(14)Drunk

Yeonjun: đi đâu đấy?

Beomgyu không trả lời, chỉ lặng im bước ra khỏi phòng. Mấy ngày nay hiếm khi có lúc anh ra khỏi phòng, hoặc có ngày anh chẳng ra ngoài dù chỉ một chút. Thấy Beomgyu đi đến phía cửa, Yeonjun thấy có chút bất an.

Yeonjun: Beomgyu! Trả lời anh.

Beomgyu: anh biết làm gì?

Yeonjun: sao ăn mặc như đi nhậu thế hả?

Beomgyu: vì em đi nhậu.

Yeonjun lập tức đứng dậy kéo tay Beomgyu lại.

Yeonjun: thằng nhóc này, sao tự nhiên lại đi nhậu? Mày không uống cồn được đâu đấy.

Beomgyu: thì sao chứ?

Yeonjun: không được đi, tám giờ tối rồi còn đi.

Beomgyu: anh muốn em nằm trong phòng suốt cả tuần à?

Yeonjun nghĩ lại, Beomgyu ở trong phòng suốt cũng không tốt. Hiếm khi thằng bé ra khỏi phòng như này, chắc không sao đâu nhỉ?

Yeonjun: mày đi với ai?

Beomgyu: một mình.

Yeonjun: không được, nguy hiểm lắm.

Beomgyu: vậy để em vào phòng khoá cửa cả tuần cho anh vừa lòng nhé?

Yeonjun: thôi được rồi, đừng có uống nhiều. Có gì là phải gọi anh nghe chưa?

Beomgyu: biết rồi..

Yeonjun biết thằng bé sẽ không quá đờ đẫn để quên gọi cho anh đâu, vì thế anh mới yên tâm cho Beomgyu đi uống rượu giải sầu.

*

Bước đi trên con đường, Beomgyu thấy thật trống vắng. Không như mọi ngày, luôn có bờ vai bên cạnh để anh tựa lên, không có cánh tay để anh khoác, không có nụ cười tươi tắn anh luôn mong được nhìn thấy mỗi buổi sáng.

Không có Kang Taehyun.

Con tim của Beomgyu lại nặng trĩu, nhưng anh dần quen rồi.

Ánh đèn nhấp nháy với không khí náo nhiệt sôi động, Beomgyu không thích cho lắm. Beomgyu thích sự yên tĩnh hơn là một nơi ồn ào như này. Anh cũng mặc kệ, đi vào trong uống từ cốc này đến cốc khác.

Beomgyu đã say lắm rồi. Tâm trí mù mịt, anh chẳng thể cử động nổi. Lòng bồi hồi khó chịu, anh muốn nôn nhưng không thể, nhất là càng không thể ở nơi này.

Taehyun bước vào, nhìn xung quanh thì phát hiện giữa đám đông có một cậu bé đang say xỉn nằm bò trên mặt bàn nhìn rất quen thuộc.

Taehyun: Beomgyu hyung!

Nghe được giọng nói quen thuộc, Beomgyu từ từ quay đầu ra nhìn người đang gọi tên mình.

Taehyun: trời ạ hyung, sao anh lại đi uống rượu vậy hả?

Beomgyu: mau tránh ra đi..

Beomgyu cầm chai rượu lên nhưng bị Taehyun cản lại.

Taehyun: hyung, sao anh lại đi uống rượu hả? Lại còn đi một mình nữa!

Beomgyu lí nhí vài tiếng không rõ. Taehyun nhìn lên mặt bàn thấy những chai rượu cũng đủ hiểu anh đã uống nhiều đến mức nào.

Taehyun: đồ ngốc, anh say quá rồi đấy! Sao lại uống nhiều vậy?

Beomgyu chẳng biết trời đất, cứ thế mà bật khóc. Thấy anh khóc, Taehyun liền thấy tội lỗi. Anh nhẹ nhàng ôm Beomgyu vào lòng an ủi thì bỗng anh cảm nhận được bàn tay nhỏ của Beomgyu đang đập mạnh vào ngực anh.

Beomgyu: hức..Taehyun..anh ghét em, ghét em!!

Beomgyu: mau cút đi..hức, anh ghét em!!

Nghe những lời như vậy, Taehyun cũng đau chứ. Phải rồi, còn là gì của nhau đâu? Sao anh lại làm như vậy chứ..

Nhưng dù gì Taehyun cũng không thể để cho Beomgyu say xỉn tự đi về được. Taehyun lục tìm trong túi áo của Beomgyu.

Chết tiệt, Beomgyu để quên điện thoại ở nhà rồi.

Taehyun đành lấy điện thoại của mình gọi cho Yeonjun để anh qua đón.

Taehyun: Yeonju-

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được."

Bảo là có chuyện gì thì gọi, nhưng gọi thì lại không liên lạc được. Không còn cách nào khác, Taehyun đành phải tự mình đưa Beomgyu về.

Trên đường đi, Beomgyu lí nhí vài tiếng không rõ nhưng nó đều là vài câu "anh ghét em" "anh ghét em Taehyun" rồi lại ủ rũ.

Taehyun thì suy nghĩ đến đau đầu. Anh nghĩ người say thì hay nói ra sự thật, vậy là Beomgyu ghét anh rồi.

Beomgyu người mềm nhũn dựa vào bờ vai rắn chắc của Taehyun, tay vẫn không ngừng đập mạnh.

Taehyun đưa anh lên phòng, vừa đặt xuống giường là đã lập tức ngủ rồi. Taehyun nhẹ nhàng đắp chăn cho anh rồi rời đi lặng lẽ.

Taehyun vẫn không ngừng suy nghĩ, nó khiến anh như muốn phát điên.

*

Beomgyu: a..

Beomgyu từ từ ngồi dậy, xoa xoa chỗ bị Yeonjun đánh một cái vào.

Beomgyu: cái gì vậy..

Yeonjun: thằng nhóc này, hôm qua ai đưa em về hả?

Beomgyu: hở?

Beomgyu ngơ ngác nhìn người anh lớn tuổi mắng mình. Anh không nhớ gì hết, ít nhất là nhớ có một người quen đã đưa mình về nhà.

Yeonjun: đã bảo là đừng có uống nhiều, gọi anh ra đón cơ mà?

Beomgyu: cái gì cơ?

Đến Yeonjun cũng phải bất lực vì thằng em mình, anh đánh một cái mạnh lần nữa.

Yeonjun: hôm qua ai đưa mày về?

Beomgyu: ờ...

Yeonjun: thôi được rồi, hôm qua có ai làm gì mày không?

Beomgyu: ừm..không

Yeonjun: thế là tốt, nhưng anh mày chưa tính chuyện mày uống nhiều rồi không gọi cho anh đâu đấy nhé.

Beomgyu: em mới là chủ nhà, em đuổi anh ra bây giờ!!

Một lần nữa, Yeonjun không nhịn được mà đánh Beomgyu thêm một cái.

Yeonjun: thôi nghỉ ngơi đi, tí anh mày nói chuyện.

Beomgyu: em có làm gì đâu chứ..

Yeonjun: không muốn bị phang thì ngậm mồm lại.

Quen nhau lâu nên cũng hiểu tính nhau, Yeonjun nói thế thôi chứ Beomgyu biết anh sẽ làm mạnh hơn cả "phang"

Beomgyu cố nhớ lại những gì hôm qua xảy ra.

Beomgyu: ờ..vậy ai đưa mình về thế nhỉ?

Beomgyu mãi mới nhớ ra được là hôm qua đưa bản thân đi uống rượu giải sầu. Vốn là lần đầu nên Beomgyu rất yếu nhưng lại uống rất nhiều.

Beomgyu: a..là ai nhỉ? Ừm..

Lúc nào Beomgyu mới nhớ đến Taehyun.

Beomgyu: không, không thể..Taehyun đâu có dám làm vậy đâu..

Yeonjun: à, Beomgyu.

Beomgyu hướng mắt lên nhìn người anh lớn hơn mình, ra vẻ khó hiểu.

Yeonjun: phòng em có camera mà đúng không?

Beomgyu: a, đúng rồi!

Hai anh em lọ mọ tìm điện thoại rồi bật app lên xem lại camera.

Một chàng trai mặc một chiếc áo khoác quen thuộc bế Beomgyu rồi nhẹ nhàng để anh xuống giường. Vì camera ở trên góc phòng nên không thể nhìn rõ mặt chàng trai đang bế Beomgyu.

Beomgyu thấy chiếc áo khoác ấy có chút quen thuộc, chắc chắn anh đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nhưng anh không nhớ nổi vì hôm qua nạp quá nhiều cồn.

Yeonjun: chết tiệt, sao lại để camera ở góc này cơ chứ?

Beomgyu: chính anh là người gợi ý đấy nhé, trách em làm gì cơ chứ?

Yeonjun: mày nín, nhưng cũng may là thằng nhóc ấy không làm gì.

Lúc trên màn hình điện thoại chạy đến đoạn chàng trai ấy rời khỏi phòng, họ mới thấy được một chút mặt của anh.

Khuôn mặt có chút quen thuộc, Beomgyu thấy quen lắm nhưng lại không nhận ra nổi.

Mãi một lúc lâu sau, Beomgyu mới nảy số.

Beomgyu: a..Taehyun!

Yeonjun: gì vậy?

Beomgyu: là Taehyun, Taehyun đã đưa em về..ư?

Yeonjun: Taehyun á? Không đùa đấy à?

Beomgyu: anh nhìn đi, có nét giống Taehyun thật mà.

Nghe Beomgyu nói Yeonjun cũng thấy có nét giống Taehyun.

Beomgyu: chiếc áo khoác này..hình như là em ấy đã mặc khi đi chơi với em.

Yeonjun: vậy là Taehyun thật rồi.

Beomgyu: không..Taehyun á?

Trong hình chắc chắn là Taehyun rồi, nhưng Beomgyu vẫn không tin nổi. Beomgyu sợ mình đã làm điều gì đó hôm qua lúc đang say.

Yeonjun: thằng nhóc này còn bé hơn mày một tuổi mà lại đi, giới trẻ thời nay thật là..

Yeonjun: nhớ lại xem, hôm qua mày có làm gì quá mức không?

Beomgyu: em sao nhớ được..nhưng em mong là không.

Yeonjun: lần sau đừng có uống nữa, mà uống thì uống ít thôi.

Yeonjun rời khỏi phòng để lại Beomgyu ngồi trên giường chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Cả hai người đều tránh mặt nhau, vậy mà lúc Beomgyu say xỉn thì Taehyun vẫn ra giúp đỡ, anh còn tưởng Taehyun sẽ là kiểu người mặc kệ anh cơ.

Taehyun tốt hơn Beomgyu nghĩ nhiều.

Beomgyu: sao mình lại nghĩ xấu về em ấy chứ..

Beomgyu cảm thấy vô cùng tội lỗi. Anh dằn vặt bản thân suốt phần ngày còn lại.

Beomgyu cả ngày lại không ra khỏi phòng, chỉ ở trong phòng trùm chiếc chăn lên khóc lóc. Anh ghét cách bản thân nghĩ xấu về người vẫn giúp mình khi hai người đang tránh mặt nhau.

Beomgyu muốn gặp Taehyun lắm rồi.

*

Taehyun: em nhớ anh.

Taehyun ngồi bên bờ sông, nơi mà hai người từng hôn nhau. Taehyun nghĩ mình thật vô trách nhiệm, anh dằn vặt bản thân cũng đã mấy ngày nay rồi.

Cả hai người khóc vì nhau, đau vì nhau.

Nỗi nhớ Beomgyu của Taehyun khiến anh như thể muốn phát điên. Con tim đau nhói không ngừng, hai mắt cũng đã đỏ hoe.

Taehyun ngồi dựa lưng vào thân cây, nhìn lên bầu trời đêm. Anh nhớ Beomgyu lắm, nhớ những ngày họ còn dính nhau như keo, nhớ bàn tay ấm áp nhỏ bé, nhớ đôi mắt ngây thơ đáng yêu.

Nhớ tất cả mọi thứ cùng Beomgyu.

Giá như có Beomgyu ở ngay bên cạnh thì Taehyun sẽ ôm anh thật chặt và không bao giờ cho anh đi. Cảm giác tội lỗi ngày càng lớn, Taehyun chỉ muốn nhấn chìm mình xuống đáy đại dương.

Giá như anh có thể nói ra cảm xúc của mình ngay bây giờ.

Kai: sao đấy?

Taehyun ngước đầu lên thì thấy thằng bạn thân cùng tuổi của mình.

Kai: lại khóc à?

Taehyun: tao nhớ anh ấy..

Kai nhẹ nhàng ngồi xuống xoa xoa lưng Taehyun dỗ dành.

Kai: sao mày không nói cho anh ấy đi? Cứ im lặng như này chẳng tốt hơn được gì đâu.

Taehyun: tao không hiểu, tao không bao giờ muốn hiểu.

Kai: đừng khóc nữa, mắt đỏ lắm rồi.

Taehyun: anh ấy ghét tao..

Kai quay sang Taehyun, anh chả hiểu nổi thằng bạn thân của mình. Cùng tuổi cách nhau có sáu tháng mà não vứt đâu không biết.

Kai: sao mà anh ấy ghét mày được? Mày bị gì vậy?

Taehyun: hôm qua anh ấy uống say, tao vào thì bắt gặp được.

Kai: ừm..

Taehyun: rồi anh ấy liên tục nói ghét tao..người say thì hay nói ra sự thật đúng không?

Kai cũng phải bất lực trước sự ngu ngốc của thằng bạn thân ngồi bên cạnh mình.

Kai: có ai ghét mà lại để yên cho người ấy cướp đi nụ hôn đầu không?

Taehyun: đừng có nhắc lại chuyện đấy nữa, bây giờ anh ấy ghét tao rồi..

Kai: không đâu, anh ấy ghét mày làm gì chứ?

Một sự im lặng bao trùm không khí. Bỗng Taehyun lên tiếng.

Taehyun: vì tao đã hôn anh ấy lúc anh ấy còn đang say..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top