiện và cậu bắt đầu tin những gì họ tiên liệu là có thật.

Taehyun đã tưởng rằng khi hoàn toàn nhận thức được vấn đề gì sắp sửa xảy đến, Beomgyu sẽ trở nên giống những người ngoài kia, hoang mang, tuyệt vọng hay kích động hơn là tham gia vào một cuộc biểu tình nào đó bất kỳ trong hàng tá những cuộc biểu tình diễn ra hằng ngày trên đường phố Seoul để đòi quyền được sống. Ngược lại với suy đoán của anh, Beomgyu chỉ lặng lẽ làm nốt những việc thường nhật của mình.

Beomgyu vẫn chăm sóc những chậu cây trước hiên nhà, mua thức ăn cho bầy cá bảy màu cậu ấy nuôi trong chậu, than phiền về việc mấy chú mèo nhà hàng xóm kêu la quá nhiều giữa đêm khuya. Beomgyu tiếp tục đến trường dù cho giảng đường gần như chẳng còn mấy ai, thậm chí giáo sư cũng chán nản tới mức không thèm tới lớp.

Sự bình thản của Beomgyu vẫn cứ tiếp diễn như thể sự kiện Trái Đất sắp sửa nổ tung chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống cậu ấy. Taehyun đã từng hỏi Beomgyu về lý do khiến cậu can đảm đến vậy. Beomgyu chỉ nhún vai, mỉm cười tươi rói.

"Ai bảo là em không sợ chứ. Nhưng dù sao thì vẫn phải sống thôi, ít nhất em muốn sống những ngày cuối đời thật ý nghĩa."

Có lẽ đó là một trong những động lực để Taehyun không phải tự kết liễu cuộc đời khi thông tin chấn động về việc Trái Đất sẽ chết trong vòng vài năm tới được tung ra. Anh không phải kiểu người bạc nhược hay hèn nhát chạy trốn thực tại, chỉ là anh không muốn kéo dài cuộc đời của mình một cách vô nghĩa, khi mà cái kết đã treo trên đỉnh đầu, tương lai mù mịt hơn bao giờ hết.

Anh chẳng biết cái thứ "vài năm tới" mà mọi người truyền tai nhau sẽ kéo dài đến đâu, nhưng anh không định vì thế mà để quỹ thời gian cuối cùng của mình trôi qua trong vô nghĩa.

Đầu tiên là việc anh quyết định bày tỏ tình cảm với Beomgyu. Nó diễn ra theo một hướng mà Taehyun cũng chẳng ngờ tới. Chỉ là trong một phút, suy nghĩ về việc những năm tháng cuối đời thật hạnh phúc và ý nghĩa xẹt ngang qua đầu anh, đột nhiên anh lại muốn nói lời yêu với người khiến trái tim anh không ngừng thổn thức mỗi khi ở cạnh. Đáng ngạc nhiên là Beomgyu gật đầu chấp nhận nó chẳng chút do dự, bình thản như thể cậu đoán trước được anh sẽ nói gì. Bọn họ đã nằm cạnh nhau trên chiếc giường đơn chật chội trong phòng của Beomgyu, ôm nhau ngủ bên dưới âm thanh tiếng mưa lộp độp rơi trên mái nhà.

Điều thứ hai là bức tranh vẽ chiếc máy bay trên bầu trời Beomgyu tặng ngày đó vẫn được Taehyun cẩn thận lồng vào khung kính và treo trước bàn làm việc. Anh sẽ nhìn về nó và lấy làm động lực trong lúc tiếp tục chăm chỉ thực hiện giấc mộng của mình. Từ những ngày còn bé, anh đã luôn khao khát làm một thứ thật lớn lao và vĩ đại. Kể cả khi điều kiện kinh tế của gia đình không thể gồng gánh nổi chi phí cho việc học của anh khiến Taehyun chọn cách bỏ dở nó vào giữa năm anh học lớp mười một.

Nhưng có lẽ chuyện bỏ học giữa chừng và phải bươn chải với cuộc đời từ sớm cũng không hoàn toàn tệ hại như anh từng nghĩ. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình tại một xưởng cơ khí, nơi mà hằng ngày anh sẽ tiếp xúc với hàng tá loại máy móc và động cơ khác nhau, thứ vẫn luôn là niềm đam mê bất tận trong anh từ những ngày còn bé.

Khi đã trở thành một thợ lành nghề trong vòng năm năm lao động miệt mài, bằng sức trẻ và cái đầu tiếp thu nhanh nhạy, Taehyun được chuyển đến làm tại một xưởng gia công cơ khí lớn hơn với những thợ máy chuyên nghiệp và cơ hội phát triển tốt hơn, tại thời điểm đó anh cũng chỉ mới hơn hai mươi mốt tuổi.

Tiếp tục ba năm làm việc quần quật không ngơi nghỉ, lần đầu tiên anh nhớ về ước mơ thời tấm bé của mình. Một lần trong đời được làm chủ bầu trời bằng chiếc máy bay do chính tay mình chế tạo nên. Bằng vốn kinh nghiệm anh tích lũy trong nhiều năm trời làm việc tại các xưởng cơ khí, anh có thể rành rọt hơn bất kỳ ai về kết cấu của từng loại động cơ, cách để tạo nên một con tua-bin khí, thành phần cốt lõi của một chiếc máy bay trực thăng hay nhôm sẽ là thứ vật liệu thích hợp nhất để làm vỏ máy bay.

Cả kể khi cái tin tức động trời kia nổ ra, anh vẫn chưa từng nghĩ đến việc sẽ từ bỏ giấc mơ to lớn ấy. Đó là cách anh biến những thời khắc cuối đời của mình trở nên sinh động và ý nghĩa hơn theo đúng tinh thần mà Beomgyu muốn hướng đến.

Chỉ là, khi Taehyun nghĩ đến động lực để mình tiếp tục cuộc sống tạm bợ, đầy rẫy những rủi ro rình rập xung quanh này, trong đầu anh lập tức có ngay câu trả lời: Đó là tình yêu với Beomgyu và ước mơ vĩ đại nhất đời anh.




Tưởng rằng anh cứ tiếp tục sống như thế cho đến ngày Trái Đất này chính thức bị phá hủy cùng phần nhân loại còn sót lại trên Trái Đất - hầu hết là những người lao động nghèo gần như dưới đáy xã hội, những người không thể giành được một trong số những suất ít ỏi bước lên chuyến tàu du hành để di cư đến những hành tinh tồn tại sự sống mới. Taehyun cũng chẳng lạ gì nếu anh và Beomgyu nằm trong số những người sẽ bị bỏ lại kể trên. Niềm an ủi duy nhất của anh là anh được ở cạnh Beomgyu cho đến hơi thở cuối.

Nhưng thậm chí niềm an ủi đó cũng bị sự suy tàn của Trái Đất này cướp khỏi tầm tay anh, đến mức Taehyun nghi ngờ rằng liệu anh có đang bị trừng phạt bởi một tội lỗi nào đó mà trong vô thức anh đã làm với mẹ thiên nhiên hay không.

Một sáng thức dậy, Taehyun trông thấy ngôi nhà bên cạnh căn phòng trọ chật hẹp của mình đột nhiên cách xa anh hơn năm mươi mét, khoảng cách mà đáng lý trước đó nó chỉ đáng bằng một sải tay. Vết nứt hẹp, dài trước đây ngăn cách giữa hai nhà đột nhiên mở rộng ra đến mức khó tin. Nó sâu hoắm như một vực thẳm tới mức Taehyun nghĩ là anh có thể nhìn thấy lõi Trái Đất khi đứng ở miệng hố.

Lúc Beomgyu mở cửa chào anh như mọi ngày, cậu ngáp dài một tiếng rồi toàn bộ sự ngạc nhiên lẫn hoảng hốt hiện rõ từ khóe mắt đến gương mặt cậu. Beomgyu cúi đầu nhìn chiếc hố sâu với chiều rộng gần năm mươi mét ngăn cách giữa hai nhà. Đó chỉ là tính riêng chiều rộng trên bề mặt, khi xét về chiều dài, nó dường như là vô tận. Taehyun nhoài người ra cửa sổ, thả tầm mắt thật xa để đảm bảo rằng anh có thể tìm thấy nơi kết thúc của miệng hố, nhưng không, nó kéo dài đến tận chân trời.

Điều đó có nghĩa là anh sẽ không còn có thể bước sang ranh giới bên kia. Taehyun và Beomgyu đã bị che cắt bởi một vực thẳm ngăn giữa hai nhà.

Không tin vào điều này, ngay trong sáng hôm ấy, Taehyun đã mượn xe từ Choi Soobin, một người bạn đồng nghiệp, để chạy dọc theo chiều dài của vực thẳm nhằm xác định điểm kết thúc của nó. Anh hy vọng rằng có thể sớm tìm thấy dấu mốc đấy và chấm dứt sự ngăn cách giữa cả hai, có thể là anh hoặc Beomgyu sẽ dọn đến ở cùng người kia chẳng hạn.

Nhưng đáp lại niềm hy vọng của Taehyun là chuỗi thất vọng tràn trề. Anh dành cả ngày trời để đảo từ đầu này sang đầu kia chỉ để nhận lấy một kết luận không mong muốn đó là, vực thẳm ấy - thứ trước đây chỉ là một vết nứt hẹp trên mặt đất - như thể được hình thành bởi một trận dịch chuyển địa chấn đã chia đôi Trái Đất ra làm hai và vực thẳm này chính là lằn ranh của sự phân tách ấy.

Điều khiến Taehyun không khỏi xót xa đó là ánh mắt ủ rũ của Beomgyu vào chiều hôm đó, thứ mà anh rất hiếm khi nhìn thấy trên gương mặt cậu. Beomgyu tựa người vào bệ cửa sổ, mắt nhìn chăm chú về anh. Taehyun có thể nhận ra viền mắt cậu ấy đã hoe đỏ. Trái tim anh như thắt lại trong lồng ngực. Hơn ai hết, anh biết rất rõ chuyện này đồng nghĩa với việc vào những năm tháng cuối đời, họ thậm chí chẳng thể ở cạnh bên nhau.

Taehyun muốn trút giận vào tất cả những vật thể anh trông thấy trên đường lái chiếc xe trả lại cho Soobin. Thậm chí niềm an ủi cuối đời của anh là được ở gần người anh yêu cũng bị chính cái thế giới chết tiệt này ngăn cấm. Nếu chỉ nói về sự thất vọng thì nó chẳng đáng là bao so với những cảm xúc hỗn loạn và phẫn nộ mà anh đang trải qua.

Ngay trong tối hôm đó, tin tức về cái rãnh sâu này xuất hiện khắp mọi nơi trên báo đài. Các nhà địa lý học cho hay rãnh sâu này được tạo nên từ một trận dịch chuyển địa chấn xảy ra vào tối khuya hôm trước. Taehyun lẩm bẩm trong đầu, đúng là trong lúc anh ngủ, anh có cảm giác chiếc giường mình nằm đột nhiên di chuyển nhưng cơn buồn ngủ đã kéo mí mắt nặng trĩu của anh xuống và khiến cả cơ thể anh chìm trong miền vô thức, mãi đến khi anh bàng hoàng phát hiện ra mọi thứ vào sáng sớm hôm sau.

Bọn họ thông tin rằng điểm bắt đầu của rãnh là ở khu vực Bắc Âu, còn điểm kết thúc là ở tận Nam Phi. Nó chẳng khác gì chia đôi Trái Đất ra làm hai nửa đúng như tưởng tượng của Taehyun.

Taehyun thất vọng ném chiếc điều khiển tivi ra xa, anh vò rối mái tóc trong lúc bước về phía cửa sổ, phóng tầm mắt sang cửa sổ nhà bên cạnh, giờ đang bị ngăn cách ở giữa bởi rãnh sâu.

Taehyun ngay lập tức phát hiện ra Beomgyu cũng đang nhìn về phía mình. Cậu ấy ở một khoảng cách tương đối xa, trong điều kiện thiếu sáng nên anh không thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt đó. Nhưng nhìn vào phần vai hơi rũ xuống, anh biết cậu cũng đang vô cùng chán nản và thất vọng.

Anh vội vàng nhấc điện thoại và gọi cho Beomgyu. Đầu dây bên kia trả lời chỉ trong vòng vài giây ngắn.

"Em... đã ăn tối chưa thế?" Taehyun ấp úng mở lời, trong đầu anh lúc này trống rỗng tới mức chẳng biết phải nói gì trước tiên.

"Em chán." Beomgyu thở dài, giọng nói của cậu chứa đầy sự hụt hẫng. "Em muốn gặp anh."

"Anh cũng vậy..." Taehyun thì thầm. "Anh nhớ em."

Taehyun cảm tưởng như lần cuối cùng hai đứa gặp nhau đã hơn một thiên niên kỷ trôi qua. Anh nhớ gương mặt xinh đẹp của Beomgyu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh bằng tất cả tình yêu thương, cánh môi ngọt ngào của cậu khi anh đặt vào đó một nụ hôn sâu dưới ánh mặt trời lúc chiều tà, mùi hương cam thảo dịu nhẹ từ loại dầu gội cậu thường dùng. Anh nhớ cảm giác khi ôm chặt cậu trong vòng tay, Beomgyu sẽ bẽn lẽn rúc mặt vào cổ áo anh. Hay những đêm hai đứa làm chuyện người lớn cùng nhau, cơ thể mềm mại cùng thân nhiệt ấm áp của Beomgyu, cái cách cậu khẽ gọi tên anh đều khiến Taehyun rung động như thể nó diễn ra vào đêm đầu tiên dù cho cả hai có làm điều này bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"Em cũng nhớ anh... nhiều lắm." Giọng Beomgyu trở nên nghẹn ngào vào những từ cuối. Đó như giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng và Taehyun đã không thể ngăn được giọt nước mắt rơi tự do trên má.

Cả hai đã xa nhau theo một cách mà chẳng ai có thể ngờ tới, vào những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời.

Đáng buồn thay, những hãng hàng không đã dừng hoạt động từ nhiều tháng trước. Nếu có thể, anh đã ngay lập tức bắt một chuyến bay và đi đến địa điểm thuộc về phần lãnh địa phía bên kia rãnh sâu để chạy đến với Beomgyu.

Taehyun không chắc mình sẽ ra sao khi phải gặm nhắm nỗi cô đơn một mình ở khoảng thời gian đen tối này. Ước mơ bị bỏ xó khi xưởng cơ khí sắp đóng cửa vĩnh viễn, tình yêu của anh cũng bị cản trở bởi một rãnh sâu ngay sát nhà.

Anh thậm chí đã tìm tới vài loại bia rượu để lắp đầy bao tử đang kêu gào trong trống rỗng như một cách giết chết chính bản thân mình trước thềm Trái Đất bị hủy diệt. Khi đầu óc đã hoàn toàn mụ mị bởi men say, anh lại gọi cho Beomgyu, tỉ tê về việc anh nhớ và yêu cậu nhiều như thế nào, cậu xinh đẹp ra sao hay nỗi khao khát hôn lên môi rồi chạm vào cơ thể cậu ngay lúc này đang thiêu đốt tâm trí anh.

Có thể Taehyun quá say để nhớ chính xác anh đã nói những gì trong suốt đêm đó, nhưng điều duy nhất anh chắc chắn, và lần này nó trở thành động lực mới cho những ngày tháng tiếp theo của anh. "Vậy thì chúng ta hãy tìm cách gì đó đi, vượt qua vực thẳm này và đến với nhau." Những lời của Beomgyu vang vọng trong đầu anh, "Em cũng muốn hôn anh, ít nhất là lần cuối cùng trước khi em chết." Kèm theo giọng cười chua chát, cậu ấy tiếp tục. "Anh biết là em cũng yêu anh nhiều thế nào mà. Và sẽ luôn luôn là vậy, không bao giờ thay đổi."



Taehyun đã nghĩ tới việc mình sẽ đóng một chiếc ván thật dài để bước về phía đó. Khoảng cách hiện tại của cả hai là hơn năm mươi mét. Taehyun ước lượng rằng anh cần ít nhất là hai mươi tấm ván có độ dài tầm ba mét để đóng chúng lại thành một tấm dài.

Anh lập tức nhớ đến xưởng cơ khí nơi mình làm việc. Có rất nhiều vật tư, những nguyên liệu cần thiết cho ý tưởng này của anh.

Ngay trong sáng hôm đó, anh lần nữa nài nỉ Soobin cho mượn chiếc xe của anh ta để lái đến xưởng cơ khí. Ban đầu Soobin có chút tò mò nhưng khi nghe được Taehyun trình bày câu chuyện của mình, anh ta gật đầu đồng ý mà chẳng nói gì thêm.

"Cần gì thì cứ báo với tôi."

"Cảm ơn nhé." Taehyun mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai người đối diện.

"Dù sao thì cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, cứ làm hết những thứ mà mình muốn làm thôi, để sau này không phải hối hận." Soobin tặc lưỡi. "Ít nhất thì cậu còn một ai đó để yêu và cố gắng vì tình yêu ấy, còn tôi thì..."

Taehyun lắc nhẹ đầu, trao cho người nọ ánh mắt cảm thông.

"Này, tôi nghĩ cậu sẽ không chết thành một con ma độc thân đâu, tin tôi đi, chắc chắn cậu sẽ tìm thấy một ai đó sớm thôi."

Taehyun lái xe đến nhà kho phía sau xưởng cơ khí nơi mình làm việc. Đó là một nhà kho cũ chứa rất nhiều vật tư còn nguyên kiện. Vì xưởng đã dừng hoạt động vĩnh viễn, đống vật tư này cũng sẽ bị bỏ lại một cách phí phạm. Thay vì để nó hư hỏng và thành phế thải theo cách đó, Taehyun tin rằng anh có thể dùng chúng để làm việc có ích hơn.

Anh lấy chìa khóa mở cửa kho. Chọn ra những tấm gỗ cứng cáp có kích cỡ tương đồng nhau, chiều dài ba mét và chiều rộng tầm một mét. Sau khi chọn xong vật tư, anh buộc chúng lại thành từng kiện và chất lên nóc xe. Anh phải vận chuyển chúng trong ba lần xe để có thể mang hết hơn hai mươi tấm gỗ cùng dụng cụ dùng để đóng ván.


Thêm nửa ngày tiếp theo để Taehyun thực hiện tác phẩm của mình, anh kịp đóng mười lăm tấm gỗ vào với nhau trước khi đồng hồ báo hiệu bước sang ngày mới. Cơn buồn ngủ ập đến và anh tạm gác lại công việc tới sáng hôm sau, hy vọng rằng nó sẽ nhanh chóng hoàn thành nó trước lúc mặt trời mọc.

Nhưng thêm một lần nữa, sự vận động của hành tinh đang chết dần chết mòn này lại tiến triển theo một cách khác, chệch hẳn quỹ đạo kế hoạch mà anh đã vạch sẵn trong đầu. Một trận sóng địa chấn mới xảy ra ngay đêm đó. Taehyun có thể cảm nhận được chiếc giường của mình rung lắc mạnh đến nỗi anh suýt ngã khỏi đó. Tâm trí anh lập tức tỉnh như sáo, đảo mắt quanh căn phòng để định hình thứ gì đang diễn ra.

Đồ vật trong phòng như tủ, kệ, bàn ăn đều rung lên dữ dội. Những khung ảnh treo trên tường rơi xuống đất, mảnh kính vỡ văng khắp nơi trên sàn nhà. Taehyun vội vàng chui xuống gầm giường để tránh những va chạm có thể xảy ra trong lúc đồ vật rơi vãi bởi cơn địa chấn.

Ngay khi anh cảm nhận mặt đất dưới chân mình lần nữa chuyển động, Taehyun có linh cảm rằng cái rãnh sâu đó sẽ thay đổi. Anh hy vọng nó được vá khít lại, còn với trường hợp xấu nhất, vực thẳm càng nới rộng ra thì cơ hội tiến về phía Beomgyu của anh càng trở nên cách trở.


Taehyun vội vàng chạy về hướng cửa sổ để chờ đợi sự thay đổi của rãnh sâu ngay khi cơn địa chấn kết thúc. Trước mặt anh là một thung lũng rộng lớn tới nỗi anh chẳng còn có thể nhìn thấy bờ bên kia. Lồng ngực Taehyun thít chặt lại, những đầu ngón tay anh run rẩy trong lúc cố gắng bấu chặt bệ cửa sổ. Anh sợ rằng điều tồi tệ đã xảy ra với Beomgyu cùng ngôi nhà của cậu ấy. Có khi nào trận địa chấn đã chôn vùi ngôi nhà đi không?

Taehyun điên cuồng tìm chiếc điện thoại của mình, những đầu ngón tay của anh vẫn không ngừng run rẩy trong lúc anh cố gắng quay vào số mà anh ngỡ mình đã gọi hàng trăm ngàn lần. Sau vài hồi tút dài, giọng nói thân thuộc ở đầu dây bên kia vang lên, đó cũng là lúc Taehyun buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Em ổn", Beomgyu thì thầm. "Nhưng mà cái vực... hình như nó lại rộng ra nữa rồi." Giọng cậu ấy run lên ở những từ cuối. "Em đã tưởng... anh bị chôn vùi trong trận địa chấn ban nãy", theo sau đó là tiếng nấc nghẹn của người kia. Trái tim anh nhói lên khi nghe thấy âm thanh thút thít nho nhỏ từ Beomgyu. Taehyun biết rằng cậu ấy sẽ luôn là điểm yếu chí mạng của anh, là người anh yêu nhất trên đời này, là điều duy nhất cứu rỗi tâm hồn anh.

"Gyu có tin anh không?" Taehyun khẽ lên tiếng.

Beomgyu đáp lại anh bằng một tiếng "ừm" nhỏ.

"Anh sẽ tìm tới em, sớm thôi, chúng ta nhất định phải gặp lại nhau, nên là em hãy chăm sóc cho bản thân mình thật tốt và chờ anh đến lúc đó nhé?"

"Em sẽ chờ anh mà, bao lâu cũng sẽ chờ, nhưng anh đừng để em đợi quá lâu đó."



Tin tức về vụ việc dịch chuyển địa chấn thêm một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các phương tiện truyền thông. Phần lớn phản ứng của những người dân đều mang một sắc thái hoảng loạn và tuyệt vọng như cách nhân loại đang đối diện hàng ngày suốt hơn hai năm qua kể từ lúc dấy lên thông tin Trái Đất sẽ chết.

Taehyun đọc được những bình luận trên internet. Bọn họ bảo rằng cái rãnh sâu đó giờ đây đã rộng tới vài ki-lô-met, chiều dài trải rộng từ Bắc Âu đến tận Nam Phi. Nó sâu hun hút, bề mặt cằn cỗi sỏi đá và gần như chẳng hề thấy đáy. Có thể nói, với chiều dài và độ sâu của vực thẳm này còn hơn cả chiều dài lẫn độ sâu của rãnh Mariana. Với bất kỳ ai có ý định vượt qua vực thẳm này để sang được bờ bên kia thì nó hoàn toàn bất khả thi.

Nhưng Taehyun vẫn không ngừng nuôi hy vọng. Anh biết đến cuối cùng, cách duy nhất để có thể sang được phía bên kia vực thẳm, ngoài trừ việc bỏ hơn nhiều tháng trời đi xe đường bộ từ Hàn Quốc sang Bắc Âu theo dọc chiều dài của rãnh vực và vòng ngược về lại Hàn Quốc (mà với tình hình thế giới hiện nay, việc đi xuyên biên giới các nước như thế này là hành vi bị cấm hoàn toàn), thì cách nhanh nhất là anh sẽ vượt vài cây số chiều rộng để sang được bờ bên kia. Câu hỏi ở đây là bằng cách nào? Anh không chắc nó dài tới bao nhiêu cây số, anh không thể làm một tấm ván đủ dài cũng như anh không có đủ lực để bắc tấm ván từ đầu bên này sang đầu bên kia.

Anh cũng không thể một mình dựng nên một cây cầu, nó hoàn toàn là một ý tưởng điên rồ. Thế nên cách cuối cùng Taehyun nghĩ đến là vượt qua vực thẳm bằng đường hàng không. Nhưng anh sẽ dùng gì để bay đến bờ bên kia? Chắc chắn là một phương tiện đại loại như chiếc trực thăng mà anh luôn mơ ước chế tạo nên bằng chính đôi bàn tay này.

Anh có từng nghĩ đến một ý tưởng giống như phim Up, sử dụng những quả bóng bay, nhưng trong điều kiện môi trường tệ hại hiện nay, mọi tài nguyên cơ bản sắp sửa cạn kiệt như khí heli hay hydro càng trở nên xa xỉ và hiếm hoi.

Taehyun không chắc điều này có nghĩa là gì, khi anh bị đặt vào một tình huống phải thực hiện thành công ước mơ vĩ đại của bản thân để có thể chạm tới tình yêu lớn nhất đời mình. Trong khi thời gian trở nên hữu hạn, anh thậm chí chẳng rõ mình sẽ chết vào thời đểm nào hay Trái Đất này đã chạm tới ngưỡng cuối cùng chưa. Anh chỉ biết rằng mình phải làm gì đó để những ngày cuối đời không trôi qua vô nghĩa, để gặp Beomgyu ít nhất một lần trước lúc nhắm mắt xuôi tay.



Taehyun bắt đầu lôi những tờ giấy nháp mô hình trước đây của mình ra và tiếp tục mò mẫm, nghiên cứu. Anh tận dụng công xưởng cơ khí hiện đã bỏ hoang, nơi mà anh từng làm việc để chế tạo động cơ. Nhờ kiến thức cộng với kinh nghiệm tích lũy trong một thời gian dài làm cho các xưởng máy, Taehyun dễ dàng hơn trong việc tự tạo ra một loại động cơ tua-bin khí có thể sử dụng cho chiếc trực thăng nhỏ của mình.

Anh đã thành thật bày tỏ với Soobin về những dự định anh ấp ủ. Taehyun từng nghĩ rằng mọi người sẽ chê cười điều anh nói và cho là anh bị hoang tưởng, nhưng không, khi Soobin nhìn vào đôi mắt tràn đầy quyết tâm của người đối diện, anh ta ngay lập tức gật đầu đồng ý sẽ giúp đỡ Taehyun trong việc chế tạo chiếc tua-bin khí này.

Tua-bin khí đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cấu tạo nên máy bay trực thăng. Nó là động cơ chính giúp cho hệ thống cánh quạt chuyển động, thứ sẽ nâng máy bay lên để nó có thể chạm tới không trung. Nhờ vào vốn kinh nghiệm làm việc gia công cơ khí, Taehyun có thể áp dụng toàn bộ những gì anh tiếp thu trong vòng nhiều năm qua cho lần trải nghiệm có vẻ là sau cuối này.


Taehyun đều đặn gọi điện thoại cho Beomgyu, gần như là hơn ba lần vào mỗi ngày. Anh muốn biết chắc rằng tình hình của cậu ấy vẫn ổn, hoặc ít nhất để Beomgyu không cảm thấy tuyệt vọng trong nỗi cô đơn khi không có anh kề bên.

"Anh sẽ thực sự chế tạo một chiếc máy bay sao? Tuyệt quá!" Giọng Beomgyu trở nên tươi vui hơn, anh có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích nho nhỏ của cậu ấy ở đầu dây bên kia.

"Anh sẽ hoàn thiện nó nhanh thôi, anh muốn sớm được gặp lại em."

"Em tin anh sẽ làm được", Beomgyu thì thầm, "Em yêu anh."

Trái tim Taehyun lại đập nhanh hơn một nhịp khi nghe thấy âm thanh thỏ thẻ từ người nhỏ hơn, thứ luôn khiến lồng ngực anh co thắt trong nỗi hân hoan cùng cảm giác ấm áp dâng trào nơi cuống họng.

"Anh cũng yêu em, yêu nhiều lắm."

Taehyun nghĩ là mình có hơi vội vàng ở một khoảnh khắc, nhưng anh hạnh phúc khi nghe thấy giọng cười của Beomgyu, đó vẫn luôn là thứ âm thanh anh muốn nghe nhất trong ngày.

"Em nghe người ta nói rằng khoảng cách của chúng ta hiện tại là hơn mười cây số." Beomgyu lẩm bẩm, "Anh có nghĩ là nó quá xa không?"

"Và anh đang cố rút ngắn nó đây", Taehyun thở ra nhè nhẹ. "Anh ước là lần này nó sẽ thành công."

"Còn em thì cứ ngỡ như mình đang ở hai hành tinh khác nhau vậy đó." Beomgyu đáp lời, một khoảng lặng kéo dài giữa cả hai cho tới khi cậu lên tiếng thêm một lần nữa. "Nếu chúng ta buộc phải đi đến hai hành tinh khác nhau, em nghĩ nó còn tệ hơn việc chúng ta cách xa nhau mười cây số như hiện tại ấy."

"Sao em lại nghĩ thế?"

Taehyun tò mò hỏi, anh không chắc những lời Beomgyu nói mang hàm ý gì, nhưng anh biết rất rõ một điều, cậu ấy sẽ không tự tiện thốt ra mấy thứ tưởng chừng vô thưởng vô phạt như thế.

"Anh ơi, cô Park hàng xóm nói rằng bọn em sẽ được di cư đến Gliese."

Taehyun thoáng giật mình khi anh nghe xong câu nói đó. Anh biết về Gliese-581g, một hành tinh có sự sống và tương tự như Trái Đất. Hơn vài chục năm trước, những tổ chức lớn chịu trách nhiệm nghiên cứu về những mái nhà tiếp theo cho nhân loại đã dành nhiều thời gian để khảo sát, nghiên cứu, thậm chí đưa con người lên sống thử. Đấy là một kế hoạch vĩ đại, dự phòng cho việc một ngày Trái Đất đi đến hồi kiệt quệ như hiện nay.

Ngoài Gliese-581g, còn có Trappist-1e là một hành tinh khác có sự sống giống như Trái Đất. Chính phủ các nước đã họp bàn với nhau về kế hoạch di dân, một số quốc gia sẽ được lựa chọn để đưa dân cư của họ đến Gliese hoặc Trappist bằng tàu du hành vũ trụ. Trong suốt hai năm ròng rã qua, đã có hàng ngàn chuyến tàu đưa con người đến các hành tinh này. Nhưng ai cũng biết rằng số lượng và nguồn lực là có giới hạn. Chỉ những người có địa vị trong xã hội, các tầng lớp cao và đủ tiêu chuẩn sẽ được xem xét ưu tiên. Cho đến khi toàn bộ con người trong diện này đã an toàn sinh sống tại các hành tinh kể trên, kế hoạch di dân sẽ dịch chuyển xuống bộ phận có địa vị thấp hơn.

Cả Taehyun và Beomgyu đều đã chuẩn bị trước tâm lý rằng họ sẽ là những người bị bỏ lại cùng với Trái Đất tận hưởng những ngày cuối cùng trước khi đi đến hồi kết. Và ước nguyện của họ chỉ cần ở bên nhau là đủ. Đó không phải là ý niệm về một sự hy sinh tự nguyện cao cả, chỉ là họ hiểu vị trí của mình ở đâu và tương lai của họ là hoàn toàn dự đoán trước được.

"Thế thì tốt quá", Taehyun lẩm bẩm, "Em sẽ không phải chết cùng hành tinh này. Tốt quá rồi."

"Nhưng em sẽ không để anh ở lại đâu." Beomgyu kiên quyết. "Nếu chúng ta không thể đi cùng nhau đến Gliese thì em sẽ chọn ở lại Trái Đất."

"Không được", Taehyun lập tức cắt ngang. "Em sẽ chết nếu ở lại đây."

"Nhưng em không bỏ anh một mình đâu." Beomgyu nói một cách chắc chắn. "Em sẽ ở lại đây."

Nói rồi, Beomgyu ngắt máy trước khi anh kịp thốt lên bất kỳ điều gì tiếp theo. Để lại một Taehyun lạc lõng trong mớ cảm xúc hỗn loạn của bản thân.

Anh hạnh phúc vì Beomgyu yêu anh hơn tất thảy mọi thứ trên đời, thậm chí là sinh mạng và lòng vị kỷ của bản thân. Nhưng anh đau lòng nếu cậu phải vì anh mà từ bỏ cơ hội được sống của mình. Anh ghét trở thành gánh nặng cho mọi người, đặc biệt là Beomgyu. Vì Taehyun cũng yêu Beomgyu hơn tất thảy mọi thứ trên đời này nên điều duy nhất anh muốn đó là Beomgyu được hạnh phúc.

Có lẽ lựa chọn tốt nhất (mà anh cho là vậy) là Beomgyu đến Gliese và xây dựng một cuộc sống mới. Beomgyu chỉ mới hai mươi hai tuổi, cậu ấy có hàng tá hoài bão cần thực hiện, cậu ấy chân thành, tốt bụng và xinh đẹp, rồi cũng có người khác thay anh, tiếp tục yêu thương, chăm sóc và xem trọng cậu ấy hơn bất kỳ thứ gì trên đời này.



Taehyun đã nghĩ về chuyện này suốt một đêm dài. Anh muốn gọi điện thoại cho Beomgyu và khuyên răn cậu hãy đến Gliese thay vì chọn cách ở lại Trái Đất vì một người như anh. Bỏ mặc cả sinh mạng của bản thân, tương lai rộng mở phía trước, một cuộc đời thật đẹp mà cậu xứng đáng có được.

Nhưng chính bản thân anh bị dằn vặt bởi những cảm xúc hỗn độn của mình, một phần ích kỷ trong anh chỉ muốn rằng anh sẽ là người duy nhất yêu và chăm sóc Beomgyu hết cuộc đời này thay vì để cậu ấy đi đến một vùng trời mới, bắt đầu cuộc sống mới với những người mới sẵn lòng yêu thương cậu. Taehyun muốn được sống hạnh phúc bên Beomgyu. Nhưng với tình huống hiện tại cả hai đang gặp phải, anh thậm chí còn chẳng thể gặp mặt cậu. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân yếu kém và bất lực đến thế.

Taehyun cố thuyết phục bản thân rằng Beomgyu sẽ sống tốt khi không có anh bên cạnh, rằng anh nên buông tay cậu tại đây hoặc nếu may mắn hơn, cả hai gặp nhau lần cuối và anh có thể nói lời từ biệt trước khi tiễn Beomgyu lên tàu đi đến Gliese. Taehyun muốn trở thành một người tốt đẹp trong mắt người mình yêu, anh chỉ muốn tình yêu của đời anh hạnh phúc như những gì cậu xứng đáng có được.


Taehyun gọi điện thoại cho Beomgyu vào sáng hôm sau. Anh ra sức thuyết phục cậu bằng những lời mà anh quyết tâm sẽ phải nói, những gì anh nghĩ sau khi cố gắng thoát khỏi những giằng xé giữa lý trí và phần vị kỷ nơi sâu thẳm tâm hồn.

"Em không đi đâu", Beomgyu vẫn giữ nguyên câu trả lời giống như hôm qua.

"Anh không cần em thương hại anh."

"Em không thương hại anh." Beomgyu thì thầm ở đầu dây bên kia. "Chỉ là, em yêu anh thôi."

"Vậy thì với tư cách một người yêu em, anh muốn em đi đến Gliese."

"Em sẽ đi tới Gliese nếu như có anh đi cùng em."

Beomgyu vẫn khăng khăng với ý nghĩ của bản thân. "Anh là gia đình duy nhất của em, anh biết không?" Cậu ngừng một chút trước khi nói tiếp. "Nên là em sẽ chẳng thể nào sống hạnh phúc mà không có gia đình của mình được."

Taehyun thấy sống mũi bắt đầu cay xè, anh chưa từng tưởng tượng ra việc mình sẽ khóc vì câu nói của một ai đó, dù nó có cảm động hay khiến anh hạnh phúc thì điều duy nhất anh nhớ mãi trong khoảnh khắc ấy là anh yêu Beomgyu nhiều tới nhường nào và cuộc đời nhàm chán của anh sẽ kết thúc một cách thảm hại ra sao nếu cậu chưa từng gõ cửa bước vào.

Thành thật mà nói, nếu Beomgyu chọn lựa đi đến Gliese và bỏ mặc anh ở lại, có lẽ tâm can Taehyun cũng đau như việc cậu chọn từ bỏ tương lai của mình vì anh. Ít ra chuyện Beomgyu đặt anh lên vị trí hàng đầu dù có khiến Taehyun cảm thấy nặng lòng nhưng nó chứa đựng cả niềm hạnh phúc khôn xiết.

"Mình đừng tranh cãi vì chuyện này nữa được không anh?" Giọng Beomgyu cất lên nhỏ nhẹ từ đầu dây bên kia khiến trái tim Taehyun lần nữa nhói lên dòng cảm xúc rối bời. "Em không muốn thời gian còn lại của chúng ta bị nhấn chìm trong những tranh cãi không đáng có."

"Gyu này", Taehyun khó khăn mở lời sau một lúc im lặng, anh cố nén hơi thở nặng nề của mình để cậu có thể nghe rõ những lời anh muốn nói. "Dù anh biết mình đã nói điều này hơn hàng trăm ngàn lần rồi và nghe nó có vẻ hơi thừa thãi nhưng anh vẫn muốn em biết rằng anh yêu em nhiều lắm, hơn tất cả mọi thứ trên đời."

Taehyun lại nghe thấy tiếng cười giòn tan như nắng hạ ở bên kia, "Em cũng yêu anh nhiều lắm, Taehyun của em."




Taehyun thất bại trong lần bay thử đầu tiên. Cánh quạt chính gần như hư hỏng nặng do không thể chịu nổi áp suất không khí từ trên cao khi cất cánh. Soobin đã đề nghị anh thử thay đổi vật liệu để làm cánh quạt từ kim loại sang hợp chất hỗn hợp composite, thứ mà anh ta cho rằng sẽ mang lại hiệu quả hơn bởi độ bền và trọng lượng nhẹ của nó.

Lần thay đổi này đúng là mang lại hiệu quả tốt hơn một chút, tuy nhiên vấn đề về khâu vận hành động cơ máy vẫn gặp nhiều trục trặc. Taehyun có cảm giác anh sẽ chẳng thể nào cất cánh quá hai cây số nếu cứ giữ nguyên các bộ phận này, mỗi khi khởi động máy, động cơ phát ra những tiếng ồn rất to và ì ạch dù anh tin rằng con tua-bin khí mà mình đã lắp ráp từ trước hoạt động khá trơn tru.

Tối hôm đó, Taehyun cùng Soobin ở lại xưởng chế tạo gần như cả đêm để tìm cách khắc phục, bọn họ thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ thay thế hợp kim làm vỏ máy bay dù nhôm là loại hợp kim tốt nhất họ có thể chọn lựa, nó thỏa mãn được nguyên tắc khí động học, chịu được áp lực lớn để tạo lực nâng cho máy bay, có khả năng chống lại sự bào mòn của kim loại.

"Có lẽ vấn đề chính nằm ở tua-bin khí." Soobin đưa ra kết luận.

"Nhưng tôi nghĩ nó ổn mà, tôi đã chạy thử nó khá lâu rồi trước khi đưa bộ phận đó vào lắp ráp máy bay." Taehyun tặc lưỡi.

"Trên thực tế thì khi đưa nó vào vận dụng cho một bộ máy móc gì đó, chúng ta phải xem xét đến khả năng tương thích đã, tôi đoán có thể những tiếng ì ạch này phát ra từ khâu buồng đốt hoặc khí nén."

Taehyun buông một tiếng thở dài, anh vô thức liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường gần đó, đã hơn mười hai giờ đêm và dạ dày của bọn họ bắt đầu kêu gào sau một khoảng thời gian, độ là bốn tiếng kể từ bữa ăn tối tạm bợ với bánh mì nướng và một ít bơ đậu phộng.

"Này, có muốn đi ăn gì đó không? Tôi biết một quán mì khuya ăn khá ngon."

Taehyun nhướng mày. "Tôi tưởng rằng mấy quán ăn đã đóng cửa hết rồi." Ngừng một chút, anh mới nói tiếp. "Cậu biết đấy, tất cả nhân loại đều đã tuyệt vọng tới mức chẳng buồn làm gì nữa, họ chỉ ăn để sống qua ngày nhờ vào nguồn cung lương thực ít ỏi từ chính phủ."

Soobin gật gù, tình hình thực tế đúng là như thế. Kể từ ngày thông tin về việc Trái Đất sẽ đi đến thời kỳ chấm dứt nổ ra như một đả kích lớn tới toàn thể nhân loại, con người bắt đầu rơi vào cảnh hoảng loạn, tuyệt vọng và bạo động. Quyền cơ bản nhất của con người là được sống, vì thế khi mà cái quyền hạn cơ bản này cũng không thể đảm bảo, họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cách đấu tranh để sinh tồn.

Họ đòi được di cư đến một hành tinh khác, kết quả nghiên cứu từ rất nhiều năm của các nhà khoa học chỉ ra rằng có ít nhất hai hành tinh chứa sự sống và gần như tương tự Trái Đất, một nơi lý tưởng để làm ngôi nhà tiếp theo của nhân loại. Họ đòi được thỏa mãn nhu cầu lương thực và môi trường sống, dù bầu không khí ngày một ô nhiễm trầm trọng đến mức phải sử dụng đến bình dưỡng khí và mặt nạ chống độc.

Con người là loài sinh vật đã đạt tới hình thái tiến hóa cao nhất, họ có tư duy, có suy nghĩ, biết bày tỏ tình yêu thương, cử chỉ ngôn ngữ đều phát triển vượt bậc so với những giống loài khác. Chúng ta đã hướng đến cái ngưỡng mà xã hội, văn minh, khoa học gần như thỏa mãn hoàn hảo nhu cầu sống. Đến một lúc nào đó, Trái Đất, với một hình thái nguyên bản sẽ không thể chịu nổi áp lực từ chính sự tiến hóa đỉnh cao ấy, những cội nguồn thiên nhiên bị san bằng để thay thế bởi các công trình kiến trúc đồ sộ, lộng lẫy nhất. Và ngày tàn lụi của Trái Đất đã xảy đến theo cách này.


"Tôi ước gì mình có thể quay về bốn năm trước", Soobin nói trong lúc cả hai chọn được một vị trí ngồi khá thuận tiện trong quán ăn khuya của ông chủ người gốc Hoa. Khi bọn họ bước vào trong, ông chủ nhướng mày nhìn họ, đôi mắt ông ánh lên vẻ tiều tụy và mệt mỏi, khuôn mặt chẳng thèm giấu giếm nỗi chán chường. Taehyun cũng không còn ngạc nhiên với những biểu cảm tương tự thế từ những người xung quanh, anh đã thấy chúng nhiều tới mức nếu bắt gặp một trạng thái cảm xúc tươi vui nào đó ngẫu nhiên trên đường phố, đó mới là thứ gây nên sự tò mò.

Đột nhiên anh nhớ về người anh yêu, Beomgyu cũng là một kiểu người luôn khiến người khác thấy tò mò và thú vị. Cậu mỉm cười chào anh vào cuối mỗi ngày khi anh vừa đặt chân đến nhà, đôi mắt cậu luôn sáng lấp lánh kể cả lúc nhận thức được tình hình của Trái Đất đang tồi tệ tới mức nào.

Cho dù sự âu sầu của Beomgyu có thể đến vào một dịp bất ngờ trong ngày thì nó cũng chẳng bao giờ xuất phát từ nỗi bâng khuâng lo lắng về cái chết của nhân loại ở tương lai gần, chỉ đơn giản là cậu buồn vì một con cá bảy màu nào đó trong chậu vừa chết đi.

Thật sự thì Beomgyu không phải kẻ vô lo đến thế, chỉ là cậu ấy tìm thấy niềm vui nho nhỏ của mình vào mỗi ngày kể cả trong tình huống buộc con người phải tuyệt vọng và hoảng loạn. Còn Taehyun, anh tìm thấy hạnh phúc của mình ở Beomgyu, điều đó mang đến cho anh hy vọng dù anh nhận thức được tình cảnh của bọn họ đang trong giai đoạn tồi tệ, đen tối tới nhường nào.

"Bốn năm trước thì sao?" Taehyun hỏi bằng chất giọng đều đều.

"Tôi đã để vụt mất tình yêu của mình vào bốn năm trước, đáng lẽ khi cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ tới Paris và không còn quay về Seoul nữa, tôi nên đến chạy ngay đến sân bay, nắm chặt tay cậu ấy rồi bảo cậu đừng đi, đừng bỏ tôi lại đây một mình mới đúng." Soobin buồn rầu nói, "Tôi chẳng bao giờ nghĩ tất cả chúng ta sẽ có kết cục thảm hại như ngày hôm nay, nếu tôi có phép tiên tri và biết trước điều đó, tôi muốn được ở bên cạnh cậu ấy lâu hơn, ít nhất là khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời."

"Chúng ta chẳng thể tiên đoán được tương lai đâu anh bạn ạ." Taehyun cười chua chát, "Nếu biết trước mọi thứ diễn ra theo cách này, tôi tin rằng tất cả chúng ta đều sẽ đưa ra lựa chọn thông minh hơn."

Soobin áp hai lòng bàn tay lên mặt, cố tình che đi biểu cảm tuyệt vọng hiếm hoi của mình.

"Thời điểm cậu ấy bảo với tôi, cậu sẽ sang Paris để theo đuổi giấc mơ kiến trúc của mình, tôi đã nghĩ rằng mình nên buông tay cậu ấy. Tôi không muốn bản thân trở thành kẻ ích kỷ xấu xa, có lẽ chúng tôi không thể có một kết thúc hạnh phúc bên nhau nhưng tôi muốn một lần sắm vai người yêu cao thượng." Soobin nói bằng tông giọng trầm của mình. "Thật ra thì tôi cũng vô cùng tổn thương khi cậu ấy lựa chọn giấc mơ của mình thay vì ở bên cạnh tôi."

"Lần cuối cùng bọn tôi đi ăn cùng nhau là vào cái ngày trước khi cậu ấy đi đến Paris, chúng tôi có uống một chút rượu. Sau khi ngà ngà say bởi hơi men, cậu ấy bắt đầu nắm lấy tay tôi và tha thiết bảo với tôi rằng hãy đi cùng cậu ấy tới đó." Soobin cười cay đắng, "Nhưng chẳng hiểu vì sao lòng tự trọng của tôi khi ấy lại quá lớn, tôi tức giận vì cậu ta là người đã chọn lựa bỏ tôi để theo đuổi giấc mơ của mình, rồi bây giờ cậu ta vừa muốn có tôi vừa muốn có được tương lai. Tôi lạnh lùng gạt tay cậu ra rồi bỏ đi, để mặc cậu ấy say xỉn ngồi lại trong quán rượu."

Taehyun im lặng chờ đợi Soobin kết thúc câu chuyện của mình.

"Đó cũng là lần cuối chúng tôi trò chuyện cùng nhau, lần cuối gặp nhau... Và chấm hết."

"Giờ thì cậu bắt đầu thấy hối hận rồi nhỉ?" Taehyun cầm tách trà lên và uống một ngụm nhỏ.

"Thật ra tôi thấy hối hận kể từ lúc người đó rời đi rồi, nhưng như tôi đã nói, lòng tự trọng của tôi khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn."

Soobin thở dài thườn thượt.

"Thế cậu có liên lạc được với người đó không? Cậu có ý định tìm người ta chứ?"

"Có, tôi đã dành ra ròng rã hai năm trời để tìm kiếm cậu ấy, nhưng cậu ấy như thể bốc hơi khỏi thế gian này vậy, chẳng tìm được chút tung tích nào."



Buổi sáng hôm sau, Taehyun nhận được dòng tin nhắn của Beomgyu. Cậu bảo rằng không gọi cho anh được vì anh ngủ say như chết từ ba giờ sáng tới giờ, cậu ấy chỉ muốn báo cho anh một tin là nghe nói những cư dân sống ở khu vực của anh cũng sẽ được sắp xếp để đi đến Gliese trong hai tháng tới.

Taehyun gần như không tin vào mắt mình, anh nhanh chóng gọi lại cho Beomgyu để hỏi chi tiết.

"Em nghe từ cô Park, cô ấy nói rằng chính phủ sẽ sớm có thông báo thôi."

Có thể nói rằng đây là thứ đã thắp lên hy vọng cho Taehyun trong ngày hôm đó, anh bắt đầu mơ về một tương lai tốt đẹp hơn khi anh có thể đi cùng với Beomgyu đến hành tinh Gliese mới mẻ, nơi họ gầy dựng lại mọi thứ cùng nhau, bên nhau thật hạnh phúc.

Anh đã biến điều này trở thành động lực để trong những ngày tiếp theo, vùi mình ở xưởng chế tạo, tìm cách khắc chế nhược điểm của chiếc tua-bin khí và làm nó tương thích hơn với bộ động cơ cho chiếc trực thăng đầu đời của bản thân.

Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được lâu cho đến khi Soobin vội vã đến nhà tìm Taehyun vào một buổi chiều muộn giữa tuần.

"Quản lý Han vừa báo với tôi, tất cả nhân viên của xưởng máy đã được sắp xếp đến định cư tại Trappist-1e trong vòng sáu tuần tới." Soobin mừng rỡ nói. "Chúng ta có cơ hội được sống rồi."

Taehyun trân trối nhìn Soobin, anh vẫn chưa khỏi bàng hoàng với thông tin nhận được từ người bạn thân.

"Nhưng tại sao lại là Trappist? Chẳng phải những người dân Hàn Quốc sẽ được đưa đến Gliese hay sao?" Anh lẩm bẩm như người mất hồn.

Soobin lắc nhẹ đầu. "Vì Trappist đang rất cần những người có kinh nghiệm về cơ khí và chế tạo máy, họ muốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên hành tinh đó, bởi thế chúng ta mới có cơ hội được sắp xếp lên tàu để tới Trappist đấy."

Taehyun cúi gằm mặt, tâm trạng anh gần như bị rơi xuống vực thẳm sau thông tin này. Giống như Beomgyu từng nói, nếu hai người họ được đưa đến hai hành tinh khác nhau, nó còn tệ hơn việc họ sẽ ở bên nhau vào ngày Trái Đất lụi tàn.



Taehyun không vội kể cho Beomgyu nghe về thông tin mà Soobin mang tới. Anh không muốn nghe thấy giọng nói ỉu xìu, yếu ớt của cậu ở đầu dây bên kia, tệ hơn, anh càng không muốn nghe tiếng nức nở khe khẽ của cậu vì phải cố kìm nén không cho nước mắt rơi.

Nhưng sẽ ra sao nếu anh thành thật nói cho Beomgyu biết chuyện anh sẽ phải đến Trappist còn cậu thì đi tới Gliese. Khoảng cách từ Trái Đất đến Trappist là bốn mươi năm ánh sáng, trong khi khoảng cách từ Gliese đến Trái Đất là hai năm ánh sáng. Vậy khoảng cách gần nhất mà hành tinh mới của hai người họ có thể với tới nhau là ít nhất hai mươi năm ánh sáng. Một năm ánh sáng tương đương với chiều dài khoảng chín phẩy năm ngàn tỷ ki-lô-met. Nếu đặt giả thuyết hai người họ chấp nhận đến hai hành tinh mới kia để giữ được mạng sống, họ phải đối mặt với khoảng cách tối thiểu một trăm chín mươi ngàn tỷ ki-lô-met để chạm tới hành tinh của đối phương.

Nó khác xa hoàn toàn việc Taehyun đang cố gắng hết sức để kéo gần khoảng cách hơn mười cây số hiện tại của hai người. Hai mươi năm ánh sáng có nghĩa là họ sẽ chẳng thể gặp nhau thêm bất kỳ lần nào nữa.

Taehyun ôm đầu, anh vô thức vò rối mái tóc của mình. Cảm giác uất nghẹn và tức giận dâng trào nơi cuống họng. Anh không nỡ để Beomgyu phải từ bỏ cuộc sống của cậu trên hành tinh này chỉ vì không thể cùng anh đến một nơi hai người có thể bên nhau trọn đời. Anh càng không muốn nghĩ tới một tương lai mà Beomgyu chỉ còn là những mảnh ký ức vụn vặt từ quá khứ, để rồi một ngày nào đó, bộ não già nua của anh sẽ quên mất cậu là ai.

Anh tức giận khi bản thân bị kẹt trong việc phải chọn lựa. Anh có thể hứa vượt qua mười cây số để chạm tới Beomgyu, nhưng hai mươi năm ánh sáng là một điều hoàn toàn ngoài tầm với. Anh có thể tự vùi chôn bản thân cùng sự suy tàn của Trái Đất trong vòng vài tháng tới nhưng anh không muốn Beomgyu vứt bỏ tương lai và cuộc sống mình chỉ vì ở lại cùng anh.

Taehyun có thể yêu Beomgyu rất nhiều để đưa ra một lựa chọn cao thượng, anh có thể lừa cậu để cậu lên chuyến tàu hướng thẳng đến Gliese trong vòng một tháng tới, nhưng đồng thời phần vị kỷ trong anh lại không muốn buông tay cậu cho một ai đó khác.

Đó là một trong những lần hiếm hoi Taehyun khóc, cũng là lần thứ hai của tháng này. Lần đầu là khi Beomgyu nói anh là gia đình duy nhất còn lại của cậu, lần thứ hai là khi anh nghĩ tới việc tương lai bên nhau của họ giờ đây chỉ là những áng mây mờ không lối thoát.

Soobin bảo rằng anh ta sẽ tìm một ai đó để đổi chỗ với Taehyun trên chuyến tàu đến Trappist-1e. Nhưng vấn đề là tất cả mọi người xung quanh cùng gia đình họ đều sẽ được di cư đến Gliese, ai mà lại chấp nhận đơn thân độc mã đến một hành tinh xa lạ và có phần khắc nghiệt hơn như Trappist chứ? Một hành tinh với cơ sở hạ tầng kém hơn, một hành tinh vẫn đang trong quá trình kiến thiết.



Taehyun đã cố lảng tránh chuyện này trong cuộc gọi vào chiều hôm đó cùng Beomgyu. Có vẻ cậu nhận ra chất giọng chán nản của anh, nhưng thay vì thẳng thắn nói ra sự thật, Taehyun chọn cách lừa dối cậu bằng việc bảo rằng mình chỉ đang mệt mỏi trong người do thiếu ngủ thôi.

Beomgyu lại là một người chân thành và dễ tin người, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ anh dù chỉ một chút. Cậu vẫn không ngừng luyên thuyên về một tương lai mới của hai đứa, ở một hành tinh trù phú, màu mỡ và trong lành hơn, ở một nơi mà bọn họ có thể hạnh phúc bên nhau hết đời.

"Anh có biết chuyến tàu của anh là khi nào không?" Beomgyu đột nhiên hỏi.

Taehyun đảo mắt, anh gượng gạo lên tiếng:

"Anh nghe quản lý Han bảo rằng sáu tuần nữa chuyến tàu của bọn anh sẽ cất cánh."

"Tốt quá!" Beomgyu reo lên ở đầu dây bên kia. "Em sẽ chỉ đến đó trước anh một tuần lễ thôi, chúng mình sẽ sớm gặp được nhau nhỉ."

Taehyun miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khẽ khi nghe đến câu bọn họ sẽ sớm gặp nhau.

"Nhưng anh vẫn muốn gặp được em trên Trái Đất này, ít nhất một lần trước khi nó chết hẳn."

Beomgyu ậm ừ, anh có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu ấy.

"Nếu anh không thể hoàn thành nó kịp lúc, chúng ta vẫn còn cơ hội gặp nhau ở Gliese mà, nên anh đừng lo lắng quá nhé, hãy nghỉ ngơi nhiều vào."

Taehyun thấy khóe mắt anh lại cay xè khi giọng nói ngô nghê của Beomgyu vang lên, cậu ấy đã thực sự hạnh phúc trong những ngày cuối cùng trên Trái Đất. Điều này càng khiến anh chùn bước trước việc phải thẳng thắn nói ra sự thật cho Beomgyu biết.

Anh không bao giờ muốn lừa dối cậu. Nhưng anh không nỡ cắt đứt niềm vui nhỏ bé nơi cậu, càng không muốn cậu bỏ lại sinh mạng quý giá của mình vì anh.

Đó là lần cuối Taehyun đưa ra lựa chọn. Anh muốn Beomgyu được sống, sống thật hạnh phúc như những gì cậu xứng đáng có được.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top