1. Ghét

Tôi - Choi beomgyu - vốn dĩ là một người con trai khá là mũm mĩm và trắng trẻo, học không giỏi nhưng cũng không tệ, luôn là một người khá hướng nội, sống ẩn mình giữa dòng người qua lại. Ngay bây giờ, vào đêm khuya, đầu óc tôi chỉ toàn hình bóng người ấy. Điều đó làm cho tôi như muốn phát điên lên, rồi hai dòng nước mắt trong suốt tựa những viên pha lê cứ thế lăn xuống làn da mềm mại của tôi và dần dần đưa tôi chìm vào giấc ngủ.

Vào một buổi sáng ngày đầu đến nhận lớp, tôi đã gặp lại những người bạn cũ. Cũng không hẳn là cũ đâu tại vì năm nay tôi chỉ mới học lớp 7, tại một ngôi trường nhỏ không mấy ai biết đến, tôi luôn sống khép mình và rất ít nói chuyện với mọi người trừ khi họ bắt chuyện trước. Sau một năm học cùng nhau thì tôi đã bắt đầu mở lòng với họ hơn và rồi chúng tôi đã gặp nhau cùng với tiếng cười đùa.

Chúng sẽ được học tại một phòng học mới xây, do vậy nên phòng học sẽ rất bẩn và đầy bụi. Thế là chúng tôi sắn tay áo mình lên và bắt đầu công việc của mình. Vừa làm vừa chơi như thế này đúng là vui thật. Tôi như đắm mình vào những tầng bụi bay giữa không trung cùng với những tiếng cười giòn vang của chúng tôi và rồi đã xong. Phòng học này trông gọn gàng và đẹp đẽ hơn rồi đấy.

Mệt mỏi tựa mình lên những chiếc ghế trong phòng học thì đó cũng là lúc giáo viên bước vào. Câu chuyện bắt đầu từ lúc này. Tôi được phân công làm một chức vụ trong lớp, chẳng cao cả như lớp trưởng mà nó chỉ đơn giản là tổ trưởng. Lớp tôi nổi tiếng về mặt nghịch phá và khó dạy bảo trong trường tại vì lớp tôi con trai chiếm 2/3 lớp. Tưởng đâu tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách dễ dàng nhưng không. Cô đã sếp một thằng nghịch phá nhất lớp tôi vào tổ tôi phụ trách.

- Thế là toang rồi

Nhưng đâu ai biết được rằng cuộc đời tôi đã bắt đầu xoay chuyển từ ngay lúc này.

Sau khi vào học đã được một học kì thì tôi và cậu đã bắt đầu nói chuyện với nhau trở nên dễ dàng hơn NHƯNG hành động của cậu thì không. Cậu luôn trêu chọc tôi, thấy tôi hiền là cứ đánh đập các kiểu nhưng chỉ đập chơi thôi.

Vào một ngày đẹp trời trong lành, tôi phải thống kê điểm số của từng thành viên trong tuần vừa qua và cậu đã mua chuộc tôi.

- Ê

- Nói. Tôi trả lời cậu

- Cho tao điểm cao cao với nhé rồi mày kêu gì tao cũng làm.

- Cậu không thấy bản thân cậu ngày nào cũng chỉ nói chuyện, phá tôi không cho tôi học xong lại quay ra nằm lên bàn ngủ sao?

Cậu chỉ ngồi cách tôi một bàn mà thôi nên hay thường xuyên trêu chọc tôi.

- Có chứ.

- Woa, câu trả lời thẳng thắn đấy nhưng rất tiếc là tôi không làm được rồi.

- Đi màaa.

- Không.

- Một cốc trà sữa full topping.

- Cậu nghĩ tôi thèm sao?

Nhưng thật ra là rất thèm kkk

- Vậy một cốc trà sữa full topping kèm điều kiện là mày kêu gì tao làm đó.

- Ok thôi.

- Chốt kèo

Cậu ta lỗ rồi kk. Thế cậu liền mua cho tôi một cốc trà sữa full topping mà tôi thích. Nhưng cậu đâu biết rằng bản thân đã bị tôi lừa chứ kkkk.

Vào ngày cuối tuần, tôi lên bảng viết rõ điểm số của từng người. Viết đến chữ Kang Tae Hyun thì tôi lại nghĩ đến cốc trà sữa hôm qua, mỉm cười rồi ghi 0 điểm. Cậu ngồi dưới nhìn lên tôi với đôi mắt hình viên đạn. Tôi khẽ rùng mình quay lại thì bắt gặp ánh mắt của cậu.

- Nhìn vậy là có ý gì chứ. Tôi đây không sợ cậu đâu.

Tiếng nói lí nhí đủ để chỉ mình tôi nghe. Xong việc liền về chỗ ngồi, còn cậu cứ giữ nguyên ánh mắt ấy nhìn về phía tôi. Lúc này cô giáo lên tiếng.

- Những ai dưới không điểm sẽ phải vệ sinh lại phòng học thật sạch sẽ. Các tổ trưởng kiểm tra nhé.

Nghe xong tôi quay ra nhìn cậu, nở một nụ cười thân thiện rồi nói

- Tôi xin lỗi, tôi quên mất. Tuần sau tôi bù điểm vào cho cậu nhé.

- Mày ra về đợi đấy.

Ra về cậu phải dọn lại lớp học, sau khi xong việc, tôi liền quay vào lớp thì thấy cậu đang loay hoay làm gì đó ở ngoài hành lang. Tôi ngó lại thì....

- Yaaa! Tôi làm gì cậu sao mà cậu lại treo cặp tôi lên hành lang thế này, lại gỡ cho tôi nhanh lên.

- Còn lâu.

Cậu cười rồi chạy đi. Đang chạy thì cậu quay lại chỉ vì một câu nói của tôi.

- Đồ súc vật.

- Mày nói cái gì? Nói lại lần nữa xem.

- Tôi sợ cậu chắc? Tôi nói cậu là ĐỒ SÚC VẬT

Tức quá tôi liền nắm lấy tóc cậu rồi giật. Cậu cũng không nể tình tôi yếu kém mà giật lại tóc tôi không những thế còn kéo tôi lê lết từ hành lang lớp học ra đến sân trường. Cũng may là trường đã vắng tanh từ bao giờ không thì chẳng biết giấu mặt mũi vào đâu.

- Chừa đi biết chưa. Cậu nói

- Đau ... đau quá. Thả ra đi rồi nói chuyện.

Hai chúng tôi vừa thả tóc của đối phương ra thì tôi quát lên

- Cậu có biết đau lắm không hả? Rụng biết bao nhiêu là sợi tóc của tôi.

- Do mày không giữ lời hứa

- Ai biểu hằng ngày cậu đánh đập tôi làm gì, đập tôi chả khác gì con cậu.

Cậu nghe tôi nói rồi cười haha cả lên

- Rồi rồi tao xin lỗi hâhhâh

- Cười cái gì? Thấy người khác đau cậu vui lắm à?

- Mày to giọng cái gì chứ? Mày cũng giật tóc tao còn gì

- Đó là 2 chuyện khác nhau. Cậu to con như thế cơ mà.

Nhắc mới nhớ, cậu dù đang nhỏ nhưng đã có một cơ thể khác cường tráng, cơ cuồn cuộn nhìn thôi đã thèm.

Cậu ta không cãi nhau với tôi nữa mà im lặng quay người ra về luôn. Tôi chỉ biết hậm hực mà chưởi thầm

- Thằng điên, tôi ghét cậu. Rồi sẽ có ngày tôi trả thù cậu. Hãy đợi đó, nubakachi.

Và rồi lớp tôi ngày nào chứng kiến cảnh 2 đứa tôi chửi nhau, đập nhau.
Và bạn thân tôi - Choi Soobin, và bạn thân cậu - Huening Kai, cũng là một trong số đó.

- Ê Soobin, chúng nó ghét nhau đến nỗi ngày nào cứ nhìn mặt là đánh nhau thế sao?

- Chịu đấy.

- Nhưng mà sao nhìn cứ giống đánh yêu thế nhỉ?

- Mày hoa mắt đấy à Kai? Không can hai đứa nó là toang, vào can lẹ.

Cứ thế 2 chúng tôi luôn được mọi người gọi với một cái tên "Oan gia ngõ hẹp".

Đây là lần đầu mình viết câu chuyện của mình nên có gì sai bảo mong mọi người giúp đỡ ạ. Vì mình cũng không học giỏi văn nên từ ngữ không đc đa dạng và biểu đạt khá lủng củng nên mong những ai đọc truyện sẽ chỉ bảo mình nhiều thêm ạ. Mình cảm ơnn~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top