4. Ghen
Và thế là thời gian trôi qua thật mau cũng đã đến Tết rồi. Đây chính là một dịp mà hội bạn chúng tôi rất mong được đi chơi cùng nhau. Nhưng chuyện không may đã xảy ra. Vài ngày trước Tết âm lịch thì 4 chúng tôi đã có sự tranh cãi ở đây.
Taehyun và Huening thấy chúng tôi dạo gần đây hay đi chơi với 2 bạn nam khác bèn tỏ thái độ không vui.
Đến cổng trường thì tôi và Soobin ngẫu nhiên gặp 2 bạn ấy và chúng tôi cùng nhau đi vào lớp học. Và cái chúng tôi nhận lại chính là cái lườm sắc nhọn đến từ người bạn quen thuộc đang ngồi kia, bầu không khí dường như ảm đạm hơn, có hơi lạnh khiến tôi khẽ run người.
- Này, nhìn gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy?
- .....
Cậu im lặng rồi quay lưng rời khỏi lớp học để lại cho tôi một đống hỗn độn và hoang mang tột cùng. Tôi quay sang nhìn Huening
- Có chuyện gì vậy Kai?
Kai nhún vai nhìn tôi rồi cũng bỏ đi theo phía sau Taehyun.
- Soobin, có chuyện gì vậy? Họ lạ thật đấy.
- Không chỉ hôm nay đâu mà đã mấy ngày rồi đấy.
Nói rồi tôi gieo vào đầu hàng loạt câu hỏi vì sao rồi tiến về chỗ ngồi của mình.
Ra chơi tôi cố tìm đến cậu ấy để nói chuyện nhưng cậu vụt đi rất nhanh, thoát một cái là chẳng thấy hình bóng cậu đâu nữa.
- Thôi đành để ra về vậy.
Rồi ra về, vẫn không thấy hình bóng quen thuộc ấy đâu, nhưng cặp chẳng phải vẫn ở trong lớp sao? Thấy Kai đang chuẩn bị ra về, tôi liền chặn lại hỏi
- Taehyun đâu rồi? Sao tớ không thấy cậu ấy vậy? Cậu ấy không đi với cậu sao?
- Không có, nãy cậu ấy có nói với tớ là về trước đi thôi
- Vậy sao....?
- Vậy thôi tớ về nhé
- Ầy
Nói rồi Kai bước đôi chân dài của mình ra khỏi cửa lớp. Tôi đang đứng suy ngầm thì bỗng Soobin kêu làm tôi giật mình
- Hú, về thôi nào.
- Thôi cậu về trước với Kai đi, tớ sẽ đợi Taehyun rồi về sau vậy.
- Vậy tớ về trước nhé, nhớ về sớm đấy.
- Ok
Nói rồi Soobin nhảy chân sáo ra về. Trong lớp giờ đây chẳng có một bóng người, tôi đứng trước hành lang, tay bỏ vào túi áo khoác, cổ rụt lại sau chiếc áo len cổ cao, những cơn gió lành lạnh thổi qua khiến tôi khẽ rùng mình trong chiếc áo khác đồng phục mỏng.
- Này.
Tôi quay ra thì liền thấy một bóng dáng quen thuộc vừa lướt qua tôi. Đúng rồi, chính là cậu ấy, là người mà tôi đang chờ.
- Sao chưa về?
- Tôi đợi cậu
- Vậy sao không vào lớp mà chờ? Bên ngoài lạnh thế mà
- Không can sao, tôi thích như vậy hơn.
Đúng vậy, tôi thích đắm mình trong những cơn gió nhẹ hoặc mạnh. Bởi nó khiến cho tôi cảm giác rất tự do như muốn được thả mình bay lượn trên bầu trời, tạo cảm giác rất mát mẻ.
Cậu nhìn tôi chằm chằm với khuôn mặt không cảm xúc rồi nói.
- Vậy tại sao lại đợi tôi? Chắc cậu phải có điều gì đó muốn hỏi đúng chứ?
- Đúng. Dạo này cậu lạ lắm. Sao lại bỗng dưng lạnh lùng với tôi như vậy?
Cậu vác cặp lên vai rồi nhướn mày nhìn tôi, không nói gì mà lướt qua tôi rồi bỏ đi
- Hay là cậu ghét tôi rồi? Không muốn chơi với tôi nữa sao?
Cậu bỗng dừng lại vì câu nói của tôi nhưng rồi cũng mau chóng bước tiếp về phía trước mà không nghoảnh đầu lại.
- Có lẽ là thật rồi.
Về đến nhà, ném cặp sang một bên rồi thả mình trên chiếc giường ấm áp, mở điện thoại ra thì thấy " Kang Taehyun left to the group ", " Huening Kai left to the group". Tôi cũng chẳng bất ngờ là mấy nhưng trong lòng tôi bỗng đau đớn lạ thường, không kìm được sự tức giận mà buông lời chửi rủa.
- Sao phải rời nhóm chứ? Mình có làm gì sai đâu chứ, chỉ được cái làm giá là giỏi. Đồ thần kinh.
Và cứ thế chúng tôi không nói chuyện với nhau trong một thời gian dài kể cả Soobin và Huening cũng không nói chuyện với nhau. Tình trạng ấy kéo dài cho đến hiện tại. Nhưng chúng tôi không muốn trải qua dịp Tết này một cách nhàm chán đâu nên tôi và Soobin đã lập nhóm mời 2 bạn nam kia đi chơi cùng. Cũng vui nhưng chỉ tiếc là không có hai cậu ấy.
Hết tết, tình trạng vẫn không khả quan hơn là bao, chúng tôi vào học và vẫn chẳng nói chuyện với nhau câu nào nhưng lớp trưởng lớp tôi đã rất tinh ý nên đã sắp xếp chỗ cho tôi một cách phù hợp để dễ làm hòa với họ. Tôi ngồi cạnh Huening, cách Taehyun chỉ bằng một con đường nhỏ giữa 2 dãy bàn. Nhưng do chúng tôi chưa làm hòa nên rất khó để tôi ngồi giữa 2 người họ nên tôi đành chuyển vào trong. Bỗng cơn đau dạ dày đến khiến cho tôi co thắt ôm chặt lấy bụng của mình mà ngã gục trên bàn, mồ hôi chảy ướt hết phần trán tôi. Thật sự rất đau. Sáng nay tôi chỉ uống một hộp sữa nhưng bình thường tôi cũng như vậy mà có sao đâu.
- Sao lại đúng ngày hôm nay vậy chứ?
Tôi quay mặt mình vào bức tường lạnh trước mặt, không kìm được mà cuộn tròn người lại rồi rúc sâu và bức tường cứng cáp kia, mồ hôi vẫn không ngừng chảy ra.
Tùng Tùng Tùng, ra về rồi nhưng tôi phải đợi mọi người về hết rồi mới có thể ra về được. Tôi không thể ra về trong bộ dạng cả người ướt đầm mồ hôi mà xuất hiện trước mặt mọi người. Thật yếu đuối, nên tôi đành giữ nguyên tư thế của mình lúc nãy. Có thể sẽ đỡ đau hơn một chút. Sau lưng tôi đột nhiên phát ra tiếng thì thầm, giọng nói quen thuộc của ai đó.
- Cậu ấy bị làm sao đấy??
- Chịu đấy, hỏi xem sao.
Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nhỉ.....
- Này.
Tôi quay mặt ra nhìn cậu. Khuôn mặt tôi bây giờ trông thật xanh xao, như không còn một giọt máu nào trong người vậy.
- Gì vậy?
- Bị làm sao đấy?
- Không có gì. Cậu về đi.
Sau khi không thấy tiếng nói phát ra sau lưng tôi nữa thì tôi mới ngẩng mặt lên nhưng lại vô tình chạm lại ánh mắt lo lắng mà cậu dành cho tôi. Cỏ vẻ cậu như đang muốn giấu diếm ánh mắt đó đi nên quay người lại ngay sau khi chạm lại ánh mắt của tôi.
- Cậu có sao không vậy Beomgyu? Trông cậu xanh xao và đau đớn lắm đấy cậu biết không?
Nghe được giọng nói ấy, ánh mắt tôi như đang tìm kiếm nơi phát giọng nói. Nó ở ngay sau lưng tôi, chốn bình an mà tôi nương tựa mỗi khi buồn tủi cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Tôi bỗng òa khóc lên, hai dòng nước mắt thi đua nhau chảy xuống trên mặt bàn. Soobin thấy thế liền dang tay ôm tôi vào lòng. Khi đang ở trong vòng tay ấy thì tôi lại vô tình một lần nữa nhìn thấy gương mặt lo lắng của cậu nhưng do hàng nước mặt cứ ập đến hết đợt này đến đợt khác khiến cho hình ảnh trước mắt bị mờ nhạt đi và rồi hình ảnh ấy cứ thế biến mất sau cánh cửa.
Tôi đã đỡ hơn rất nhiều từ lúc về nhà, bớt đau hơn nên đi lại cũng rất dễ dàng.
Messenger
Kang Taehyun: Này
Gì vậy?
Kang Taehyun: Sao nãy cậu khóc vậy?
À đau dạ dày thôi ấy mà,
giờ đã đỡ hơn nhiều rồi
Kang Taehyun: Ờ
Vậy cậu có thể nói
tại sao cậu lại lơ tôi mấy ngày nay không?
Kang Tahyun: Tại vì.....
Vì sao?
Kang Taehyun: Tôi không thích cậu đi chung với 2 thằng kia, nhìn thôi đã biết là hai thằng kia không phải loại tử tế gì rồi.
Vậy sao cậu không nói sớm?
Mà tôi thấy 2 cậu ấy cũng
hài hước mà.
Kang Taehyun: Chỉ có cậu ngốc mới thấy thế thôi.
Soobin cũng thấy vậy đấy.
Kang Taehyun: Nhưng Soobin không ngốc như cậu.
Vậy là cậu ghen nên mới lơ tôi sao?
Kang Taehyun: Ai nói tôi đang ghen chứ? Tôi chỉ là đang quan tâm đến cậu nên mới như vậy thôi. Tôi là muốn tốt cho cậu.
Ồ vậy sao kk.
Vậy tôi cảm ơn nhé.
Lần sau nếu như không thích
thì cứ nói thẳng đi,
đừng có ghen ngầm như vậy chứ.
Kang Taehyun: Đợi chiều lên lớp là cậu xác định.
Mặc dù cậu cứ phủ định mãi về hành động của mình nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng là cậu đang ghen chỉ thông qua vài dòng tin nhắn của cậu. Tôi vốn dĩ thích sự tự do bay nhảy nên rất ghét những ai kiểm soát bản thân. Nhưng với cậu thì ngược lại. Hành động ấy của cậu không chỉ làm tôi không ghét mà còn tạo cho tôi cảm giác rất thích thú. Tôi chỉ muốn cậu làm hành động ấy với tôi mãi thôi. Giá như cậu thành thật một chút thì vui biết mấy.
- Nhưng cũng đáng yêu đấy chứ kkk.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top