(4)Waves
Beomgyu tỉnh dậy, anh cảm nhận được làn gió nhẹ thổi qua. Beomgyu mở mắt ra thì thấy anh đang nằm trên biển cũng với Taehyun bên cạnh. Trong lúc Beomgyu ngủ trên vai Taehyun thì anh đã đưa Beomgyu đến đây sao
Taehyun: dậy rồi hả?
Beomgyu: sao lại ở biển thế này?
Taehyun: cõng anh từ công viên ra tận biển đấy
Beomgyu: cõng anh ra đây làm gì chứ, có mỏi chân không?
Taehyun: không mới lạ.
Beomgyu: he~ coi như làm khó em rồi
Taehyun lẩm bẩm
Taehyun: ngủ kiểu gì mà dễ thương chết mất
Beomgyu: lẩm bẩm gì đó? Em lại giấu anh cái gì hả?
Taehyun: giấu cái gì chứ
Beomgyu: em có coi anh ra gì không vậy? Hai ta còn gì để giấu chứ..
Beomgyu phồng má, bực mình quay sang né tránh Taehyun. Giận thật rồi sao?
Taehyun: có mỗi chuyện đấy anh cũng bực à
Beomgyu: em cứ giấu giếm như vậy sau này anh tin em được chắc!
Taehyun: sau này?
Thôi, lỡ mồm rồi!
Beomgyu: à- sau này hai tụi mình thân thiết hơn
Taehyun chưa kịp đáp lại thì Beomgyu đã bị làn sóng nhẹ thu hút sự chú ý. Tình cảnh này..thật là lãng mạn cho hai người quá
Taehyun quay sang Beomgyu
Taehyun: anh thật là lì lợm
Taehyun paboya! Phá hỏng khoảnh khắc yên bình trên bờ biển của Beomgyu rồi
Beomgyu: thì sao chứ!? Em không thích thì thôi lại còn bĩu môi nhíu mày nhìn anh kiểu đấy
Taehyun thì thầm nhỏ
Taehyun: có lẽ đó là lý do em thích anh
Beomgyu chẳng để ý Taehyun thì thầm gì, chỉ giận dỗi quay mặt sang bên khác
Taehyun: thôi nào, em đã nói hết đâu?
Beomgyu: còn gì để nói đâu chứ! Em coi anh ra cái gì đâu mà dỗ dành..
Taehyun: anh nói gì vậy? Anh lì lợm nhưng đó là thứ dễ thương nhất em từng thấy ở một con người
Beomgyu mặt đỏ bừng ngượng ngùng
Beomgyu: h-hả? Em đang nói anh dễ thương á?
Taehyun: anh không nghe nhầm đâu, nếu vẫn nghĩ mình nghe nhầm thì để em nhắc lại
Beomgyu: không..không cần đâu, anh nghe rõ mà..
Beomgyu thầm nghĩ. Chẳng phải đây là tỏ tình khéo sao? Đâu, đâu có! Beomgyu nghĩ ngợi nhiều quá rồi. Dù sao trời cũng đã tối, Beomgyu thì lại chỉ muốn ở bên chàng trai họ Kang này
Taehyun: có đi về không đây?
Beomgyu: anh không muốn~
Taehyun: anh muốn nằm ở đây đến ngày mai à?
Beomgyu: xì, em lạnh nhạt quá vậy
Taehyun: coi như phiền anh rồi, tại em cũng chả muốn về nhà
Beomgyu: em muốn đến nhà anh không?
Taehyun: để làm gì cơ chứ?
Beomgyu: lần trước đi còn vấp cầu thang, giờ qua lần nữa cho quen.
Taehyun: anh muốn em ngã cầu thang rồi chết hả?
Beomgyu: chỉ khi em làm anh bực thôi.
Taehyun cộc đầu Beomgyu, người gì đâu suy nghĩ xấu xa vậy nè
Taehyun: thôi được, có ở lại một đêm không đây?
Beomgyu: được hả?
Taehyun: hay anh muốn em sang để nhắc anh chuyện đi tắm nữa?
Beomgyu: im đi!
Hai người lặng lẽ đến nhà Beomgyu. Lại là ngôi nhà vắng vẻ thân quen vì người nhà Beomgyu gần như có việc mà rời đi hết rồi
Taehyun lên phòng Beomgyu, thấy nơi mà hai bọn họ thiếp đi cùng nhau khi đang xem phim. Còn lúc mà anh bế Beomgyu lên giường rồi lén lút hôn vào má. Kiềm chế lắm rồi, không thì Taehyun đã lập tức kéo anh dậy mà hôn vào đôi môi ấy
Taehyun: anh không đói chứ? Hay để em đặt đồ ăn
Beomgyu: em thích đồ ăn ngoài hơn là đồ anh ăn nấu sao?
Taehyun: em đã thử đồ ăn anh nấu bao giờ đâu chứ
Beomgyu: thì bây giờ thử
Nói xong, Beomgyu chạy vào bếp rồi nhanh tay nấu một bát canh nóng hổi thơm phức. Anh để lên bàn rồi đứng nhìn bát canh vẻ tự hào. Lần đầu Taehyun thử đồ ăn anh nấu, anh có hơi hồi hộp sợ không hợp khẩu vị Taehyun nhưng tài năng nấu nướng của anh cũng đâu có kém?
Taehyun: anh nấu gì vậy?
Beomgyu: lù lù trước mặt kìa còn hỏi
Taehyun nếm thử một thìa. Beomgyu chỉ biết ngồi nhìn vào chàng trai họ Kang ấy không rời mắt xem anh sẽ phản ứng ra sao.
Taehyun: dở tệ.
Beomgyu: h-hể!?
Beomgyu khá bất ngờ. Sao Taehyun lại dám chê tài nấu nướng của anh chứ?
Beomgyu: này, dở tệ thì đừng ăn nữa sao cứ múc hoài vậy!
Taehyun: anh có biết em sẽ từ bỏ hết những quán ăn nhà hàng thượng hạng chỉ để nếm bát canh "dở tệ" này của anh không?
Beomgyu mặt đỏ ửng. Rốt cuộc là đang khen hay chê? Tên này đúng là khó hiểu thật mà!
Beomgyu: thế tức là đang khen hay chê vậy?
Taehyun: khen đó đồ ngốc.
Beomgyu: à..vậy thì tốt rồi! Anh cứ tưởng em biết anh bỏ ớt bột vào đấy
Taehyun: anh bỏ cái gì cơ!?
Beomgyu: em..không biết hả? Hì hì...
Taehyun: anh biết em không ăn được cay mà đúng không?
Beomgyu: anh...biết mà..
Taehyun: Choi Beomgyu, anh chết với tôi.
Căn nhà lại trở nên náo loạn chỉ vì hai người khiến hàng xóm cũng phát mệt. Không biết khi bắt được Beomgyu, Taehyun sẽ làm gì đây nhỉ? Đánh cho một trận, quát mắng anh ta, trả đũa lại, hay là..
Beomgyu: aaaa! Tha cho anh đi mà!
Beomgyu bị Taehyun giữ lại. Vì Beomgyu cứ cựa quậy cố thoát ra nên cả hai mất thăng bằng mà rơi xuống. Mở mắt ra thì khoảng cách của hai người chỉ bằng 1 đốt tay. Beomgyu ngượng ngùng liền đẩy Taehyun ra
Beomgyu: anh biết lỗi rồi mà, em đáng sợ chết đi được
Taehyun: đồ ngốc, anh làm vậy thì em chả tức điên lên
Taehyun giận dữ, vừa quay sang một bên thì bị con gấu này ôm chặt chân làm nũng
Beomgyu: anh xin lỗi mà lần sau anh không như vậy nữa đâu~
Thấy thương nhỉ. Taehyun cũng đành tha lỗi cho anh. Được tha lỗi Beomgyu vui vẻ đến nhảy vào người Taehyun ôm thật chặt
Taehyun: này, bỏ em ra
Beomgyu: mơ đi~
Chà! Nãy trên biển còn lãng mạn yên bình đó giờ lại như chó với mèo, nhưng là con mèo con làm nũng chú chó này
Taehyun: anh bướng bỉnh như vậy là em không tha lỗi cho anh đâu đấy
Beomgyu: chẳng phải em nói lì lợm cũng là một điều dễ thương sao?
Thì đúng thật mà, trong mắt Taehyun Beomgyu lúc nào mà chả đáng yêu
Taehyun: thôi đi
Beomgyu: nhưng mà giờ chán quá, chả biết làm gì hết
Beomgyu: à! Hay anh mời 3 người kia đến chơi
Taehyun: mời họ làm gì chứ
Beomgyu: em..chỉ thích có hai ta thôi sao?
Taehyun: h-hả? Đâu có? Em đâu có ích kỉ đâu, anh muốn thì mời họ đến đi
3 người kia hay còn gọi là Soobin, Yeonjun và Kai đã đến nhà Beomgyu
Yeonjun: đông đủ quá nhỉ?
Beomgyu: em chán nên mới mời mọi người đó
Soobin: tụi này cũng đang chán mà
Kai: đang định rủ 2 người sang đó, mà nhà Beomgyu hyung rộng hơn nên qua vậy
Beomgyu: giờ làm gì? Có thêm người rồi mà vẫn chả biết phải làm gì
Soobin: ngồi ở nhà cũng chán, sao không đi đâu đi?
Taehyun: thôi, bọn em vừa đi chơi với nhau rồi
Kai: ủa 2 người đi chơi với nhau hả? Sao không mua Molang cho em? Mấy người thật độc ác!
Beomgyu: ở đấy không có máy gắp thú đâu đồ ngốc
Kai: thế sao không đi chỗ nào có Molang đi
Yeonjun: thôi nào, thế bây giờ đi ra ngoài hay ở nhà?
Beomgyu: ra ngoài đi, em vẫn chưa kiệt sức
Taehyun quay sang nhìn Beomgyu, nhíu mày
Beomgyu: nè, em không muốn thì thôi lại còn nhìn anh kiểu đấy
Taehyun: đi thì đi, ai cho anh đi mà không có em chứ
Cả 5 người cùng nhau vui vẻ đi đến một nơi do Kai chọn. Cũng không bất ngờ khi ở chỗ đó có máy gắp thú và có Molang
Kai đã gắp được Molang, vui sướng ôm con gấu bông vào lòng. Beomgyu quay sang Taehyun, chỉ vào con gấu bông nhỏ
Beomgyu: anh cũng muốn nó Taehyun-ah!
Taehyun gắp được con gấu bông cho Beomgyu. Beomgyu vui sướng biết bao liền chạy vào ôm Taehyun
Họ tiếp tục chơi thử trò thực tế ảo.
Trò chơi này là trò kinh dị. Beomgyu giật bắn mình nắm chặt tay Taehyun. Taehyun thấy hơi kì lạ, lúc ở công viên Beomgyu chả sợ bất cứ con ma nào mà vào trò thực tế ảo lại sợ sao?
Beomgyu: aaaa! Taehyun-ah em đâu rồi!
Taehyun: anh sợ cái gì chứ, mấy con ma này còn bị lỗi đang đứng yên đây
Beomgyu: nhưng nhìn chúng đáng sợ quá!
Soobin: có đi không đây?
Chơi xong, Beomgyu cứ bám lấy Taehyun. Con gấu nhát gan này đã ra khỏi phòng rồi mà vẫn sợ là sao nhỉ?
Chơi xong bọn họ lại vào phòng chụp ảnh. Vì khá trật mà lại có 5 con người to xác này nên Beomgyu và Taehyun bị đẩy dính chặt vào nhau. Beomgyu nhận ra nên mặt đỏ bừng lên, nhưng nếu anh tránh mặt thì ảnh sẽ không được đẹp. Đành phải quay ra cười vào máy camera.
Chụp xong mọi người nhìn vào Beomgyu cười hí hửng. Mấy cái người xấu tính này làm Beomgyu xấu hổ chết đi được, chỉ biết giấu cái mặt đang đỏ bừng hết cả lên.
Đi qua đi lại thì bọn họ cũng chơi gần hết rồi, chỉ còn một trò họ chưa chơi là ném bóng rổ. Beomgyu thì đâu có kinh nghiệm đâu nên mấy người kia được điêm cao thì anh chỉ được 1/3 điểm của họ. Thấy Beomgyu mếu máo như vậy Taehyun sao chịu được đây? Taehyun cầm tay Beomgyu giúp anh ném bóng rổ và giờ có sự trợ giúp của Taehyun mà quả bóng cuối cùng cũng vào được. Beomgyu và Taehyun vui vẻ đập tay nhau còn 3 người kia thì có vẻ không hài lòng. Thì..có gian lận một chút, bạn bè giúp đỡ nhau tí làm gì căng! Nhưng mà..."bạn bè" ư?
Hôm nay quả nhiên là một ngày vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Nhìn Taehyun cười tươi như vậy, cơn sóng tình yêu lập tức đánh vào trái tim nhỏ nhoi của chàng trai này làm cho tình cảm của anh ngày càng lớn mạnh. Mới chỉ quen nhau có vài tuần mà yêu nhanh thế nhỉ? Phải, là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Beomgyu: hôm nay thật vui phải không?
Taehyun: ừ, có anh bên cạnh là vui lắm
Beomgyu mỉm cười, anh chỉ muốn khoảnh khắc ở bên Taehyun kéo dài mãi mãi
Beomgyu: chơi cả ngày rồi, em mệt chứ?
Taehyun: không sao đâu, em ổn mà
Beomgyu: anh biết em mệt rồi, muốn lần sau chơi tiếp thì ngoan ngoãn về nghỉ ngơi đi
Beomgyu và Taehyun đi vào nhà chào tạm biệt 3 người kia. Giờ bụng họ đang đói cồn cào. Beomgyu tự động vào bếp nấu ăn. Thấy vậy, Taehyun đến gần anh thì thầm vào tai
Taehyun: lọ ớt bột kia để làm gì?
Beomgyu giật bắn mình, tên Taehyun này cứ thích doạ người nhỉ?
Beomgyu: anh chỉ để đấy thôi, có định bỏ vào đồ ăn đâu chứ! Em lại nghi ngờ anh à?
Taehyun: cái tính bướng bỉnh của anh thì sao mà em tin cho nổi hả Choi pabo?
Beomgyu: gọi ai là pabo đó? Em mới là đồ pabo!
Taehyun: vậy thì em sẽ đứng đây quan sát anh
Beomgyu mặc kệ Taehyun mà tiếp tục nấu ăn. Nhìn lâu mới để ý, Beomgyu đúng là đẹp thật. Mái tóc bồng bềnh, bàn tay thon thả đang nấu ăn, hai má ửng hồng cùng với nụ cười nhẹ nhàng..mải mê quá Taehyun ơi!
Beomgyu: em quan sát lọ ớt bột hay ngắm anh thế?
Taehyun: ai thèm ngắm anh?
Beomgyu: thế sao nãy cứ nhìn chằm chằm vào anh thế? Anh nhìn được đấy
Taehyun: em chỉ đang quan sát xem anh có cho ớt bột vào đồ ăn không chứ
Beomgyu: ngốc thật, lọ ớt bột đứng im lù lù kia cơ mà! Thôi ra ăn đi này
Taehyun đâu biết là Beomgyu biết Taehyun quá mải mê ngắm vẻ đẹp của anh, Beomgyu đã lén lút cho một ít ớt bột vào đồ ăn. Tin người quá Taehyun ơi.
Beomgyu: sao? Ngon chứ?
Taehyun: ừm, dở tệ
Beomgyu: dở thì bỏ đũa xuống đừng có gắp nữa!
Taehyun: anh nên biết tính của em đi, em nói dở tệ là có ý khác
Ngồi một lúc, Beomgyu chỉ ngồi ngắm Taehyun mà không chịu ăn gì
Taehyun: không ăn à?
Beomgyu: anh chưa đói, nấu cho em trước thôi
Taehyun: thôi đi, em nghe rõ tiếng bụng anh kêu than đấy
Beomgyu: em cứ ăn đi anh không sao đâu mà
Beomgyu: sao ớt bột vẫn chưa có tác dụng nhỉ?
Taehyun: nói gì đó?
Beomgyu: a-à..gì cơ?
Taehyun: anh vừa nhắc đến ớt bột đấy à?
Beomgyu: không, đâu có!?
Taehyun: em thấy hết rồi nên em mới tránh món này đó, anh nghĩ em ngốc đến vậy sao?
Beomgyu: xì, em thì nhạy bén rồi
Taehyun: thôi ăn đi này
Beomgyu: s-sao lại đút?
Taehyun: thì anh có chịu ăn đâu
Beomgyu: anh tự ăn được mà!
Những lời Beomgyu nói chẳng lọt vào tai Taehyun, anh cứ quyết tâm đút cho con gấu này cho bằng được
Cuối cùng, Beomgyu bất lực cũng phải để cho hắn đút. Cứ như em bé ấy nhỉ? Beomgyu là em bé của Taehyun!
Ăn no nê xong, hai bọn họ dọn bát đũa rồi lên phòng tiếp
Beomgyu nhìn ra cửa sổ, chà! Bầu trời đầy sao kia làm anh nghĩ đến Taehyun. Taehyun là một chàng trai có nụ cười rạng rỡ hơn tất cả những vì sao trên kia, theo Beomgyu là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top