3. Ôm
Một năm học lại trôi qua, thời gian lướt qua rất nhanh khiến tôi chưa kịp hưởng thụ là đã biến mất. Như vậy, hè lại đến rồi, ba tháng nghỉ hè của tôi sẽ trôi qua một cách nhàm chán mà thôi.
Tôi nằm trên giường ngửa mình ra tận hưởng cái lạnh mà điều hòa mang đến. Mùa hè này bật điều hòa cùng bật quạt combo đắp chăn là hết sảy. Quá chán nên tôi đành cầm mấy điện thoại lên, định nhắn tin cho Taehyun hỏi thăm thì bỗng dưng đầu tôi lại nghĩ
- Hay trêu cậu ấy chút nhỉ? Chờ cậu ấy nhắn rồi mình nhắn vậy.
Đúng, tôi đang chờ tin nhắn của người ấy nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Ting, tiếng kêu phát lên làm tôi vội vã cầm lấy máy điện thoại.
- Gì chứ? Chỉ là tin nhắn của nhóm lớp thôi mà. Nếu cậu đã không thèm nhắn cho tôi trước thì cũng đừng mơ rằng tôi sẽ nhắn tin cho cậu.
Cứ thế tôi chờ tin nhắn của cậu từng ngày từng ngày rồi từng tuần từng tuần. Và cả tháng này chẳng thấy cậu nhắn tin cho tôi gì cả.
- Chẳng phải tin nhắn nhóm vẫn cứ rep bình thường đấy sao? Sao lại không thấy nhắn tin cho mình nhỉ?
Từng tin nhắn cũ vẫn cứ là tin nhắn cũ, những tin nhắn ấy đã ở yên một chỗ cả tháng rồi mà vẫn chưa thấy trôi đi. Tôi nhìn vào màn hình thì thấy nó như muốn nói với tôi rằng: "Tôi ở yên một chỗ chán lắm rồi, làm ơn cho tôi di chuyển đi được không?. Nếu cậu ta không nhắn thì cậu nhắn đi, xem như là vì tôi đi mà". Đầu óc tôi cứ quay cuồng rồi lắc đầu rồi vứt những suy nghĩ kia ra khỏi đầu.
- Mình quyết định rồi. Không được hạ quyết tâm như vậy được.
Và cũng trong thời gian nghỉ hè này đã bùng phát dịch bệnh covid làm chúng tôi như bị chôn chân tại chỗ. Chẳng được ra khỏi nhà, đã vậy còn không được đi chơi cùng bạn Choi Soobin nữa chứ.
- Hè năm nay chán quá đi thôi.
Cứ thế năm học mới lại đến nhưng tình hình dịch bệnh vẫn không mấy khả quan hơn nên nhà trường đã quyết định sẽ tổ chức dạy học online cho học sinh.
- Chán quá đi thôi. Vào học rồi còn không được trực tiếp gặp mặt bạn bè. Nhớ trường nhớ lớp quá.
Như tôi nghĩ, học online chỉ là nói mà thôi chứ thật ra chúng tôi học hành gì chứ, bật cam lên rồi làm việc riêng, thậm chí chẳng thèm mở sách vở ra nữa cơ, nhiều người còn tắt cam rồi đi chợ, nấu ăn, tắm rửa cũng nên. Chỉ là hình thức cả thôi. Nhưng mà học thế cũng vui mà. Tại vì mỗi ngày đều được nhìn mặt mọi người, đặc biệt là người ấy.
Mỗi sáng trước những buổi học online, tổ trưởng chúng tôi có trách nhiệm điểm danh các thành viên của tổ mình và tôi lại có lí do để nhắn với cậu ấy rồi.
Messenger
Ê
Gì?
Vào học kìa
Ừ
" Ừ " là có ý gì chứ. Ghét không thèm rep nữa.
Rồi tôi cứ chờ mãi có thấy cậu vào đâu, thôi thì đành ngậm ngùi tiếc nuối vậy. Nửa học kì học online nhưng chẳng thấy cậu vào học được mấy buổi cả, hôm nào siêng nhất là chỉ vào điểm danh xong rồi để màn hình đen khoảng 2 hoặc 3 tiết gì đấy lại thoát ra đi chơi. Không hổ danh là học sinh cá biệt.
Nửa học kì sau thì dịch bệnh ngày càng ổn định hơn vậy nên nhà trường đã quyết định cho học sinh đi học lại trên trường để tránh tình trạng trốn học hay mất kiến thức.
Và thế chúng ta tôi đã gặp được mặt nhau rồi nhưng ai cũng đeo khẩu trang trên mặt. Đấy là quy định bắt buộc của nhà trường, những ai bị nhiễm covid có thể nghỉ và tiếp tục học online cho đến khi khỏi bệnh. Và rồi cứ thế, tôi với cậu gặp nhau nhưng chẳng nói câu nào. Nhưng rồi một hôm cậu chủ động
- Hè đi đâu hay sao mà không thấy nói năng gì hết vậy?
- Tôi ở nhà chứ đi đâu.
- Thế sao không thấy nhắn cho tôi.
- Cậu cũng có nhắn cho tôi đâu mà bắt tôi phải nhắn cho cậu.
- Vậy có nghĩa là cậu đợi tin nhắn từ tôi sao?
- Đồ dở hơi.
Bị nói trúng tim đen, tôi liền chửi cậu một câu rồi quay lưng bỏ đi. Đi về chỗ ngồi thì cô giáo bước vào lớp học.Và chỗ ngồi trong lớp học đã bị cô đảo lại, tôi đã ngồi xa cậu hơn, cầm cặp tiếc nuối rời đi chỗ khác. Ra chơi chúng tôi - Tôi, Choi Soobin, Kang Taehyun, Huening Kai - ngồi lại nói chuyện với nhau.
- Lên kèo đi chơi không các bạn?
- Mày nói xem là nên đi đâu chơi đây Kai?
- Tao chịu đấy.
- Thế chưa biết đi đâu chơi mà rủ? Đồ điên.
- Cậu chửi ai điên vậy hả Soobin?
- Cậu đấy.
- Thôi được rồi. Sờ tốpppp
- Đấy, các cậu phải để sếp Kang lên tiếng mới chịu im cơ.
- Hay là mai đi ăn sáng đi rồi quyết định tiếp.
- Vậy cũng được. Chốt kèo nhé.
Bốn người chúng tôi đập tay nhau rồi giải tán. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại làm lành với cậu ấy dễ dàng như thế nhỉ? Cậu ấy chỉ cần nói mấy câu thôi là đủ rồi ư? Haizzzz có lẽ do bản thân mình dễ dãi quá rồi nhưng không can sao kkk
Ra về, tôi và Soobin cùng tìm kiếm 2 đứa bạn thân thiết của mình. Loay hoay tìm mãi chẳng thấy đâu. Bỗng.....
- Hù
- Ối mẹ ôi, cậu làm cái gì vậy hả? Giật cả mình.
- Soobin ơi, cậu tìm ai vậy?
- Tìm các cậu chứ ai? Đi đâu về vậy Kai?
- Tôi và bạn học Kang đây đã trốn lên phòng ý tế nằm đấy. Nhác quá, chẳng muốn học tí nào.
Tôi và Soobin không hẹn mà giơ hai ngón tay cái lên thể hiện sự ngưỡng mộ của mình đối với 2 bạn đứng phía đối diện.
- Thế hẹn ở đâu?
- Nhà Taehyun nhé. Nhớ đi xe đạp đấy.
- Ok.
Đến cuối tuần, tôi đi chiếc xe đạp nghèo của tôi đến nhà Soobin. Tôi đứng ngoài cửa hét rống lên
- Soobin ơiiiii..... Soobinnn
Kêu mãi chẳng thấy người đâu liền xông thẳng vào nhà đập cửa phòng Soobin
- Này, dậy đi, mặt trời mọc lên đỉnh đầu mày rồi kìa.
Má, tức quá, lần nào cũng thế, kêu nó dậy là một cực hình đối với tôi đấy các bác ạ. Nó ngủ như trâu ấy, vì quá tức nên tôi đã mở cửa vào phòng nó rồi đập đít lôi nó dậy.
- Dậy nhanh không 2 đứa kia chờ tè.
- Ok xuống liền, mày xuống trước đi.
Xong liền đạp xe chở cậu bạn đến nhà Taehyun. Ăn miếng xôi ấm cả bụng xong liền nói
- Vậy đi đâu chơi đây?
- Đi khám phá đường mới không?
- Khám phá đường mới?
Tôi và Soobin đồng thanh hỏi, nhận thấy cú nhếch mép của nhìn người kia thì chúng tôi liền quay ra nhìn nhau tỏ vẻ hoang mang xong lại nhìn 2 người kia
- Người đâu rồi?
- Đi thôi
Thì ra 2 cậu kia đã leo lên xe chuẩn đi phóng đi rồi. Thấy thế chúng tôi cũng nhanh chóng leo lên xe rồi đi theo bọn họ. Họ cho tôi đi những con đường mà chưa lần nào tôi thấy. Những con đường ngoằn ngoèo dài không thấy điềm dừng, đường hẹp, hai bên đường chỉ toàn là đất ướt của mùa lạnh và những hàng cây xanh. Soobin cứ vì tò mò mà ngồi chẳng yên khiến tôi cầm tay lại cũng rung lắc theo. Bỗng Soobin kéo eo tôi ra phía sau như muốn tôi làm điểm tựa để Soobin đứng lên nhưng Soobin đâu biết hành động ấy cũng khiến cho tay tôi thả tay cầm ra mà bay giữa không trung. Thế là 2 chúng tôi liền ngã chổng mông lên trời và tiếp đất bằng mặt, quần áo từ màu trằng mà biến thành màu nâu mất rồi. Hai con người kia đi trước không thấy chúng tôi đâu liền quay lại, thấy chúng tôi bị ngã liền há to họng ra cười lớn.
- Hâhhâh đi đứng kiểu gì mà để bị ngã thế này haha.
- Cười gì? Muốn chết à?
- Thôi đổi người đi, tôi đau lắm rồi. Taehyun chở tôi được không?
- Được thôi, vậy Huening chở Soobin nhé.
- Ok con dê.
Thế là chúng tôi liền tiếp tục hành trình đi khám phá đường mới. Không biết có phải do tôi nặng hay không nhưng trông cậu chở tôi rất khó khăn.
- Nặng không? Hay để tôi chở cho nhé
- Ok luôn, cậu lên chở đi, tôi mệt lắm rồi
Nói rồi cậu đổi chỗ với tôi, cậu ngồi theo tư thế lưng tựa lưng, đầu ngửa ra phía sau hưởng thụ làm cho đỉnh đầu cậu chạm lưng tôi khiến tôi khẽ nhột nhưng vẫn im lặng. Đến một khúc rẽ, tôi đi rất chắc tay nhưng không hiểu làm thế nào mà cậu lại ngã xuống được trong khi tôi vẫn rất bình thường, quay ra đã thấy cậu lăn lăn trên mặt đường. Thấy thế tôi liền quay xe lại, vừa đưa tay ra đỡ cậu vừa lấy tay che miệng mà cười khúc khích
- Cậu trả đũa đấy à?
- Đâu có đâu kkkk.
- Cười vừa thôi, lên đi tôi chở.
- Thôi cậu vừa ngã mà để tôi chở cho, đừng ngồi như ban nãy là được.
- Được .
Nói rồi cậu ngồi lại bình thường, chúng tôi đi rất là chill, bốn chúng tôi đi ngang hàng nhau cùng nhau nói chuyện rất sôi nổi, đôi khi còn bị lạc đường do bạn Huening Kai chỉ nữa đấy kk. Một cuộc đi chơi đáng nhớ biết biết bao. Trong một thời khắc mà tôi như muốn thời gian không bao giờ trôi qua mong sao cho tiếng cười của chúng tôi cứ vang mãi cũng như bàn tay ấy sẽ không bao giờ bỏ eo của tôi ra. Bàn tay ấy ghì chặt vào eo của tôi như muốn nói rằng: " Tôi không muôn bị ngã nữa đâu ". Trông khoảnh khắc ấy yên bình biết bao.
Về đến nhà, tôi liền thả mình lên chiếc giường yêu quý và rồi đầu óc cứ suy ngẫm mãi về cuộc đi chơi ngày hôm nay. Nhớ đến cái chạm eo đã khiến cho tôi khẽ rùng mình ấy. Chắc là ôm nhỉ? Cảm giác không như tôi nghĩ, nó khá là thoải mái chăng? Chẳng muốn gạt bỏ bàn tay thô to kia ra khỏi eo tôi, cứ thế để bàn tay ấy ghì chặt.
- Khi ấy là cảm giác gì vậy nhỉ? Chỉ một cái ôm thôi mà, sao lại có cảm giác thoải mái như vậy chứ? Lạ thật đấy.
Nhưng cũng mong sẽ có ngày mình có thể đáp trả được lại cái ôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top