(13)Hurt
Beomgyu: h-hả?
Taehyun: em xin lỗi..
Beomgyu không hiểu, anh cũng không muốn hiểu. Taehyun đã từ chối anh?
Không phải là thật chứ? Taehyun vừa từ chối lời tỏ tình của anh? Là thật ư?
Beomgyu: Taehyun à..em không đùa chứ?
Mọi hi vọng đều biến mất, trái tim anh tan vỡ thành từng mảnh khi nhìn người con trai đã hôn mình và rồi từ chối mình chậm rãi bước đi để lại anh với những giọt nước mắt chảy dài trên má.
Taehyun đã từ chối anh.
Như một con dao sắc bén, nó cứa mạnh vào trái tim của Beomgyu. Người con trai anh luôn thầm yêu đã từ chối anh.
Nụ hôn đầy sự ngọt ngào ấy, những lúc Taehyun làm cho anh phải rung động, ánh mắt chứa đầy những thứ muốn nói.
Không phải là thật sao?
Beomgyu chẳng biết làm gì nữa, anh ngồi yên trên nền đá dưới ánh trăng.
"Mặt trăng đẹp thật, nhỉ?" Vốn dĩ là một cách để nói "anh yêu em" nhưng cũng là dưới ánh trăng ấy, nó lại thật xa lạ.
*
Kai: hyung về rồi à? Thế nào rồi?
Không có lời đáp lại từ Beomgyu, Huening Kai mới buông mấy em gấu bông, quay mặt ra nhìn Beomgyu.
Bộ dạng thê thảm, đôi mắt đỏ hoe với mái tóc ướt nước mưa.
Kai: anh làm sao vậy?
Beomgyu: Taehyun..
Kai có vẻ như đã hiểu ra rồi, vỗ vai Beomgyu ngỏ ý anh ngồi xuống ghế.
Kai: vậy là không thành công sao?
Beomgyu chỉ gật đầu nhẹ cùng vài tiếng sụt sịt.
Kai: thế giới này còn nhiều người mà, anh đừng buồn chỉ vì một người chứ.
Beomgyu: kh..không, Taehyun..hức...Taehyun hôn anh rồi..
Hôn rồi từ chối? Kiểu quái gì vậy? Kai sững sờ một lúc rồi xoa dịu an ủi Beomgyu.
Kai: anh có muốn ăn gì không? Em lấy một chút hoa quả nhé.
Kai cố gắng an ủi Beomgyu bằng cách lấy hoa quả cho anh ăn rồi cùng ăn xem một bộ phim. Một lúc sau thì Beomgyu ngủ rồi.
Kai nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi, lấy chăn đắp cho Beomgyu rồi vào phòng Soobin.
Kai: hyung.
Soobin: hửm?
Kai: hôm nay Beomgyu tỏ tình Taehyun.
Soobin liền hào hứng, anh nghĩ chắc chắn là hai bạn nhỏ đã thành đôi rồi.
Soobin: vậy hả? Chúc mừng..
Kai: Taehyun từ chối rồi.
Một sự im lặng bao trùm kín căn phòng. Sự hào hứng vừa nãy cũng dập tắt.
Soobin: thật..thật không vậy? Taehyun từ chối ư?
Kai: Beomgyu hyung mắt đỏ lắm, anh ấy đang ngủ rồi.
Soobin: sao lại có thể? Hai đứa nó dính nhau như keo, Beomgyu sến súa vãi lúa Taehyun vẫn còn khen đáng yêu cơ mà?
Kai: em không biết..
Soobin: thôi em ngủ đi, mai anh sẽ nói chuyện với Beomgyu.
Đột nhiên Yeonjun vào phòng, thấy mặt hai người nhỏ tuổi hơn căng thẳng khiến không khí căn phòng trở nên sợ hãi.
Yeonjun: chuyện gì vậy?
Kai: Beomgyu hyung, anh ấy bị từ chối rồi.
Sự im lặng một lần nữa lại bao trùm kín căn phòng, không khí căng thẳng bất thường.
Yeonjun: Taehyun đã từ chối Beomgyu sao?
Kai: Beomgyu hyung đang ngủ dưới phòng khách, em không nỡ làm anh ấy thức giấc.
Yeonjun: sao mà..
Soobin: em biết mà, em cũng không tin nổi luôn đấy. Taehyun từ chối Beomgyu?
Yeonjun: sao lại được nhỉ? Để mai anh nói chuyện với Taehyun.
*
Yeonjun: Taehyun đợi đã!
Taehyun: hyung?
Yeonjun: anh vào thẳng vấn đề nhé, Beomgyu bị mày từ chối à?
Taehyun mặt liền căng thẳng, chỉ có Taehyun mới biết rõ mọi việc.
Taehyun: em..
Yeonjun: thằng bé đã khóc rất nhiều đấy.
Yeonjun: nhưng tại sao hai đứa dính nhau như vậy, nó thể hiện rõ là hai đứa thích nhau mà? Sao em lại..
Taehyun: chỉ có em hiểu thôi, anh thì không cần.
Taehyun tiếp tục trên đường về nhà mình, bỏ mặc Yeonjun đứng thở dốc.
Ý Taehyun là sao?
Đúng vậy, Taehyun cũng thích Beomgyu chứ. Nhưng hôm ấy, cái ngày mà Yeonjun và Beomgyu cãi nhau, anh đã vô tình nghe được.
(Trong chapter 9: special)
"Khi nào anh mới hiểu được là em-không-thích-Taehyun đây?"
"Em-không-hề-thích-Taehyun và anh đừng có ép em nữa!"
Những lời nói ấy, Taehyun đã vô tình nghe được. Và nó là lý do đằng sau chuyện này.
Taehyun: anh ấy không thích mình.
*
Soobin: Kai à, mấy ngày nay thằng bé nó bỏ ăn bỏ uống, ngủ cũng muộn nữa. Không ngờ chỉ vì Taehyun thôi mà nó lại thê thảm như vậy..
Mấy ngày nay dù có an ủi cỡ nào thì Beomgyu cũng chỉ biết khóc thôi.
Soobin: đừng khóc nữa, không sao đâu mà. Mai là phải đi học rồi đấy.
Nghe đến từ "đi học" Beomgyu liền lắc đầu không chịu.
Beomgyu: mặt mũi đâu mà em ngồi cạnh Taehyun được nữa chứ..hức...
Phải, Beomgyu là bạn cùng bàn của Taehyun mà.
Beomgyu: em không đi!..
Soobin: sắp thi rồi, không đi sao mà được? Chỉ cần tránh mặt nhóc ấy là được thôi, không sao mà.
Beomgyu: không..không được...
Sắp thi rồi, ấy thế mà Beomgyu lại rơi vào tình trạng như này thì quá đỗi khó. Beomgyu không thể đúp một lần nữa đâu.
Soobin: anh biết là sẽ làm khó em lắm, nhưng thi cử rất quan trọng đấy.
Thuyết phục một lúc Beomgyu mới gật gù. Có lẽ là chỉ cần tránh mặt Taehyun thì sẽ không sao đâu.
*
Kai: Taehyun, mày có biết vì mày mà Beomgyu hyung đã bỏ bữa biết bao nhiêu lần không hả?
Cứ tưởng được thằng bạn thân qua nhà chơi, thì ra là cũng chỉ để nói về chuyện này.
Taehyun: tao biết.
Kai: mày hôn người ta xong từ chối là sao hả? Mày phá vỡ hi vọng của người ta rồi còn cướp nụ hôn đầu nữa?
Taehyun: Kai, tao không muốn cãi nhau đâu. Ngồi xuống đi.
Kai: thế thì tao cần mày giải thích.
Taehyun thở dài, tiến lại gần Kai ngồi xuống ghế.
Taehyun: Beomgyu hyung đau, tao cũng đau. Đau cả hai, khổ cho cả hai.
Kai: mày mà đau sao?
Taehyun: mày không hiểu đâu.
Kai thấy có vẻ Taehyun cũng đau thật, liền cảm thấy tội lỗi. Anh nhẹ nhàng hỏi Taehyun.
Kai: giải thích cho tao mọi chuyện được chứ? Tao biết chỉ có một mình mày biết mọi chuyện thôi.
Taehyun ngập ngừng một lúc mới chịu nói cho Kai.
Taehyun: nhưng..đừng nói cho ai có được không?
Kai: ừ, tao không nói cho ai đâu.
Taehyun: tao thích anh Beomgyu lắm. Nhưng ngày hôm ấy..anh ấy cãi nhau với Yeonjun hyung, tao nghe được rồi. Anh ấy không thích tao đâu.
Taehyun vừa dứt lời thì nhận một cú đánh mạnh vào vai.
Kai: ngốc này, nếu nó không thích mày thì nó có khóc suốt mấy ngày vì mày không? Nếu nó không thích mày thì nó có để yên cho mày cướp nụ hôn đầu của nó không?
Kì lạ ở chỗ Kai có nói bao nhiêu thứ thuyết phục thì Taehyun vẫn không tin là Beomgyu cũng thích anh.
Taehyun cũng không hiểu, lại càng chẳng muốn hiểu.
Taehyun: mày về đi, tao cần thời gian một mình.
*
Sáng hôm sau, Beomgyu lấy hết can đảm để bước vào lớp. Anh thầm nghĩ sẽ không sao đâu, chỉ cần tránh mặt Taehyun..
Và đập vào mắt anh là Taehyun đang nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Nhưng ánh mắt ấy không còn nhẹ nhàng dịu dàng và trìu mến như thường ngày mà ánh mắt này chứa đầy sự man rợ.
Tâm trí Beomgyu rối loạn cả lên, nếu anh không cố bình tĩnh lại thì anh đã ngất ngay tại chỗ vì hốt hoảng.
Cả hai chọn cách tránh mặt nhau.
Tránh thì tránh chứ vẫn có lúc lỡ đụng tay nhau. Lúc ấy Beomgyu lập tức thu tay về rồi tiếp tục giả vờ như Taehyun không tồn tại.
Nhưng việc ấy chưa bao giờ là dễ. Cả tiết học Beomgyu chẳng tập trung được, con tim đau nhói không ngừng.
Hết tiết học, Beomgyu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hôm nay quả thật là rất khó khăn. Nước mắt cũng tự động mà rơi xuống má.
Anh yêu Taehyun lắm.
Beomgyu đau, Taehyun cũng đau. Anh muốn nói cho Beomgyu tất cả, nhưng khó lắm chứ.
Con tim cả hai đều nặng nề nhưng họ vẫn cố tỏ ra ổn thoả như mọi ngày, chỉ là không đối với nhau.
Khi Beomgyu quay lại chỗ ngồi, Taehyun có để ý mắt anh đỏ và sưng lên rất nhiều, chắc hẳn anh đã khóc. Lòng nặng trĩu, nhìn Beomgyu như này anh chỉ muốn ôm Beomgyu thật chặt rồi an ủi.
Nhưng mặt mũi đâu chứ?
Chẳng thể làm gì, họ cứ chọn cách tránh mặt nhau trong mấy ngày liền.
*
Beomgyu: Taehyun à..anh phải làm gì đây?
Beomgyu ôm chặt chiếc gối mà Taehyun từng nằm lên, hít tất cả những mùi hương của Taehyun. Những ngày còn ôm nhau ngủ, giờ lại trống vắng đến đáng sợ.
Beomgyu không biết làm gì cả, không thể nhắn hay gọi cho Taehyun, càng không thể đối mặt anh.
Beomgyu: anh đã rất ngốc phải không?
Nhớ lại ngày còn đi chơi với nhau, những lúc mà họ nắm tay nhau đi trên con đường náo nhiệt, nhưng lúc mà Beomgyu có như nào thì đối với Taehyun cũng thật đáng yêu, những lúc Beomgyu như một con mèo con chui vào lòng Taehyun.
Beomgyu: Taehyun, anh nhớ em.
Beomgyu nói trong vô vọng, ba tiếng "anh nhớ em" là tất cả những gì Beomgyu muốn nói nếu có lỡ gặp Taehyun trên đường phố. Nhưng điều đó có xảy ra thì anh cũng không dám, hoặc có thể nói là không thể.
Dạo này anh cũng gầy đi rồi, không còn ăn uống đều đặn và đầy đủ như trước nữa.
Tất cả đều vì tình.
Beomgyu: anh yêu em, Taehyun à.
Taehyun suy nghĩ đến đau đầu, hai người không thể cứ tránh mặt nhau mãi mãi. Nhưng Taehyun chẳng biết phải làm gì cả.
Taehyun dạo này suy nghĩ nhiều lắm nên cũng thường xuyên mất ngủ. Đã mấy ngày tránh mặt nhau, ngày nghỉ thì không gặp nhau, tin nhắn cuối cùng của cả hai vẫn là từ "vâng" của Taehyun khi anh ngỏ ý đi ăn nhà hàng đêm hôm ấy.
Tất cả đều diễn ra thầm lặng và đau đớn.
*
Soobin: sao dạo này hai đứa mày hay tránh mặt nhau vậy?
Soobin có để ý tình trạng của 2 đứa nhỏ, anh liền đi hỏi Beomgyu nhưng bản thân Beomgyu cũng không biết nữa.
Beomgyu: em..không biết.
Soobin: mấy ngày rồi đấy, đừng có tiêu cực nữa.
Beomgyu: anh đi ra đi được không?
Soobin hiểu ý Beomgyu, anh muốn một chút thời gian một mình nên Soobin đã rời khỏi phòng anh.
Lúc ấy Beomgyu mới nghĩ, có nên đi uống rượu giải sầu không? Nhưng Beomgyu không thể uống cồn đâu..
Mặc kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top