45
[thì ra câu chuyện của huening, suy đoán được tương lai]
*ting ting
"alo, soobin đây"
"AHHH, SOOBIN!!! CHOI SOOBIN!!!"
-"dm, cái gì thì bình tĩnh, nói"
"mày nhớ cái chuyện hôm trước, trên xe tao đã nói gì không?"
-"hửm? mày nói mày yêu yeonjun hơn yêu tao đúng không? ais, tao bt mày đùa mà tao không tự ái đâu--"
"ditme thằng đần. là cái chuyện hai học sinh là gay đó!"
-"ờ ờ nhớ rồi, xin lỗi tại tao đang làm việc. nhứt đầu chết luôn này"
"thôi, tí đón tao sẽ kể cho mày nghe"
-"rồi cúc"
*ting ting
+×+
"rồi, kể đi" -hiện tại soobin đón nhỏ lên xe rồi, nhỏ ngồi kế bên nhắm mắt suy nghĩ nên bắt đầu kể câu chuyện từ đâu cho thú vị. nhma soobin nghe cho vui, chứ không có hứng thú gì.
"hm, mày nhớ hai đứa nhóc tao kể?"
"nhớ chứ"
-"chúng nó là gay thật mày ạ! tao chỉ đoán cho vui thôi, ai ngờ tao đoán trước được tương lai luôn mới ghê"
-"này này, đừng có ngáp. chuyện là hồi ra chơi"
giải lao 3 tiếng trước.
heeseung kéo tay jake ra đến sân sau của trường, vốn là nơi vắng vẻ nên cậu đã to tiếng với jake như đang trách móc cậu vì việc cách cư xử khi nãy của jake với beomgyu.
"mày rốt cuộc là muốn cái gì đây hả?"
"muốn gì là muốn gì?"
-"mày có thôi đi cái trò trẻ con đó không? anh ấy đâu có làm gì mày mà mày lại cau gắt với ảnh. rõ ràng, những ngày đầu tiên ảnh dạy, mày rất háo hức cơ mà?"
-"bản thân mày cũng từng lí nhí với tao nói rằng ảnh dễ thương nữa...sao vậy jake? ảnh làm gì sai à? nếu tao là beomgyu trong trường hợp đó, tao khó xử chết đi"
"sao là nào mày cũng bênh anh ta vậy? anh ta là người từ chối tình cảm của mày đó. mày cũng ngu lắm, ai nào lại đi yêu một tên có người yêu?, điều đó làm cho mày đau thêm thôi"
"rõ ràng, anh ta không hề gieo cho mày một tí hi vọng nào, cũng không hề cho mày một cơ hội duy nhất. từ chối cũng đã từ chối, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi mà mày còn muốn thích anh ta nữa à? vẫn còn muốn bênh rồi đứng đây trách tao?"
-"là do tao, chính tao là người tự làm đau bản thân. nên không liên quan gì đến anh ấy. làm ơn, làm ơn đó! đừng có cư xử như vậy!"
-"với lại, đây là chuyện của-riêng-tao. mày không có liên quan!"
"chuyện của mày là chuyện của tao. ai làm cho mày đau, tao ghét người đó, nói thẳng, tao ghét thầy choi beomgyu!"
-"vì lí do trẻ con như thế?"
"ừm...tao rất xót khi ngày hôm đó..mày ra về, mày đã khóc nức nở, còn tao đi cạnh mày, tao chỉ nhìn thấy được anh ta và người yêu đang âu yếm nhau trên lầu thôi...những giọt nước mắt của mày đối với hai người họ, vô nghĩa lắm heeseung" -jake nói hết một tràn trong suy nghĩ, rồi cũng khiến cho heeseung ngộ nhận và một tí nghi ngờ, nên cậu đưa đôi mắt chăm chăm nhìn vào người thấp hơn.
không lẽ...nó...jake nó thích mình sao?
không lẽ...heeseung..heeseung nó nhận ra mình thích nó sao?
"m-mày...ý mày là sao?"
"ditme, vẫn đéo hiểu à? tao không thể hiểu nói vì sao mày làm được lớp trưởng đó"
-"tức là...haiz...đến lúc cũng phải nói ra mà thôi, tao..."
cả hai rơi vào không khí im lặng. chỉ nghe mỗi tiếng lá trên cây đung đưa xào xạt. tiếng ve kêu như sắp hè. nhân cơ hội đó, gần hè rồi. jake muốn can đảm thổ lộ, tức là cậu thích heeseung rồi. cậu muốn thổ lộ tình cảm của mình cho cậu lớp trưởng này biết, có lẽ họ sẽ kết thúc mối quan hệ bạn thân thôi...vì họ sẽ bước vào một giai đoạn, yêu đương.
"tao...tao thích mày lắm heeseung, tao biết, mày còn thích thầy beomgyu. nhưng mà tao chỉ nói ra cho mày biết được, để sau này tao không giấu diếm trong lòng để nó nặng trĩu nữa."
"..."
-"hihi, nói xong tao nhẹ lòng rồi. gần hè rồi, nếu mày nghe tao nói ra rồi, mày có thể nghỉ chơi với tao được đó." -jake cười ngượng muốn bỏ đi. cậu bước đi bỏ heeseung ở lại, nhưng bị hee kéo lại. cả hai đứng đối diện nhau, một lớn một nhỏ, một cao một thấp. không khí ngượng ngùng bao trùm, hee chạm hai tay vào hai bên vai cậu, mặt đỏ lên vì ngượng ngùng. cậu cũng im lặng chờ đợi người tiếp theo nói gì. đợi lâu, không thấy một lời phản hồi nào. nên cậu thở dài hụt hẫng.
ais, chắc là không đồng ý rồi...chịu thôi
"cho tao thời gian suy nghĩ. vào hè, tao sẽ gặp mặt mày để nói ra câu quyết định?"
cậu ngượng ngùng nhìn vào mặt hee. hee mỉm cười xoa đầu cậu như mọi ngày, cũng như một hành động quen thuộc. nhưng trước đó, hàng động quen thuộc này, chỉ có một người rung động.
heeseung xoa đầu cậu, hee cũng ngộ nhận ra, sao hee lúc nào cũng skinship với cậu. lúc nào cũng xoa đầu, xoa tay, đôi lúc còn rất lo lắng cho cậu trong mọi trường hợp.
nhưng hee không thể các định được cảm xúc của hee hiện tại. nên cậu phải chờ thôi. chờ đợi là hạnh phúc mà.
"chờ tao nhé"
cậu gật đầu, cả hai mỉm cười làm hòa. jake dần cũng có lại thiện cảm với beomgyu. jake đã xin lỗi anh vì thái độ không chuẩn mực của cậu, beomgyu lại hơi bất ngờ nhưng rồi tha thứ cho cậu. beomgyu cũng rất muốn nch với cậu nhiều hơn, nhưng có lẽ cậu khó gần ấy mà.
+×+
"ý là nói chờ một thời gian thôi. mà ra về chúng nó đã nắm tay nhau đi rồi" -nhỏ kể lại hết mọi chuyện không thiếu sót một chi tiết. bởi vì, nhỏ đứng ăn mì, nấp đằng sau vết tường rình khi đang trốn taehyun mà. taehyun thật trẻ con, vào trường đã muốn quậy tung là, học sinh nào cx bt đến cậu do bd ngưòi yêu của thầy toán gyu. nên, taehyun nhỉ đại ca của tụi nhóc đó vậy. ít ra cũng đáng yêu nha.
"ồ, vậy là tụi nhóc đó, yêu nhau rồi"
"ừm, dĩ nhiên"
-"rõ là, hôm trước tao chỉ nghi ngờ thôi. tao đoán là chúng nó sẽ có tình cảm với nhau, ai ngờ là sự thật!!"
-"tao có nên đi xem tarot của bé yunah không?"
"khoải, tao cũng là một thần bài tarot á nha. thử không?"
-"thôi! đừng có điên. tao ib bé yunah mới được"
"học sinh của mày cũng bt coi tarot à?"
-"dĩ nhiên. rủ yeonjun theo chắc cũng okla"
"haiz"
đối với soobin, mỗi ngày đi làm về, sẵn cho nhỏ huening đi ké cũng vui rồi. vì nhỏ lưòi đi xe riêng thôi. ít ra, có nhỏ trên xe nhoi nhoi cũng vui phết. vừa ồn vừa phiền, nhưng mà nếu một ngày không cho nhỏ ké xe, soobin buồn thỉu. do ở nhà chỉ có bố mẹ và cậu thoi. trên đường đi làm cũng có mình cậu, không ai chơi chung, nói chuyện. về nhà, dù bố mẹ quan tâm cậu, cơ mà cậu vẫn thấy nhàm chán lắm.
nói chung, có huening cũng là nơi chữa lành những cái áp lực cho soobin rồi. ồn nên tích cực-).
+×+
"đúng là một mình thật chill"
-"nhưng mà TẠI SAO LẠI CÓ SỰ XUẤT HIỆN CỦA MÀY VẬY KANG TAEHYUN?" -yeonjun đi làm về, trên đường lái xe, cậu bị taehyun chặng đường để cho tae đi ké. cậu có hiểu chuyện gì đâu. [taehyun không có trầm tính đâu, ở một chương trình có yeonjun và beomgyu tham gia, yeonjun có bảo taehyun vừa nói nhìu vừa khùm đó]. tưởng đâu, anh chồng gí trưởng trong lời đồn đại của bt bao nhiêu người lại nói nhiều đến thế, cái mỏ chu ra nói miết, ngồi kế bên mà yeonjun muốn lên máu.
yeonjun cũng là ngưòi nói nhiều. nhưng mà chiều là thời gian mà cậu cần sự yên tỉnh và chill chill, nào đâu dính phải cái tên này thời gian biểu ngược với cậu. thường thì yên tĩnh đến chiều tối là cái mỏ của sóc kang hoạt động nhanh như cổ máy thời gian của Doraemon vậy ấy.
vậy lí do gì mà taehyun lại đi ké xe của jun? xe của cậu đâu?.
"chịu khó đi. dm, beomgyu dỗi tao nên xì bánh xe của tao rồi...ẻm còn bắt taxi đưa về mà"
-"còn tao một mình bơ vơ ở đó nên tao cần mày mờ...mày không biết thương tao sao?" dỗi chuyện gì? là do cậu muốn đốt luôn cái trường của anh dạy, khi hồi nãy cái lộn với thầy han chứ gì. vào trong đấy quậy phá ồn ào như một đứa trẻ. nên thầy han cấm, rồi cậu đứng đó cãi tay đôi luôn. trước khi về cùng beom. cậu còn đe dọa "CÓ NGÀY CÁI TRƯỜNG NÀY BÓC CHÁY ĐÓ KHỨA!". cái mỏ linh hoạt làm cho beomgyu bụm miệng cậu lại không kịp luôn chứ.
vậy là đằng ấy dỗi, đằng ấy đứng trách cậu nhma cậu vẫn không thấy có lỗi. tức quá, beom bắt taxi đi về, không thèm đôi co với ngưòi yêu trẻ trâu nữa. trước khi đi, anh tiện tìm một vật nhọn trên đường, là miễng chai bị vỡ đó...taehyun còn tưởng anh muốn diệt cậu mà, nào đâu beom đây chỉ cưòi nhếch mép, lí nhí đi lại chỗ bánh xe, đâm thẳng vào lốp bánh rồi mới chạy về.
taehyun còn đứng đó ngơ ra một hồi mới phát hiện ra cơ mà. phát hiện là đi bộ về á.
cũng do yeonjun xui. đi ngang huýt sáo lúc mà cái tên kang đứng đó. cậu phóng thẳng ra xe ăn vạ viên cảnh sát này, jun còn chưa định hình thì trù ụ với ánh mắt chán nản nhìn taehyun rồi. cái chiêu hèn hạ nhất là ăn vạ mà cũng làm được. khó tin thật ấy. hết cách đành hốt luôn taehyun lên xe thôi.
"xía, đúng là lũ khốn. đến lúc cô đơn mới cần tao. gặp beomgyu ác rồi mà cái thằng đần taehyun này còn ác hơn. mộy lần này thôi, yeonjun à mày lỡ dại rồi" -cậu tự trách bản thân...
"cho tao hỏi chiếc xe của mày đâu mất rồi?"
-"ừ nhờ? chiếc xe đâu?"
hai ánh mắt, một ánh mắt cáo một ánh mắt boba nhìn nhau. yeonjun sốc tới mức hồn bay phách lạc, còn taehyun chỉ cười sượng cho có như không muốn tìm lại chiếc xe vậy.
[thì ngta giàu mà. ngta không cần chứ gì. đúng là uổng phí]
"tiền của tao!"
[...]
"thế...t-thế là...xe đâu?"
"aiss, thôi kệ mẹ đi. mỗi ngày vợ chồng tao đi ké xe của mày là được cơ mà. ay ay tao viết tgb trước nha. 7h mày qua đón hai tao nè. rồi 7h20 đưa beongyu đến trường rồi 7h45 đưa tao đến công ty sau đó về sở của mày. ra về mày---"
-"ĐẾCH CÓ CÁI VỤ ĐÓ ĐÂU! ĐỪNG CÓ MƠ, QUANH ĐẦU, QUANH ĐẦU XE ĐI TÌM LẠI XE CỦA MÀY CHO TAO!"
"làm gì nóng thế? mất rồi thì thoi--"
-"MÀY TIN BỐ MÀY CÒNG MÀY KHÔNG?"
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top