5

Mới khi nãy còn cười với cậu kang kia, nhưng khi bước vào cổng nhà anh. Beomgyu lại trở thành một con người khác, nụ cười tưoi trên môi dập tắt. Bước vào nhà, quản gia đã đứng trước cửa chào anh nhưng đáp lại là một câu "vâng" duy nhất rồi bỏ thẳng lên phòng.

Ông quản gia còn được beomgyu trả lời, chứ bố mẹ anh đang ngồi ở khách thì như người vô hình. Beomgyu lướt nagng qua hai người họ như không có sự tồn tại của bố mẹ mình vậy.

Nhưng họ đã quá quen với thái độ và cách cư xử của beomgyu rồi. Họ cũng mặc kệ mà thôi chứ biết làm gì bây giờ. Mn nghĩ do beomgyu như thế thôi đúng không? Không đâu, anh đã từ lâu không hòa thuận với gia đình này. Một lần cãi nhau khiến anh dần mất đi cái sự quan tâm rồi.


-


Beomgyu nằm trên giường lăn qua lăn lại, đầu óc không biết đang suy nghĩ gì tới tên kang kia nữa. Nhiều khi vừa nhắm mắt thiu thiu được một xíu thì gặp tới bản mặt taehyun trước mắt. Rồi anh lại giật mình mở to con mắt ra, điên mất thôi...

"ah- mẹ nó sao lại nhớ đến cái tên đó vậy hả?, ghét thật!"

-"nhưng...sao mình lại nhớ đến cậu ta chứ? bộ mình có bị hắn bỏ bùa rồi ư?"

-"aiss hoang đường! mình mà cũng nói xàm được như vậy ư"

*ting

"à lố!"

"LẠI LÀ CẬU NỮA À ĐỒ ĐIÊN KIA? LÀM PHIỀN TÔI HOÀI VẬY HẢ?"

"hở...vậy không muốn lấy lại cái cặp đúng chứ? tiếc thế nhờ?"

-"cậu đang ở đâu?"

"tôi đang ở trước nhà cậu này. Xuống đi"

-"đứng đó!"

"dạaaa"

*ting

-"đồ khùng mà"

Đợi 5 phút, beomgyu mệt mỏi lếch cái thân mệt mỏi của anh ra ngoài. Đã nhìn thấy chiếc oto khi nãy đậu trước nhà anh. Anh lưòi gặp taehyun chết đi được mà đã thấy cậu ta mở cửa xe ra, ngồi bên trong đợi beomgyu nhỏ bé ra lấy lại cái cặp.

"trả đây"

"nè, tôi cất công lấy dùm cái cặp cho cậu rồi mà cậu còn tỏ thái độ đó là sao hả?" cậu kang cau mày khó chịu với anh. Beomgyu mất luôn kiên nhẫn, anh phóng thẳng vào người cậu lấy lại cái cặp kế bên ghế lại của cậu. Nhưng chẳng may, taehyun hoảng hốt ngã người ra sau làm cho anh trượt do lấy trớn không được. Nên kết quả là...anh ngã thẳng vào ngưòi của taehyun. Cả hai khoảng cách lúc này rất chi là gần. Beomgyu mặt đỏ như trái cà chua cố gắng vùng vẫy để thoát ra người tên kia.

Beomgyu lại nhỏ bé so với cậu nên anh bị taehyun dùng ai tay giữ lại, anh bị khống chế hoàn toàn bởi người to hơn. Tức giận anh văng tục thẳng vào mặt cậu mong cậu bỏ anh ra, chỉ muốn lấy lại cái cặp cũng khó sao?.

"DITME MÀY, BUÔNG TAO RA!!!"

"suỵt, miệng xinh khôgn được tục chứ?"

-"thả tôi ra mau!"

"nàyy, cậu tự động phóng đến người tôi mà? sao đột nhiên lại kêu tôi thả ra hả nhóc gyu?"

-"tôi chỉ muốn lấy lại cái cặp, vậy mà cậu lại muốn giữ tôi lại luôn ư?"

"oan quá đi..."

-"làm ơn thả tôi ra đi cái đồ điên"

"cậu làm gì đi tôi sẽ thả cậu ra, hội trưởng"

-"má, cái đồ chó! làm gì là làm gì?"

"gâu gâu"

-"ais...điên rồi..." anh mệt mỏi gục mặt xuống lòng ngực taehyun. Không thèm chống cự luôn, giữ sức một chút rồi anh dùng đầu gối sút thẳng vào chỗ hiểm của taehyun, cậu đau đớn thả anh ra...beomgyu mới chờm tới lấy cái cặp quăng ra ngoài xe. Rồi anh và cậu lao vào choảng nhau tới tấp! Beomgyu giật tóc của cậu rồi tát cậu qua lại. Taehyun thì cố đẩy anh ra nhưng không thể. Cả hai đục nhau trong xe mà quên mất đi đã muộn.

Rõ là taehyun không muốn đánh lại anh thôi, vì cậu không muốn anh như yeonjun. Chứ cậu mà đánh thật thì gyu say bye, cá biệt như yeonjun còn bị đánh tơi tả thì hội trưởng beomgyu đã là cái gì với tên kang này?.

Đó có phải là yêu hong??~

"bỏ chưa?" beomgyu dừng lại, nhưng anh vẫn còn ngồi lên bụng cậu. Anh liếc cậu rồi còn có ý muốn đe dọa thêm. Taehyun này vẫn cười như được mùa. Khôgn có ý muốn phục con gấu trước mặt.

"cậu càng tức tôi thấy cậu càng đáng yêu thôi"

-"cái đó không liên quan gì đến tôi."

"không phải đánh cũng đã đánh xong rồi sao? còn muốn gì nữa"

-"chưa đủ đâu, nếu có thể tôi muôn giết cậu chết quách đi cho rồi"

"nghe sợ dạ? còn nếu có thể tôi sẽ bắt cậu về nhà tôi nuôi đó"

-"why?"

"bì cớt, cậu không hợp với bố mẹ cậu mà, trong cậu rất cô đơn trong nhà đó. Chả có tí gì vui, còn nhà tôi lại rất vui cơ kìa."

-"ditme because chứ không phải bì cớt!"

"xin lỗi xin lỗi"

-"nhưng sao nhà cậu lại vui?"

"bố mẹ tôi rất nhiệt tình và vui vẻ. Còn vui nhất là, có tôi nè hihi"

Nghe taehyun nói xong, beomgyu nhăn mặt ghét bỏ cậu rồi xuống xe nhặt cái cặp. Không quên đá vào cửa xe của taehyun để cậu khỏi ra. Anh còn mở miệng đuổi nữa mới tổn thương kia kìa.

"cút mẹ đi, xí"

Sau khi taehyun bị đuổi rồi rời đi, anh mới mở miệng cười tủm tỉm vì sự ngố đó của cậu. Beomgyu cũng có lúc cưòi tưoi như thế mà. Taehyun thành công làm anh vui rồi ý, do anh không muốn biểu hiện cảm xúc trước mặt cậu thôi, ít ra có cái tên này chọc ghẹo mình suốt cũng vui ấy chứ. Hơi phiền một tí thôi...Vậy từ nay beomgyu sẽ có hai cá biệt làm phiền tới đó.

"hihi, cũng đáng yêu ấy chứ"

-"nhưng tại sao cậu ta lại biết hoàn cảnh của gia đình mình vậy?, theo dõi ư?"

Anh mặc kệ cậu luôn, anh vào bên trong nhà thì lại lộ ra một cảm xúc khác hẳn...Đôi lúc nhà là nơi không muốn về nhỉ. Bất công.

Anh chỉ muốn ngồi lên bàn học bài, sau đó chơi game rồi đi ngủ tới sáng để đi học thôi. Chắc chỉ có anh là mong đi học sớm để không phải ở nhà với mong muốn gặp lại yeonjun và những ngưòi bạn.

Cuộc sống của anh cứ trãi qua như thế như thế. Không có mấy vui vẻ, nó lại càng nhàm chán thôi. Dù gia thế gia đình giàu có nhưng hoàn cảnh cô đơn và không mấy hạnh phúc nó cũng khác gì một cái toi cho beomgyu thôi...


-


Sáng, 7:00 beomgyu đã xách cặp ra khỏi nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ. Vừa mở cửa ra, trước nhà là yeonjun đang ngồi chòm hỏm trêu đùa cũng ổ kiến lửa kia:) đợi anh, đó là niềm vui buổi sáng rồi.

Yeonjun ngày nào cũng đợi anh ra để đi học cùng. Cậu không có ý định đi học sớm vậy đâu, nhưng cũng hiểu cho anh và muốn anh được vui hay ồn ào hơn nên cậu quyết định đi cùng để trêu ghẹo.

Yeonjun ngốc thiệt đó, ổ kiến lửa to đùng như thế mà cậu lại dám dùng nhánh cây để chọt vào ngoáy qua ngoáy lại để làm loạn ổ của bọn chúng, chưa cắn cậu là may lắm rồi. Nên được cái yeonjun lộng hành với bọn chúng hơn.

"ê ê ê, cái thằng này bị ngu à?? không sợ chúng cắn à né ra mau!" beomgyu thở dài nhắc nhở cái yeonjun đang đơ cái mặt ra vì khó hiểu. Đến lúc hiểu ra mọi chuyện thì thì bọn chúng đã bò lên tới cánh tay và cắn cậu rồi.

"a aaaaaa đau đau đau đau"

"mẹ nó, ngu vải" beomgyu chạy đến phủi ra cho nhóc jun, cái mỏ cậu cứ hét mãi thôi. Mới sáng sớm mà cũng không yên với cái tên cá biệt này nữa. Rồi mấy con kiến cũng rớt xuống cánh tay của cậu, từng vết cắn nổi mận đỏ lên khó coi ghê. Ai bị cắn sẽ biết nó ngữa mà? còn yeonjun này là bị một đám kiến cắn luôn ấy nó mới kinh.

"chừa chưa thằng này!"

"biết rồi...mẹ nó ngứa quá!! ngứa quá đi!!!!"

-"ahhhh ahhh ngứa quá"

"im cái mồm coi, ai biểu mày nghịch dại? dừa lắm, đi đến trường này"

"YAAAA, BEOMGYU YEONJUN!!!" gịong nói của soobin cất lên từ xa, hóa ra cậu đã cùng huening đến đi học cùng và có cả taehyun theo sau nữa. Taehyun vẫn như ngày nào cứ vênh mặt lên trong bướng vải. Yeonjun đang ngứa ngáy mà gặp cái tên này là muốn thở oxy mất rồi.

"này!! mày đi đâu đây?" yeonjun là ngưòi chủ động kiếm chuyện trước à nha.

"đi đâu là đi đâu? tao chỉ theo soobin và huening thôi, ai nào biết nó đi đâu?"

-"mày đi theo làm gì?? mắc công gặp tao thì tao lại muốn đánh mày thoi!"

"ừ ừ, chắc tao để yên nhỉ? thì chúng nó là bạn tao nên tao đi cùng. Với lại khi nãy huening cũng rủ tao đi cơ mà"

-"huening????"

"đừng có đổ lỗi cho tao chứ?"

"chúng mày đừng nói nữa được không? ồn chết đi được" beomgyu cau mày khó chịu, anh ngán với cái việc nghe hai tên này lãi nhãi rồi. Soobin đứng kế bên muốn lao vào anh thịt hai đứa này thôi!! soobin nhà ta dạng cũng không vừa đâu. Cậu cũng quậy phá không ngoan hiền gì. Chỉ là không đánh nhau thôi. Vậy mới biết bạn của beomgyu thứ dữ đến cỡ nào.

"mới sáng sớm tụi bây yên chút được không? thằng tyun mày xạo vừa, rõ là mày nói muốn đi cùng để gặp beomgyu mà" yaaa cái này taehyun không hề nói, chỉ là soobin bịa ra để trêu thôi hà.

-"lại là cậu à taehyun? cậu muốn cái gì ở tôi đây?"

-"này!! tao thách mày đụng tới hội trưởng của tao đó. Thằng jun nì không để yên đâu!"

"giờ mới biết thằng soobin miệng mồm nó đếch có đáng tin..." kai lắc đầu vỗ vai cái taehyun đang đơ ngưòi ra vì sock do cậu nói của soobin kia.

"d-đừng có tin lời cái thằng khốn bin nói! tao không có nói vậy à nha!! kai!! làm chứng đi!!"

"ê, không liên quan đến tao , ủa chứ không phải mày cũng khoái beom nhà tao à?"_kai

-"khoái cái hán! cậu ta không phải gu tao!"

"đi học đi học!! đừng có bàn luận nữa"_soobin

Cả 5 bước đến trường, riêng yeonjun và taehyun cái mỏ vẫn không nhịn nhau được câu nào cả. Họ văng tục khắp nơi, đôi lúc còn chờm qua người beomgyu tán vô đầu nhau nữa. Anh im lặng không thèm để ý đến mặc cho hai tên trẻ con này muốn choảng nhau đến nơi.

Đến trường đầy sống gió đây mà. Mệt mỏi thật. Mà sao hôm nay cậu kang không đi xe vậy? mà lại đi bộ? Lí do là...cậu muốn đi cùng beomgyu, và lũ bạn nữa.

"ahhhh tao bảo rồi!! tao và taehyun không đội trời chung mà!!" yeonjun giãy nãy

"phải!! nó nên cút đi khỏi mắt tao là được chứu!!"

-"TAO CHỈ MONG HAI ĐỨA CHÚNG MÀY NÍN MẸ CÁI MỎ LẠI ĐI! PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC. IM ĐI!!!!!"
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top