2. " Lợn "
Sau những trận đánh đập của 2 chúng tôi thì tôi luôn nghe người khác bàn tán về chuyện đó.
- Trông 2 cậu ấy có vẻ thân quá nhỉ?
- Đúng đấy, như hình với bóng vậy.
- Trông hay chửi nhau thế thôi nhưng nhìn hợp nhau phết đấy.
- Đáng yêu quá điii
Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Tôi mà lại đi thân với cậu ấy sao? Bổn cung ta đây mới không thèm. Nhưng mà ngay cả bạn thân của tôi cũng nói như vậy thì tôi liền tỏ vẻ nghi hoặc
- 2 cậu dạo này hình như hòa hợp hơn rồi đấy.
- Hòa hợp chỗ nào chứ, vẫn cứ chửi nhau đấy thôi
- Chửi thì vẫn chửi nhưng cảm giác nó không như ban đầu nữa
- Cảm giác cái đầu cậu ấy. Nếu cậu đã nói vậy thì từ bây giờ tôi không thèm chấp cái tên điên ấy. Nửa câu cũng không thèm nói chuyện nữa.
Tôi nói là làm. Mỗi khi cậu kiếm chuyện với tôi thì tôi liền đi chỗ khác, không thèm chửi nhau với cậu. Nhưng cậu nào chịu buông tha cho tôi chứ cậu cứ tìm đến tôi rồi gây sự chú ý mãi thôi. Mỗi lần như thế cậu lại nghĩ ra mỗi một biệt danh khác nhau để gọi tôi.
- Thằng điên
- Điên
- Thần Kinh
- Lợn
- Heo
- Lợn nái
- Lợn bạch tạng
Vân vân và mây mây những biệt danh độc lạ phát ra từ miệng cậu. Những biệt danh ấy nghe trông thật không bình thường ấy thế mà lại để gọi tôi. Thật là không chịu nổi cậu ta mà.
- Lợn!
- Cái gì!? Sao cậu cứ kêu tôi bằng cái tên đó vậy, trông tôi giống lợn lắm sao?
- Đúng vậy, rất giống luôn đó.
- Đồ điên, không thèm so đo với cậu
- Mà dạo này cậu bơ tôi hơi nhiều đấy
- .....
- Này!!
Cậu hét lên rồi đánh sau lưng tôi một cái thật mạnh. Tôi như bay về phía trước khoảng 2 mét, mất thăng bằng liền té xuống mặt đất.
- Ya, sao cậu ác vậy?
- Hahâh, xin lỗi mà.
Cậu đưa tay ra có ý muốn kéo tôi đứng lên, tôi thấy vậy liền đưa tay mình ra nắm lại. Tâm trí tôi mách bảo đừng lơ cậu ấy nữa, không thì não tôi sẽ nổ tung mất.
- Cảm ơn. Mà sao cậu cứ gọi tôi bằng cái tên quái đản đó vậy?
- Tại vì nó giống cậu thôi. Với lại nếu không kêu cậu bằng cái tên ấy thì cậu vẫn cứ sẽ lơ tôi mà chẳng thèm chú ý đến tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, thấy cậu nhìn tôi với bộ mặt thản nhiên thì liền lên tiếng
- Cậu kêu tôi bằng cái tên ấy mấy ngày rồi mà tôi có chú ý đâu?
- Thì giờ cậu chú ý đến tôi rồi đấy. Với lại, cái tên ấy trông cũng đáng yêu mà, độc lạ chỉ dành cho cậu đấy kk
Tôi liền nhìn cậu mà đỏ mặt, bây giờ mới chú ý, cách xưng hô của cậu đối với tôi cũng khác rồi. Thấy vậy tôi liền trêu cậu.
- Cậu xưng hô khác rồi đấy. Không mày tao nữa à? Xem ra là thực sự muốn tôi chú ý đến cậu đấy.
- Đúng đấy, cậu thấy sao?
- Mặt dày thật đấy. Kêu tôi với cái ấy lâu như vậy, theo tôi cả tuần chỉ để muốn tôi chú ý, tôi đã lơ đến vậy rồi mà. Haizzzz
Nhưng nghĩ lại cái biệt danh ấy đúng thật là rất giống tôi. Không biết tại sao nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Tôi không biết nó là gì nhưng dù sao thì cái biệt danh điên rồ mà cậu ta đặt làm cho tôi rất thích thú.
- Lợn sao.... Vui thật đấy
Tôi khẽ mỉm cười rồi lại cùng cậu đi về lớp học của mình, nhìn trông hài hòa thật đấy. Đúng như Soobin nói, hình như giữa tôi và cậu ấy đã bắt đầu thay đổi rồi. Từ hai con người đấu đá nhau, đánh đấm nhau, chửi bới nhau hằng ngày bây giờ lại có thể đi chung với nhau, đi bên cạnh nhau và nói chuyện cười tươi như vậy. Đúng thật là kì lạ quá đi, chẳng thể nào hiểu nổi bản thân mà.
- Chẳng biết cậu ấy sẽ nghĩ thế nào về mình nhỉ?
Quay về lớp cùng những tiếng cười và rồi....
- Ái chà chà, không chửi nhau nữa sao??
- Hiếm thấy tình huống này giữa 2 người đấy nhỉ
Tôi và Taehyun quay lại nhìn nhau rồi nhìn về phía lớp thì thấy ai ai cũng nhìn chúng tôi rồi quay ra 2 người bạn đang khoác vai nhau nhìn chúng tôi.
- Có lẽ hôm nay mưa khá to đấy nhỉ Taehyun?
- Đúng đấy, mong sẽ mưa nhỏ một chút Beomgyu nhỉ?
- Nhìn mặt 2 người họ xong thì tôi nghĩ sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu?
Nói rồi 2 người chúng tôi đi về chỗ ngồi trước sự bàng hoàng của cả lớp.
Như vậy, khung cảnh đã bắt đầu chuyển dần sang một màu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top