6. Thương

Vào một ngày trời khá đẹp và mát mẻ, sau khi tôi và cậu bên nhau được mấy tuần, bỗng cậu nhắn tin cho tôi...

Messenger

Này

Dao vậy?

Hay tôi với cậu dừng một thời gian nhé?

Sao lại dừng? Dừng là dừng thế nào được.

Tôi chán cậu rồi.

Đọc xong dòng tin nhắn ấy, tim tôi như thắt lại, nó như những chiếc gai nhọn cứa sâu vào lồng ngực của tôi khiến nó ứa máu rồi chảy ra từng đợt. Tôi quặn lòng chỉ biết đọc tin nhắn mà không trả lời lại. Phải chăng đó là ngầm đồng ý rồi sao? Tôi không nữa nhưng bây giờ người tôi chẳng còn sức lực nào.

Vào tầm khoảng 2 ngày trước, cậu và một bạn nam lớp bên có xảy ra xung đột với nhau. Tùng tùng tùng, tiếng trống ra về vang lên, cậu rời chỗ ngồi một cách nhanh chóng rồi đi ra ngoài hành lang lớp học. Đợi đến khi cả lớp về hết bỗng tiếng đập nhau phát ra, đó chính là của cậu và bạn nam ấy. Tôi lúc ấy chỉ biết đứng im tại chỗ, bất động khi thấy cảnh tượng ấy, nước mắt như muốn chảy ra người nhưng không thể nào chảy ra như ý muốn, đôi chân muốn chạy đến ngăn cản nhưng vì sợ hãi mà không thể nào di chuyển. Tình huống hiện tại chính là người yêu của cậu đang nhìn cậu đánh nhau với một người khác mà không hề có một động tĩnh gì. Cho đến khi về nhà tôi mới hỏi cậu.

Messenger

Alo

Gì thế?

Sao nãy đánh nhau?

Hồi đầu đánh cho vui thôi ai ngờ đánh thật. Đau thật đấy.

Đau mà vẫn đáng, không biết yêu thương. bảo vệ bản thân mình tí sao?

Cần cậu thôi là đủ rôi ;)

Ọeee. Có đau lắm không?

Đau lắm.

Chừa đi nhé.

Tôi đang muốn tẩn nó thêm một trận nữa, tôi dám làm tôi đau, dám làm cậu lo lắng.

Cấm nha, không có lần 2 đâu, bị thương thì tự chịu.

Tôi bị thương thì cậu băng bó cho tôi nhé.

Được nhưng không có nghĩa là có lần sau.

Được, tôi biết rồi.

Sau lời hứa ấy thì bỗng chuyện hôm nay đã xảy ra và thế là chúng tôi đã dừng lại.

Và thế là sáng hôm sau, nghe nói cậu sẽ đánh nhau với bạn nam ấy một lần nữa, nghe thế tôi liền nghĩ

- Cậu ấy dừng lại là bở vì muốn đánh cậu ta một trận sao?

Và thế là ra về, mọi người đều đổ dồn về phía nhà vệ sinh nam mà xem đánh nhau. Tôi cũng tò mò đi theo nhưng vừa ra đến nơi đã thấy giải tán. Tôi thấy cậu đi từ nhà vệ sinh đi ra, mắt tôi dán trên người cậu dò xét từng nghóc ngách và rồi chúng tôi cứ thế lướt qua nhau. Ánh mắt tôi đau lòng nhìn cậu, Soobin đứng bên cạnh cũng nhìn nhận được ra mọi vấn đề.

Tôi bẽn lẽn đi theo sau cậu một khoảng cách xa, bỗng thấy trên tay cậu là....

- Dao sao?

Không biết bạn nam kia có sao không nhỉ? Và cũng mong là cậu sẽ không bị đình chỉ học.

Kết quả là vào ngay sáng hôm sau, đúng như dự đoán là cậu và bạn nam ấy đi lên phòng hội đồng để nói chuyện với phụ huynh và giáo viên. Tôi đau lòng nhìn cậu rời đi. Trong khi ấy, rất nhiều tin đồn đã xuất hiện xung quanh tôi.

- Nghe nói sẽ bị đình chỉ học một năm đấy.

- Nặng vậy sao?

- Nãy tôi còn thấy hiệu trưởng tát cậu ấy một cái nữa cơ.

Tát sao? Người mà tôi dành cả trái tim để yêu thương cậu, không nỡ để cậu bị thương vậy mà giờ bị thầy tát ư? Chuyện này đúng kà ngoài dự đoán của tôi. Cứ thế, các tiết học cứ trôi qua và đã đến lúc ra về, gương mặt tôi vẫn cứ thẫn thờ như vậy, không những thế còn len lén rơi nước mắt nhưng Soobin và Huening đều biết. Tôi quá yêu cậu ấy rồi, yêu đến mức đồng cảm với cậu, cậu đau tôi đau, cậu buồn tôi buồn.

Mãi đến lúc ra về vẫn không thấy cậu quay lại, tôi ra ngoài lớp lo lắng hỏi Soobin.

- Không biết cậu ấy sao không nhỉ?

- Mong là không can sao.

- Hay tụi mình lên đó xem đi.

- Không được đâu. Tụi mình nên về đi, những tin tức khác Huening sẽ cho tụi mình biết sớm thôi.

Tôi nghe lời Soobin. Về nhà tôi liền cầm lấy máy điện thoại nhắn tin cậu tới tấp nhưng không lần nào cậu rep cả, hay có những câu cậu chỉ like rôi để đó. Tôi không chịu được bèn nói thật lòng mình qua những dòng tin nhắn.

Messenger

Tôi biết tôi sai rồi, nên cậu làm ơn đừng có lạnh nhạt với tôi như thế nữa.

Không có cậu tôi không thể nài cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc từ cuộc sống này.

Nên cậu làm ơn hãy ở bên tôi đi mà, tôi rất yêu cậu đấy cậu biết không, tôi chỉ muốn ở mãi bên cạnh cậu, dành cả trái tim này cho cậu thôi.

Vậy nên cậu hãy mở lòng để đón nhận tình cảm này của tôi đi chứ.

Được rồi. Tôi cũng sẽ ở bên cậu

Dòng tin nhắn ấy mất 5-7p để xuất hiện nhưng lại mất 2 giây để khiên tôi hạnh phúc cả ngày, vậy là tôi và cậu đã lại ở cạnh nhau rồi. Tôi hạnh phúc lắm.

Còn về vụ việc của cậu thì do cậu có bác làm giáo viên trong trường nên số tuần đình chỉ học cũng giảm từ 1 năm xuống 2 tuần. Tôi vui lắm.

Thật là một cái kết có hậu nhỉ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top