(15)Đau

Kai: cái gì cơ..?

Kai sốc đến mức không thể nói được. Vốn dĩ họ thích nhau thì anh cũng không bất ngờ cho lắm, nhưng Taehyun lại hôn Beomgyu vào thời điểm ấy thì..

Taehyun: a! Đau..

Kai: thằng bạn tôi làm sao thế này..

Taehyun: đánh đâu toàn đánh vào vai tao thế, đau chết đi được.

Kai: bỏ qua đi, mày thực sự hôn anh ấy à?

Taehyun: ừm..anh ấy đáng yêu lắm, tao...

Kai: nhưng vấn đề là sao mày lại lợi dụng lúc anh ấy đang say cơ chứ?

Taehyun: không còn cách nào khác đâu, tao nhớ anh ấy đến phát điên mất..

Kai nhẹ nhàng vỗ lưng Taehyun an ủi, anh hiểu Taehyun đã phải chịu đau khổ như thế nào.

Kai: sao mày không nói cho anh ấy?

Taehyun: anh ấy mà biết chuyện tao lợi dụng lúc anh ấy đang say thì..anh ấy ghét tao cả đời mất.

Kai: chỉ hôn thôi, đúng không?

Taehyun: ừm..chỉ hôn thôi

Kai: vậy thì cũng không đến nỗi đâu, không sao mà.

Taehyun: không, tao không thể..

Kai: sao lại không?

Taehyun chỉ ôm đầu nhìn mặt nước dập dềnh, bản thân anh cũng không biết.

Kai: khó lắm, phải không?

Lúc này Taehyun mới gật gù. Anh rất muốn nói cho Beomgyu tất cả mọi chuyện, nhưng đối mặt với người mình từng làm tổn thương thì khó biết bao.

Tâm trí Taehyun cứ rối loạn lên, anh thực sự không biết phải làm gì cả. Anh không thể im lặng mãi mãi mà để mọi chuyện tự xảy ra, cũng thật khó để mà đối mặt với người ấy.

Trong nhóm thì Kai với Taehyun cùng tuổi nên Kai là người thân thiết và thấu hiểu Taehyun nhất trong ba người kia. Vì vậy Taehyun cũng chỉ dám nói cho Huening Kai chứ không phải ai khác.

Taehyun cảm thấy khó hiểu, luôn luôn là như vậy.

Kai: thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Rồi sẽ ổn thôi mà, về nhà đi.

Taehyun ậm ừ rồi đứng dậy bước chân về nhà. Kai lúc này lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra gọi cho Beomgyu.

"Có chuyện gì vậy Kai?"

Kai: hyung à, anh ổn rồi chứ?

"Ổn rồi."

Kai: em hỏi anh một câu nhé. Anh sẽ làm gì về chuyện của anh và Taehyun chứ? Hai người không thể cứ im lặng mãi mãi như này được đâu.

"Anh muốn lắm, nhưng làm gì được chứ? Taehyun từ chối anh rõ ràng vậy mà.."

Kai muốn nói cho Beomgyu sự thật, nhưng anh không thể nói ra vì anh đã hứa với Taehyun sẽ giữ điều này là một bí mật.

Kai: em tin là không phải như vậy mà, tích cực lên chứ hyung.

"Có ai bỏ gì vào đồ ăn của em không mà sao tự nhiên lại gọi anh nói mấy thứ này hả?"

Ông anh Beomgyu hiếm khi nghiêm túc thật, Kai chỉ có thể bất lực đập tay lên trán.

Kai: em đang nghiêm túc đó.

"Em mà nghiêm túc á hả?"

Kai: em nghiêm túc hơn anh còn được.

"Em uống nhầm thuốc hả?"

Vài phút sau, Huening Kai nhận được cuộc gọi từ Soobin.

"Kai à? Em gỡ chặn thằng Beomgyu đi, nó nhõng nhẽo với anh nãy giờ khó chịu quá."

Kai: Beomgyu hyung có ở đó không? Để bọn em nói chuyện luôn vậy.

Nghe được tiếng đóng cửa, Kai liền hét vào điện thoại.

Kai: yahh! Anh nghiêm túc cái đi, em cầm ghế chọi anh giờ đó.

"Huh..anh làm gì sai chứ?"

Kai: có, có làm gì sai.

"Em chặn anh làm anh chạy qua nhà em đập đập cửa rồi bị chị Lea mắng đó, em không có ở nhà hả?"

Kai: không, anh chưa muốn chết thì về nhà đi đừng có ngồi ở cửa nhà em.

"Thế còn chuyện đang nói dở thì sao?"

Kai: để mai lúc anh tỉnh táo hơn cũng được.

"Anh đang tỉnh táo mà thằng nhóc này!!"

Beomgyu vừa dứt câu thì điện thoại kêu lên tút tút. Đối với Soobin, Yeonjun và Kai thì anh hay nhây vậy thôi, chứ một mình rồi anh lại rơi vào tiêu cực.

Beomgyu trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Taehyun, chỉ có một mình Taehyun.

*

Taehyun về nhà cũng chả khá hơn chút nào, thậm chí còn tệ hơn khi đã tiết lộ với Huening Kai về chuyện anh "lợi dụng" lúc Beomgyu đang say.

Taehyun: Kang Taehyun, mày tồi thật mà..

Taehyun dằn vặt bản thân đập đập vào đầu mình mấy cái. Anh cũng chẳng biết mình đã làm gì nữa.
Do Beomgyu quá đáng yêu? Không hẳn, mà là do anh yêu Beomgyu quá nhiều.

Taehyun càng nhớ lại càng ghét hành động của bản thân hơn. Trong lúc anh hôn Beomgyu thì Beomgyu có vẻ bị kích thích vòng tay qua ôm cổ Taehyun đáp lại nụ hôn, Taehyun thì lúc đấy nhấn đầu anh vào để nụ hôn sâu hơn, hai lưỡi cứ quấn quýt nhau.

Khi Taehyun định rời môi thì Beomgyu lại chủ động nhấn đầu anh vào, cứ thế hai người hôn nhau ngấu nghiến. Khi Beomgyu đập vào ngực Taehyun ra hiệu không thở được thì nụ hôn mới dứt.

Taehyun ghét hành động của bản thân, nhưng đó là cơ hội duy nhất.

*

Yeonjun: Taehyunie? Muộn rồi sao em còn qua đây?

Taehyun: em vào được chứ?

Yeonjun: được.

Yeonjun không hiểu sao đã mười hai giờ đêm rồi thằng nhóc này còn qua nhà mình.

Yeonjun: sao vậy, muộn rồi còn qua nhà anh làm gì?

Taehyun: em phải làm gì đây Yeonjun hyung?

Yeonjun biết Taehyun đang nói về điều gì, vỗ lưng an ủi người em nhỏ tuổi hơn mình.

Yeonjun: em đã vất vả rồi, vậy dạo này có làm gì hơi quá không vậy? Kiểu như là uống rượu..

Taehyun: nhiều lần rồi.

Yeonjun: thằng nhóc này, bé tí mà lại uống rượu là sao hả?

Taehyun: em nhớ anh ấy lắm, làm gì được chứ?

Yeonjun: thôi nào, sao không gặp nó rồi nói chuyện đi?

Taehyun: đâu phải cứ muốn là được, khó lắm chứ..

Yeonjun: nghe anh đi, thà làm rồi hối hận còn hơn là hối hận vì không làm.

Nghe Yeonjun hyung nói cũng có lí, hai anh em dỗ dành nhau một lúc rồi Taehyun ra về. Nhưng về nhà thì cũng có đỡ hơn tí nào đâu? Taehyun vẫn dằn vặt bản thân và hối hận vì những gì mình đã làm. Cũng đã rất lâu kể từ khi hai người tránh mặt nhau. Đúng là anh nên làm gì đó để phá vỡ sự im lặng này, nhưng anh không biết phải làm gì cả.

Taehyun: em phải làm gì đây?

*

Thi cử cũng đã đến, Beomgyu căng thẳng đến đau đầu. Ôn thi đã đủ khiến anh căng thẳng, nhưng thêm chuyện của Taehyun nữa khiến anh nhức đầu mãi không thôi.

Soobin: sao không ôn thi đi?

Soobin thấy Beomgyu có vẻ không ổn, lại gần hỏi rõ.

Soobin: lại là chuyện đó đúng không?

Beomgyu chỉ gật gật đầu, không nói gì thêm vì anh thực sự đang rất stress (giống như tui đang viết chap này vậy).

Soobin: thôi nào, mấy ngày rồi mà. Sao em nhớ nó dai thế?

Beomgyu: anh không biết đâu..hình như em gặp Taehyun ở bar rồi..em ấy hôn em.

Soobin: h-hả?

Soobin bất ngờ há hốc mồm, một phần vì thằng em nhỏ tuổi hơn mình thường không uống được cồn lại đi bar, một phần vì Taehyun đã hôn Beomgyu một lần nữa.

Beomgyu: rồi em nhớ là..em ấy đưa em về nhà...

Soobin: nó có làm gì không vậy?

Beomgyu: không, không làm gì cả.

Soobin: vậy nó có tồi như mày nghĩ đâu. Nó thích mày muốn chết mà lúc mày say vẫn không làm gì, chẳng phải là quá tốt sao?

Beomgyu: Taehyun..mà thích em á?

Soobin: nó thích mày lắm, thích nhiều lắm bộ mày không thấy hả?

Beomgyu: anh đừng gieo hy vọng cho em nữa đi..

Soobin: thằng nhóc này, thôi ôn thi đi.

Soobin rời khỏi phòng để lại Beomgyu suy nghĩ về chuyện Taehyun có thực sự thích anh theo lời Soobin hyung nói không.

Beomgyu không biết, lại càng không muốn biết. Điều này làm anh căng thẳng quá đi mất.

*

Ngày thi đã đến, Beomgyu mang theo mình toàn là căng thẳng, khó chịu trong lòng đi vào phòng học. Anh lại một lần nữa chạm mắt với Taehyun, tim anh lại hẫng một nhịp.

Trong giờ thi, Beomgyu chỉ biết ngồi nhìn chằm chằm vào tờ giấy với những chữ cái in trên mặt. Anh chán ghét cuộc sống này quá đi mất. Beomgyu chỉ làm ù qua rồi đập mặt xuống bàn ngủ một giấc, anh đâu biết là có một người đang ngồi nhìn mình chằm chằm, đau đớn thay đâu?

Anh vất vả rồi nhỉ, Beomgyu hyung?

Beomgyu đứng dậy, cầm theo cặp sách đi vào nhà vệ sinh. Anh lập tức ném cặp sách ra một góc, mặc kệ cho những đồ dùng, những tờ giấy bài tập bay tung toé. Beomgyu ngồi gục xuống, chưa bao giờ mà anh thấy suy sụp như này, có thể đây là đáy của cuộc đời anh rồi.

Anh lo lắng về điểm thi của mình, phần còn lại nhớ Taehyun da diết. Anh thực sự không biết làm sao nữa, nước mắt chủ động chảy ra khoé mắt lăn dài trên má. Anh chẳng làm gì được nữa đâu, chỉ biết ngồi khóc trong nhà vệ sinh, hy vọng không ai đi vào mà thấy bộ dạng thê thảm này của anh thôi.

Taehyun không thấy Beomgyu trở lại bắt đầu thấy lo lắng, nhưng cũng không muốn nhìn mặt anh. Taehyun cũng đã khóc rất nhiều đêm. Nửa đêm anh thấy bộ dạng thảm hại của một kẻ "luỵ tình" trong gương, tay nắm lại đấm thẳng vào chiếc gương trước mặt. Những mảnh thuỷ tinh rơi vãi khắp nơi, anh không quan tâm những giọt máu đỏ chảy xuống từ bàn tay này, anh đau đủ rồi.

(Cảnh này giống trong mv good boy gone bad ghê)

*

Thứ cảm xúc tan vỡ này anh cũng dần quen rồi, những suy nghĩ tiêu cực, căng thẳng nuốt trọn lấy cả hai. Nhắm mắt lại trong những vô vọng, anh như muốn đốt cháy trái tim máu me này.

Cơn đau cứ thế mà nuốt trọn anh. Anh chẳng chịu nổi được nữa. Taehyun ra một con ngõ nhỏ, không chịu được mà đập phá mọi thứ, biển quảng cáo đang đứng thẳng bị anh đá cho nằm xuống kêu lên một tiếng đùng. Cái thùng rác cũng không phải là ngoại lệ, bị anh đạp đổ. Cửa kính trước mặt bị phá vỡ, mọi thứ bị đạp đổ, cảnh vật xung quanh bị phá nát. Taehyun ngồi gục xuống giữa cơn mưa.

Anh nhìn lại bàn tay máu me chỉ được băng bó qua vẫn còn rỉ máu, nhưng anh chẳng quan tâm nữa đâu. Vết thương này làm sao đau bằng vết thương trên tim của anh chứ?

Anh nhặt lấy một bông hoa xinh đẹp dưới đất, bông hoa này là hoa tulip, tượng trưng cho tình yêu. Taehyun nhìn qua đám lửa bên cạnh, không suy nghĩ gì mà ném bông hoa xinh đẹp ấy vào thẳng đám lửa để nó thành tro tàn.

Tình yêu bị đốt cháy.

Taehyun ôm đầu hét lên một cái đau đớn, con tim anh như thắt lại.

Thật là một thứ tồi tàn.

*

Chiến đấu với những cảm xúc này, Beomgyu chịu hết nổi rồi. Quên hết tất cả đi, quên hết đi. Nhưng Beomgyu yêu Taehyun đến phát điên mất thôi.

Beomgyu luôn luôn là kẻ thất bại, cuộc sống cứ thích chơi đùa với cảm xúc của anh. Nhưng Taehyun là người đã cứu anh ra khỏi những suy nghĩ ấy, là người đã kéo anh ra khỏi căn phòng tăm tối.

Cảm giác này thật tồi tệ. Beomgyu đập mạnh vào chiếc bàn phím trên bàn rồi ném nó ra một góc, anh cầm lấy chiếc đàn guitar đập phá mọi thứ trong phòng. Cảm giác đau khổ dìm anh xuống sâu hơn, căn phòng bây giờ chỉ có những món đồ bị phá hỏng rơi khắp nơi trên sàn. Màn hình máy tính bị một chiếc kéo nhắm thẳng vào vỡ ra từng mảnh, chiếc gương cũng bị anh đạp đến vỡ ra. Những mảnh thuỷ tinh nhỏ văng vào mặt Beomgyu, nhưng anh chẳng quan tâm những vết máu chảy trên mặt mình.

Beomgyu lấy chiếc xe đạp, định đi một nơi nào đó thật xa. Nhưng Beomgyu đi xe đạp thì có bao giờ là ổn đâu. Chiếc xe đạp loạng choạng mất thăng bằng, Beomgyu không điều khiển được liền ngã xuống đường đau đớn. Anh đập mạnh vào đầu mình, hẳn mình luôn luôn là kẻ thất bại. Những giọt máu đỏ trên mặt chảy xuống, cơn đau vò nát con tim. Beomgyu chỉ biết nằm trong cơn đau đớn vì anh cũng thừa biết.

Beomgyu luôn luôn là kẻ thất bại.

*

Viết chap này mà căng thẳng ghê luôn á..
Đoạn của Taehyun thì mình lấy ý tưởng từ mv good boy gone bad. Còn của Beomgyu thì mình lấy từ loser lover nè. (Vì mình bí quá, hiu hiu)
Aigoo, hai bạn nhỏ chịu đau khổ quá..
Nhưng mình hứa là HE nha!!
Hôm nay đăng sớm vì mình có lịch khác ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top