_hai_
chuông reo rồi!
cả lớp đã ổn định chỗ ngồi nhưng còn em vẫn đang ở trong nhà vệ sinh. dễ hiểu mà? em bị họ đổ thứ hỗn hợp kinh tởm đó lên người đấy!
cô giáo Min bước vào lớp theo sau là hai người học sinh. 1 nam, 1 nữ.
-Hôm nay chúng ta sẽ đón hai bạn mới về nhé! Hai em giới thiệu đi!
-Tớ là Kang Taehyun.
-Tớ là Seo Yuha! Người yêu của Taehyunie.
cô giáo ái ngại nhìn hai người cũng không dám phản bác, chỉ xếp chỗ cho 2 đứa rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn đến chỗ của Beomgyu. em lại vô muộn nữa rồi! cô hiểu đứa nhỏ này đang phải chịu đựng những gì. cô thương em nhưng không thể làm gì! việc nhìn thấy em hớt hải chạy đến lớp với 1 bọc quần áo cô cũng nhìn mòn mắt rồi!
-A! xin lỗi cô, e-em vô trễ ạ...
-Không sao, em về chỗ đi, à, đây là Taehyun còn đây là Seo Yuha ừm...người yêu Taehyun
câu nói cô vừa thốt ra khiến em đớ người. trớ trêu nhỉ? em thích cậu ấy còn cậu ấy lại thích người khác.
đến giờ cơm trưa, em chỉ lủi thủi ngồi trong lớp. lấy hộp cơm mình đã làm sẵn ở nhà đem ra và ngồi ăn một mình. sunoo nhìn vào bóng lưng cô đơn ẩn ước ấy, cậu đã đến bên beomgyu và nói chuyện với em.
-sunoo này, thế giới này có phải đã quá phụ bạc với tớ rồi không? nếu...1 ngày nào đó, cậu không còn thấy tớ ở trên cái cõi thế này thì cậu nhớ phải chọn cho tớ một di ảnh thật đẹp đấy nhé?
-beomgyu! cậu bị điên à? đang nói cái quái gì vậy? làm ơn đấy.. đừng suy nghĩ bi quan như thế chứ?
-loài hoa tớ thích vốn là oải hương. nó cao quý như cậu ấy vậy! còn tớ chỉ là một bông bồ liễu. bị cái cõi nhân này cự tuyệt, dày xéo, bao năm vẫn là kẻ thấp hèn, mãi mãi không thể chạm đến đóa oải hương tuyệt sắc đó...
'chát'
sunoo tát vào một bên má của em, nhưng lại ngừng tay rồi ôm lấy thân thể bé nhỏ yếu ớt trước mặt mình mà bật khóc.
-hức, cậu ngốc lắm beomgyu! bao nhiêu năm qua cậu vẫn giấu nhẹm cái tình cảm chết tiệt đó đi, tại sao cậu không một lần thử nói ra cho nhẹ lòng?
khẽ xoa mái đầu của noo, em chỉ khẽ mỉm cười đầy thê lương.
-tớ biết là tớ sẽ đau khi giấu nó chứ! nhưng noo à, cậu ấy có bạn gái rồi và không bao giờ yêu một người như tớ đâu!
vẻ mặt thống khổ của em, sunoo biết em từng trải qua những gì. uất ức, mệt nỏi, tủi hờn? nhiêu đó không bao giờ đủ để miêu tả quá khứ lẫn hiện tại của em. trước đây, em hay cười lắm! một nụ cười nhẹ nhàng như ánh ban mai đủ để khiến mọi người ấm lòng. nhưng nụ cười đó đã tắt ngấm từ lâu bởi những kẻ ác ôn ngoài kia.
-thật sự đấy! đây sẽ có lẽ là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy ở đây có một người tên beomgyu rồi!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top