(8)More

Kang Taehyun và Choi Beomgyu quen nhau đã được một thời gian dài, họ cũng thân thiết hơn bao giờ hết. Taehyun cũng đã làm quen với bạn bè của Beomgyu (Soobin, Yeonjun, Kai)

Beomgyu càng ngày càng có tình cảm cho Taehyun và Taehyun cũng vậy. Nhưng họ chưa bao giờ tỏ tình hay nói về chuyện có liên quan cả, chỉ động chạm thân mật như xoa đầu, xoa má,...

Beomgyu thì luôn hy vọng Taehyun cũng có tình cảm với mình, anh luôn chờ đợi cho đến thời gian thích hợp. Còn Taehyun? Đúng là Taehyun cũng thích Beomgyu lắm, nhưng anh lại nghĩ mình đang đơn phương. Anh nghĩ Beomgyu chỉ coi mình như một người bạn thân, một người anh em không hơn không kém.

Beomgyu luôn nghĩ đến việc tỏ tình Taehyun nhưng những suy nghĩ "nó có hơi sớm không?"  "Lỡ em ấy không thích mình thì sao?" Lại ngăn cản ý định tỏ tình của anh. Cho nên, Beomgyu quyết định sẽ đợi thêm một thời gian nữa.

Beomgyu nhìn ra ngoài bầu trời xanh mát, đám mây đan xen vào những lá cây xanh tươi trên cành cây.

Kai: Beomgyu hyung!

Beomgyu giật mình, giọng của Huening Kai như cắt đứt tất cả những suy nghĩ về Taehyun anh đang có trong đầu.

Beomgyu: sao vậy? Nay lại vào tận lớp anh à?

Kai: ra đây, ta cần nói chuyện.

Beomgyu: nay cũng nghiêm túc cơ à? Có phải chuyện gì nghiêm trọng không?

Kai không trả lời mà nắm lấy cổ tay Beomgyu lôi thẳng ra hành lang cùng với Soobin và Yeonjun.

Beomgyu: chuyện gì mà mọi người tụ tập vậy?

Kai: nghe em nói nhé, em cần hỏi anh cái này nhưng anh phải trả lời thật lòng.

Beomgyu: hỏi gì? Nếu mà đi đâu chơi thì anh không có bao đâu đấy, đừng có đòi tiền người nghèo.

Soobin: không phải chuyện đó, em nghe Kai nói đi.

Beomgyu: vậy Kai, em nói đi

Kai: anh có thích Taehyun không?

Beomgyu đứng bất động như có dòng điện vừa chạy qua. Sao lại hỏi câu này? Bất chợt vậy?

Kai: rồi, anh trả lời thật lòng đi.

Yeonjun: trả lời đi Beomgyu, đừng có mà chơi trò giả lập người câm.

Beomgyu chẳng biết phải trả lời thế nào nữa. Anh thích Taehyun, thích lắm! Nhưng lỡ họ nói cho Taehyun và Taehyun sẽ từ chối anh? Hay Taehyun đang đứng ở góc nào đó chờ đợi câu trả lời của mình? Hay là họ hỏi vì họ biết Taehyun không thích anh? Trời ơi...

Soobin: trả lời đi Beomgyu!

Beomgyu: em..

Kai: anh có thích Kang Taehyun không?

Yeonjun: đứng bất động luôn rồi.

Beomgyu: n-nhưng sao mọi người lại hỏi em câu này nghiêm túc vậy? Có chuyện gì sao?

Yeonjun: tụi này cần phải biết vì càng ngày hai đứa càng thân, cứ dính nhau suốt không yêu thì phí.

Beomgyu: sao lại hỏi..bất chợt vậy chứ?

Kai: thế anh có thích người ta không?

Beomgyu: hỏi câu này làm gì chứ..?

Kai: anh có thích không?

Beomgyu: a-anh..anh không trả lời đâu...

Soobin: vậy là sao? Yêu nó quá rồi giờ giấu anh em à?

Hai tay Beomgyu liền run rẩy. Sao lại phải làm khó mình chứ? Beomgyu chẳng biết phải trả lời như nào cho hợp lý nữa.

Yeonjun: mày có thích Kang Taehyun không?

Kai: có hay không trả lời đi Choi Beomgyu!

Beomgyu: tại sao anh phải trả lời?

Kai: vì anh không thể giấu giếm tụi này được đâu.

Beomgyu: kh-không...không..

Soobin: có mỗi chuyện này thôi sao mà ấp úng thế? Có hay không? Có thích Taehyun không? Có muốn hôn Taehyun không? Có muốn ngủ cùng Taehyun không? Có..

Yeonjun: này..đủ rồi

Beomgyu không trả lời mà liền chạy vào nhà vệ sinh khoá cửa lại. Anh ngồi ôm đầu với hai bàn tay run rẩy. Anh thích Taehyun chứ, rất muốn hôn Taehyun, nhưng lỡ mấy suy nghĩ đó..là thật thì sao?

Không lẽ..anh đang đơn phương?

Không được, phải suy nghĩ tích cực lên. Ai mà biết được tương lai sẽ thế nào? Có đúng như suy nghĩ của mình không thì ai mà biết được chứ?

Mãi rồi Beomgyu mới ngó đầu ra, nhẹ nhàng quay về lớp. Về đến cửa lớp thì họ đã không còn ở đó nữa rồi, anh cũng nhẹ người hẳn.

Taehyun: hyung! Nãy anh ở đâu vậy?

Beomgyu: à..anh đi gặp ba người kia thôi, em ở đâu vậy?

Taehyun: mua đồ ăn cho anh nè, mà về lớp thì chẳng thấy anh đâu nên chắc để ra về vậy.

Beomgyu: cảm ơn nhé Taehyun.

Beomgyu chỉ lấy đồ ăn Taehyun đã mua cho để ra một chỗ khác. Anh không muốn ăn đồ ăn, anh muốn ăn Taehyun.

Trong giờ học, Beomgyu liên tục liếc mắt qua Taehyun. Mình đang ngồi cạnh thiên thần có thật sao? Đẹp quá đi, say mê chết người.

Nghĩ lại thì anh lại càng có hy vọng Taehyun sẽ thích anh.

Đôi lúc Beomgyu không để ý, Taehyun cũng lén ngắm vẻ đẹp của anh. Vẻ đẹp ấy...sẽ không bao giờ có lối thoát.

*

Taehyun: đi từ từ thôi, ngã đấy.

Trên con đường đầy sỏi đá này, Beomgyu vui vẻ cầm tay Taehyun chạy từ nơi này sang nơi khác.

Beomgyu: Taehyun-ah! cũng đã lâu từ khi tụi mình còn đi chơi với nhau nhỉ?

Bây giờ vẫn vậy thôi, nhưng mới vài ngày Beomgyu đã nhớ Taehyun chết đi được.

Beomgyu: dù gì hôm nay cũng là thứ sáu..em hiểu ý anh chứ?

*

Đến ngày đi chơi rồi. Hôm nay Beomgyu mặc chiếc áo phông đen, khoác một chiếc áo trắng mỏng cùng với quần jean dễ chịu thoải mái. Trông anh rất hợp với bộ này!

Beomgyu: Taehyunie anh đến rồi đây!

Taehyun: đợi em chút.

Taehyun mở cửa ra. Đón chào Beomgyu là chàng trai đẹp tuyệt vời với đôi mắt to tròn long lanh.

"Nhìn em đẹp thật đó, anh không rời mắt được luôn rồi" là điều Beomgyu rất muốn nói, nhưng anh làm thế thì có hơi lộ liễu không nhỉ?

Taehyun: chúng ta đi nào.

Beomgyu: em muốn đi đâu?

Taehyun: đi ăn kem được chứ?

Beomgyu: được! Anh thích kem lắm.

Cả hai cùng nhau đi đến một quán kem nhỏ. Trên đường đi cả hai người cứ bám sát vào nhau, một chú gấu và một chú sóc dính người làm ai nhìn vào cũng tưởng là người yêu.

Họ không phải người yêu, à khoan họ chưa phải người yêu.

Taehyun: ở đây có bán bánh ngọt nữa đó, anh ăn không?

Beomgyu: cũng được

Rồi cả hai lên tầng, ngồi chỗ có cửa sổ hướng ra bên ngoài.

Beomgyu: ở đây cũng không tệ ha! Đẹp thật, lại yên bình nữa.

Đúng vậy, ở bên cạnh Beomgyu là thứ yên bình nhất Taehyun từng trải qua.

Beomgyu: anh ăn thử bánh của em được chứ?

Taehyun: được, anh ăn đi.

Beomgyu: ngon thật đó!

Taehyun: anh muốn thì ăn hết luôn cũng được.

Beomgyu: nhưng mà đó là phần của em mà, sao anh có thể..

Taehyun: không sao đâu mà, anh thích thì cứ ăn đi

Beomgyu: được sao?

Taehyun: anh muốn thì em mua về cho anh cũng được.

Đi chơi thôi mà cũng ngọt ngào vậy đó.

Beomgyu: xong rồi, để anh trả tiền nhé

Taehyun: thôi để em trả được rồi

Beomgyu: là anh rủ em mà! Coi như đáp trả cho lần trước em mời anh.

Taehyun: không sao em trả được mà.

Beomgyu: Taehyun!

Taehyun cũng không cãi thêm, chỉ ngồi ngoan như một con mèo con đợi chủ.

*

Đang trên đường đi, Beomgyu nhận được một tin nhắn.

Taehyun: ai vậy hyung?

Beomgyu: là mấy người kia thôi mà, đừng quan tâm họ.

Thấy Beomgyu không trả lời tin nhắn. Không nhắn được thì gọi.

Beomgyu: chết tiệt, lại muốn gì đây.

Sau vụ hôm qua, Beomgyu rất tức bọn họ nên anh cứ lơ họ cả buổi sáng.

Beomgyu: muốn gì?

"Anh ở đâu vậy? Có nói chuyện được không?"

Beomgyu: không nhé.

Nói xong Beomgyu liền tắt máy rồi hai con người này lại dính nhau đi về.

*

Kai: có mỗi chuyện đó thôi mà lơ bọn mình suốt hôm qua lẫn hôm nay.

Soobin: giờ nghĩ lại nó giận bọn mình như vậy cũng phải, cứ ép nó phải nói câu trả lời thì hơi quá đáng.

Kai: bộ anh không làm thế à?

Yeonjun: nhưng còn phải hỏi nữa à? Nó thích Taehyun là quá rõ ràng rồi.

Soobin: nhưng lỡ nó chỉ coi Taehyun là bạn thân hay anh em thân thiết thôi thì sao? Tính nó vốn dĩ đã dính người.

Yeonjun: từ từ đã, kia chẳng phải là Taehyun sao? Còn Beomgyu nữa kìa

Soobin: họ lại đi chơi cùng nhau hả?

Kai: ác vậy, đi chơi cũng chả thèm rủ đúng là không có lương tâm.

Yeonjun: mày thì có chắc?

Kai: thế anh có à?

Yeonjun: im đi

Soobin: nào, giờ phải làm gì? Mình cũng đâu thể ép nó trả lời được.

Yeonjun: câu trả lời đã quá rõ rồi, ngu đến mức này sao?

Kai: em đồng ý với anh Yeonjun, ngu thì cũng ngu vừa phải thôi chứ Soobin hyung..

Soobin: hai đứa này muốn bị phang đây mà.

Yeonjun: yah! Anh mày đây lớn nhất đấy!

Soobin: muốn bị phang thật à?

Yeonjun: anh đùa..

*

Beomgyu: hôm nay em ngủ lại nhà anh nhé?

Taehyun: ừm, được.

Beomgyu hí hửng cười tủm tỉm dựa vào người Taehyun trên đường đi về.

*

Tác giả👇
Thật ra trong chap này có một phần hơi bị lệch sang beomhyun/beomtae á mà sợ mọi người không thích nên mình phải sửa lại ㅠㅠ
Mình vẫn mong mọi người hài lòng với truyện của mình nha cảm ơn mọi người~💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top