(12)Suprise

Cũng đã mấy ngày kể từ khi Beomgyu bắt đầu ra "kí hiệu" cho Taehyun. Ngày nào Beomgyu cũng rất dính Taehyun, nào là ôm, xoa đầu, véo má, nghịch tóc,...

Cơ mà chẳng lúc nào Taehyun thấy phiền cả, chỉ thấy một cục bông dễ thương dính người.

Beomgyu: Huening! Em có nghĩ anh làm hơi lố rồi không?

Kai: hả, gì? Taehyun á?

Beomgyu: ừ, giờ chắc ai cũng biết anh thích Taehyun luôn rồi..

Kai: có sao đâu, phản ứng của Taehyun như nào?

Beomgyu: em ấy bảo anh đáng yêu..

Kai: chắc là có thiện cảm rồi đó, cứ đợi đến lúc thích hợp đi rồi tỏ tình.

Beomgyu: ừm, anh nghĩ là anh sẽ đợi thêm một chút nữa.

Kai: chúc anh may mắn nhé, mà khả năng cao là nó cũng thích anh mà! Lo gì chứ?

Beomgyu: cảm ơn nha, anh đi tìm Taehyunie đây~

*

Đã rất lâu kể từ khi họ quen nhau rồi, họ rất thân thiết. Beomgyu nghĩ mình đã đủ can đảm để hỏi Taehyun câu này rồi.

Beomgyu: T-Taehyunie?

Taehyun: sao vậy hyung?

Beomgyu: ừm..cho anh hỏi một câu được chứ?

Taehyun: anh đang hỏi rồi đó.

Beomgyu: gu của em..là như nào thế?

Taehyun: gu của em sao? Hmm...

Beomgyu hồi hộp chờ đợi, anh mong là anh có thể đáp ứng yêu cầu của Taehyun.

Taehyun: gu em thì..em thích những người đáng yêu.

Tuyệt! Choi Beomgyu đây thì đáng yêu số một rồi.

Taehyun: nhưng, anh biết không?

Beomgyu: sao vậy..?

Taehyun: thật mà nói, em gần như không có gu.

Beomgyu cũng chẳng biết anh nên vui hay buồn.

Beomgyu: tại sao vậy?

Taehyun: tình yêu đích thực là khi mình yêu người ấy vì chính bản thân người ấy chứ không phải vì những tiêu chuẩn nào đó.

Taehyun: theo em..là vậy

Vậy là, Beomgyu không cần phải thay đổi gì ư? Vẫn cứ là bản thân thôi.

Nhưng Taehyun có thích Beomgyu hay không, Beomgyu không biết.

Beomgyu: ừm..

Taehyun: có gì sao?

Beomgyu: không, anh chỉ muốn biết thôi

Taehyun chỉ cười rồi xoa mái tóc xù của Beomgyu, nhẹ nhàng tiến tới gần anh.

Taehyun: hyung đáng yêu chết mất thôi

*

Là Taehyun đang cố tình hay vô tình vậy?

Beomgyu: Taehyun-ah, anh mệt quá đi thôi~

Không hiểu sao vừa mới thi học kì 1 xong là lập tức chuẩn bị cho thi cuối kì. Bài tập rất nhiều mà Beomgyu cũng đâu có nghe giảng mấy.

Hồi mới quen nhau rơi vào tình huống như này, Taehyun sẽ mắng cho Beomgyu một trận hoặc chửi rủa anh vì không nghe giảng rồi lại đi than, nhưng Taehyun hành xử..lạ lắm.

Taehyun kéo Beomgyu vào lòng mình ôm thật chặt.

Taehyun: hyung vất vả rồi.

Tình huống này, Beomgyu không rung động thì không phải Beomgyu. Tim anh đập loạn lên như tâm trí anh cũng đang dần mất kiểm soát.

Không giống những cái ôm bình thường họ hay dành cho nhau. Mà cái ôm này còn có phần ngọt ngào, âu yếm.

Chết tiệt, Beomgyu chỉ muốn chiếm lấy đôi môi hồng của Taehyun ngay bây giờ.

Choi Beomgyu, không được, có là người yêu của nhau đâu chứ?

Taehyun: hyung mệt rồi, em đi mua bánh cho anh nhé?

Beomgyu: ừ-ừm..

Taehyun: hyung ngoan lắm!

Vẫn là nói chuyện thân thiết như mọi ngày, nhưng..sao hôm nay cảm giác lại kì lạ đến vậy?

Con tim này không chịu được nữa đâu.

*

Beomgyu thấy Taehyun quay lại cùng chiếc bánh ngọt trên tay.

Beomgyu: anh không đói cho lắm, em muốn thì em ăn đi.

Taehyun: em mua cho anh mà, ăn đi hyung

Thay vì đưa bánh cho Beomgyu thì Taehyun lại nhẹ nhàng đút cho anh.

Bánh ngọt, nhưng Taehyun ngọt hơn.

Beomgyu để ý, khi Taehyun đút cho anh thì tại sao phải dùng ánh mắt trìu mến ấy cơ chứ? Đôi mắt long lanh biết bao nhiêu vì sao trong ấy, Beomgyu sẽ lạc lối trong đôi mắt ấy mà thôi.

Taehyun: ngon chứ, hyung?

Beomgyu: ngon lắm.

Beomgyu đã ngừng ăn loại bánh này từ lâu vì anh thấy nó rất chán. Nhưng sao khi Taehyun đút cho anh, anh lại thấy nó ngon bất thường.

Có lẽ cảm giác ấy không phải từ cái bánh, mà là từ Taehyun.

Taehyun: ăn hết đi nhé, anh đã vất vả nhiều rồi

Beomgyu: em không ăn sao?

Taehyun: em không cần đâu

Beomgyu: ăn đi đồ ngốc!

Taehyun: anh ăn đi, em ăn làm gì cơ..

Beomgyu: yah!! Em có nghe anh không hả?

Gấu nhỏ giận rồi, Taehyun đành phải ăn thôi.

*

Hết lần này đến lần khác, Beomgyu liên tục rung động vì Taehyun. Những hành động, lời nói, ánh mắt ấy,...Tất cả mọi thứ.

Có lẽ Beomgyu rơi vào hố tình yêu rồi..không, rơi sẵn rồi mà, chỉ là sâu hơn thôi.

Beomgyu càng ngày càng cảm nhận được cảm giác rung động khi yêu.

Phải làm gì đây?

Beomgyu chỉ muốn hôn Taehyun và nói cho anh biết cảm xúc của mình ngay bây giờ.

Hay là hôm nay hành động luôn nhỉ?

*

Beomgyu: Kai à, em có biết Taehyun thích nhà hàng như nào không?

Kai: như nào là như nào? Kiểu sang trọng á hả?

Beomgyu: ừ, anh muốn rủ nó đi ăn..rồi tỏ tình luôn.

Kai: chà, tỏ tình luôn sao? Em nghĩ là Taehyun không quan tâm lắm đâu, nhà hàng kiểu gì cũng được.

Beomgyu: cảm ơn nha, cho anh xin một vài lời khuyên xem nào.

Kai: làm thật tốt vào.

Beomgyu: chỉ vậy thôi sao? Được rồi, cảm ơn em nhé.

Beomgyu lấy điện thoại từ túi quần ra gọi cho Taehyun.

"Em đây."

Beomgyu: Taehyun-ah, tối nay em rảnh chứ?

"Em rảnh, có chuyện gì sao hyung?"

Beomgyu: anh mời em đi ăn nhé, nếu em không phiền..

"Được, mấy giờ?"

Beomgyu: bảy giờ được chứ?

"Được rồi, hẹn gặp anh sau nhé."

Kai nghe xong cuộc trò chuyện trên điện thoại, quay sang thì thấy Beomgyu đang cười tủm tỉm.

Kai: đồng ý nhanh quá nhỉ?

Beomgyu: aiss nhưng mà anh phải mặc gì chứ?

Kai: mặc đơn giản thôi, Taehyun thích giản dị.

Beomgyu: hừm, cảm ơn em nhiều nha.

*

Beomgyu nhất định phải mặc sao cho Taehyun hài lòng. Tỏ tình mà, phải ăn mặc đẹp chứ.

Beomgyu: như này chắc được rồi nhỉ?

Beomgyu quay qua quay lại nhìn bản thân mình trong gương, có lẽ là ổn rồi.

"Hyung! Em đây rồi."

Beomgyu lập tức nhận ra giọng nói của Taehyun, anh đáp lại.

Beomgyu: anh xuống ngay đây, Taehyunie đợi anh chút.

Beomgyu chạy xuống nhà, mở cửa ra thì thực sự..Taehyun đẹp chết người.

Taehyun: a, anh đây rồi. Trông anh đẹp thật đó

Beomgyu: à..cảm ơn nhé, em cũng đẹp lắm.

Taehyun: hyung đáng yêu quá đi mất thôi

Taehyun vừa nói vừa xoa đầu Beomgyu. Tình huống này ai mà không mê cho được chứ? Beomgyu cũng vậy thôi.

Họ cùng nhau đi đến nhà hàng Beomgyu đã đặt trước. Nhà hàng này cũng không quá cầu kì, Taehyun rất ưa không khí như này.

Beomgyu: sao đắt vậy ta..

Taehyun: không sao đâu mà, anh cứ gọi đi

Chết tiệt Choi Beomgyu!

Beomgyu thầm nghĩ. Rủ người ta đi ăn để tỏ tình mà lại không dám gọi món vì đắt tiền, anh chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống thật nhanh thôi. Đến phút này rồi anh còn làm vậy được..

Beomgyu xấu hổ quá đi thôi, anh chẳng dám nhìn thẳng mặt Taehyun nữa. Sao anh không xem xét nhà hàng trước khi đặt nhỉ?

Beomgyu: a..anh xin lỗi

Taehyun: xin lỗi gì chứ? Không sao đâu mà.

Đồ ăn chuẩn bị lâu quá, họ đành bắt chuyện với nhau.

Beomgyu: Taehyunie này, em..

Taehyun: sao vậy hyung?

Beomgyu: em..em đẹp quá đi mất

Taehyun phì cười. Beomgyu phải ấp úng lắm mới khen được Taehyun một câu sao? Vốn dĩ vì hôm nay là tỏ tình nên nó có hơi khác với những lời khen bình thường.

Taehyun: anh cũng đẹp lắm, hyung à.

Nụ cười của Beomgyu làm Taehyun say mê quá đi, thêm đôi mắt long lanh khiến anh lạc lối. Beomgyu đối với anh chính xác là một thiên thần đích thực.

Đợi một lúc thì đồ ăn cuối cùng cũng đến rồi. Ngon lắm đó, nhưng người ngồi trước mặt ngon hơn.

Ăn xong rồi, họ đi sang bờ sông gần nhà hàng dưới ánh trăng lung linh.

Toả sáng giữa bầu trời tăm tối, giống như họ vậy.

Taehyun nhẹ nhàng quay sang, Beomgyu đang ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng lung linh nhỏ bé trước mắt, anh cười nhẹ một cái.

Thấy Beomgyu như này thật đẹp và ngây thơ mơ mộng làm sao. Taehyun muốn hôn anh lắm.

Beomgyu: trăng đẹp nhỉ, phải không Taehyun?

Taehyun: phải, đẹp như anh vậy.

Beomgyu khẽ cười. Khoảnh khắc này thật lộng lẫy.

Và cứ thế, Taehyun tiến lại gần Beomgyu, hai bàn tay ấm áp chạm nhau. Beomgyu có hơi chút giật mình quay ra nhìn Taehyun.

Và cứ thế.

Taehyun đã hôn Beomgyu.

Beomgyu cũng chẳng muốn dừng lại, anh để cho Taehyun chiếm lấy bờ môi mình.

Rồi từ từ, Taehyun đưa tay ra sau đỡ lấy gáy Beomgyu. Chậm rãi đè Beomgyu xuống nền đá.

Cả hai như bị cuốn hút vào nụ hôn đầy ngọt ngào. Hai lưỡi quấn lấy nhau, mãi không rời.

Một lúc lâu sau, Beomgyu đập nhẹ vào ngực Taehyun ra hiệu anh không thở được nữa thì hai đôi môi mới chịu tách ra.

Beomgyu biết đây chắc chắn là thời điểm thích hợp rồi.

Beomgyu: Taehyun-ah, anh thích em.

Beomgyu: anh yêu em, yêu em nhiều lắm. Anh đã thích em từ lâu rồi.

Taehyun sững sờ, anh chẳng biết mình vừa làm gì nữa. Và cả lời nói của Beomgyu, anh cũng không tin được vào tai mình.

Taehyun từ từ rời khỏi người Beomgyu.

Taehyun: hyung, em xin lỗi. Có vẻ như em hơi quá mức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top