(1)The story begin
Choi Beomgyu là một học sinh ở một ngôi trường nọ. Anh ta cũng chỉ là một học sinh bình thường như những người khác. Choi Beomgyu cũng khá nổi ở trường vì anh ta hay làm mọi người cười. Trên lớp, Beomgyu ngồi một mình trong khi tất cả các bạn bè trong lớp đều có người ngồi cạnh. Vào một hôm, Beomgyu tưởng hôm ấy chỉ là một ngày đi học bình thường, nhưng anh đâu biết đó là ngày mọi thứ sẽ thay đổi.
Giáo viên: nào các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới đấy, trật tự nào.
Beomgyu: học sinh mới thì có gì đặc biệt chứ.. *thở phào*
Giáo viên: đây là Kang Taehyun, từ nay Taehyun sẽ là học sinh của lớp chúng ta. Taehyun-ah, em giới thiệu về mình với cả lớp đi.
Taehyun: chào mọi người, mình là Taehyun.
Giáo viên: bên cạnh bạn Beomgyu ở đằng kia đang không có ai, em vào ngồi đó nhé.
Taehyun: vâng. *nói xong Taehyun lặng lẽ đi đến và ngồi cạnh Beomgyu*
Beomgyu: chà, bạn học mới sao?
Taehyun: ừm.
Beomgyu: hở!? Sao lạnh lùng thế?
Taehyun: tôi không có nhu cầu nói chuyện bây giờ.
[trong đầu Beomgyu]: tên ngốc này chưa biết mình là ai đây mà!
Beomgyu: thôi được, tuỳ cậu thôi.
*giờ ra chơi*
Beomgyu: nè, Taehyung- Tae..?
Taehyun: là Taehyun.
Beomgyu: à Taehyun, tên khó hiểu quá đấy.
Beomgyu: nè, cậu vào lớp mà chả để ý mọi người hả? Ai cũng bàn tán về cậu hết, mới vào trường đã nổi rồi sao?
Taehyun: kệ họ đi, tôi quen rồi.
[trong đầu Beomgyu]: tên này nổi thế cơ à? Chắc cũng chỉ vì đẹp trai thôi..mình đang nói hắn đẹp trai sao!?
*Beomgyu khoác vai Taehyun*
Beomgyu: hai bọn mình là bạn bè cùng bàn mà, cởi mở tí đi chứ!
Taehyun: cứ để rồi xem.
*Taehyun bỏ tay Beomgyu xuống, bước đi để lại Beomgyu một mình*
Beomgyu: tên này đúng là lạnh lùng thật, không biết hắn có ý gì mà lại "để rồi xem"?
Beomgyu: thôi, chắc kệ hắn đi.
*Beomgyu đi đến chỗ Soobin, Yeonjun và Kai*
Beomgyu: trời, biết gì chưa?
Soobin: hể? Biết gì?
Kai: có gì mới hả?
Yeonjun: hay là chuyện lạ có thật?
Beomgyu: lớp em vừa có học sinh mới tên là Taehyun thì phải, hắn lạnh lùng lắm luôn!
Yeonjun: lạnh lùng cỡ nào?
Kai: lạnh lùng được với Choi Beomgyu, đúng là chuyện lạ có thật..
Beomgyu: em đã cố làm bạn để hắn cởi mở rồi nhưng hắn cứ như tảng đá ấy! Chả quan tâm gì cả.
Soobin: hắn nhìn như nào?
Beomgyu: ờm...cũng đẹp trai, dễ thương..
Kai: nghe là biết khoái rồi, thôi đi ông.
Beomgyu: khoái cái gì cơ? Vớ vẩn!
Yeonjun: thế hắn bây giờ đang ở đâu để tụi này còn đi làm quen.
Beomgyu: em đâu có biết đâu, mà để em kể thêm này.
Beomgyu: hắn nổi lắm, mới vào lớp là đã được mọi người bàn tán "anh kia đẹp trai quá" mà em nói cho hắn thì lại bảo quen rồi.
Soobin: chà, cũng không phải dạng vừa đâu.
Kai: chắc chuyển trường vì quá nổi ở trường cũ đây mà!
Yeonjun: ông chỉ được cái đoán.
Beomgyu: giờ làm sao đây ta? Hắn cứ như này mãi!
Kai: ai biết đâu, em chả có kinh nghiệm.
Soobin: làm theo cách của mày thôi, ai mà hiểu được tên Taehyun đó, nghe lạnh lùng dễ sợ!
*giờ ăn trưa, Beomgyu liền đi đến bàn của Taehyun*
Beomgyu: nè nè, đừng có tỏ vẻ lạnh lùng nhá!
Taehyun: cậu ngồi đây làm gì? Biết tôi lạnh lùng thì đi bàn khác đi chứ.
Beomgyu: còn phải hỏi, ngồi đây để xem cậu lạnh lùng được bao lâu.
Taehyun: thế thì tôi không nói gì đâu đấy.
Beomgyu: vậy thì tôi sẽ nhìn chằm chằm vào cậu cho đến khi cậu nói thì thôi!
Taehyun: để xem nhìn được bao lâu.
*Taehyun mặc kệ Beomgyu, ngồi ăn bữa trưa của mình. Beomgyu nhìn Taehyun mà quên cả việc ăn, bữa trưa của Beomgyu vẫn còn nguyên như mới*
[trong đầu Beomgyu]: nhìn kĩ thì cũng đẹp thật đấy, bảo sao mọi người bàn tán nhiều thật! Chắc mình bị đắm chìm vào vẻ đẹp này quá..
Taehyun: có ăn không hả? Hay cứ nhìn tôi vậy cho đến khi nào?
Beomgyu: cuối cùng cũng chịu nói rồi đó! Thôi được, tôi ăn đây.
*mặc dù Taehyun đã ăn xong bữa trưa của mình, anh vẫn ngồi yên ở bàn đợi Beomgyu*
Taehyun: cậu ăn cứ như con gấu ấy.
Beomgyu: bậy bạ, để yên cho tôi ăn đi!
Taehyun: tôi có nói dối đâu.
Beomgyu: cậu ăn xong rồi sao không đi đi! Còn phải ngồi yên đây làm gì chứ.
Taehyun: vậy là cậu muốn ngồi đây ăn một mình à?
Beomgyu: đ-đâu! Thôi được, đợi tôi cũng tuỳ cậu thôi.
Taehyun: ăn nhanh lên đấy, tôi còn phải đợi con gấu này đến khi nào.
Beomgyu: nè, người ta có tên đàng hoàng đấy!
*sau khi Beomgyu ăn xong bữa trưa của mình*
Beomgyu: cậu cũng kiên trì đấy, tôi đã cố ăn chậm hơn rồi.
*Beomgyu cầm tay Taehyun, lôi cậu ra khỏi căn tin*
Taehyun: này, tôi không bị lạc đâu mà phải cầm tay tôi!
Beomgyu: cái trường to như này, đừng có mà nói dối!
Taehyun: tôi biết phải làm gì khi bị lạc, bỏ ra đi.
Beomgyu: không muốn thằng bạn này đi cùng thì thôi! Người gì đâu thô lỗ!
[trong đầu Taehyun]: tên này tức giận cũng đáng yêu, sao mà làm gì cũng đáng yêu vậy..
Taehyun: không phải tôi thô lỗ, hai ta có gần gũi gì đâu mà.
Beomgyu: tôi đang cố làm bạn với cậu đó! Mà tốt nhất thì không nên.
Taehyun: dỗi đấy à? *thở phào*
Beomgyu: h-hả? Ai dỗi cậu đâu!
Taehyun: thôi được rồi, tôi xin lỗi.
Beomgyu: có ai dỗi cậu đâu mà xin lỗi!
Taehyun: thế thôi.
Beomgyu: n-nè, sao mà cứ lạnh lùng hoài vậy!?
Taehyun: như này là tôi đã cởi mở rồi đấy, với người bình thường tôi còn chả nói một tiếng hay xin lỗi đâu.
Beomgyu: vậy ý cậu là tôi không phải người bình thường á?
*Taehyun im lặng, đúng là đối với anh Beomgyu không phải một người bình thường mà là yêu từ cái nhìn đầu tiên*
Taehyun: thôi về lớp đi.
*Taehyun và Beomgyu đi về lớp. Beomgyu vẫn thắc mắc tại sao Taehyun lại đánh lạc hướng bằng cách đi về lớp, nhưng anh cũng bỏ qua*
*chuông reo, đã đến giờ về*
Beomgyu: Taehyun-ah! Đợi đã.
Taehyun: gì?
Beomgyu: ngày đầu gặp nhau, tụi mình đi chơi đi!
Taehyun: s-sao lại đi chơi?
Beomgyu: thì không phải tôi đang cố làm bạn với cậu à? Chà, làm bạn với cậu cũng khó thật đấy!
Taehyun: tôi không có rảnh!
Beomgyu: sao lại không rảnh?
Taehyun: tôi còn nhiều việc phải làm lắm.
Beomgyu: có cần tôi giúp không á?
Taehyun: không cần.
Beomgyu: muốn giúp thì nói đi không cần phải ngại, Choi Beomgyu đây giỏi về mọi mặt đấy nhá!
Taehyun: nhưng cậu có giỏi về việc làm bạn với tôi đâu.
Beomgyu: đấy là lỗi của cậu, ai bảo cậu cứ lạnh lùng cơ! Nếu không lạnh lùng thì giờ mình là bạn thân rồi đó!
Taehyun: thôi đi, đừng có làm trò.
Beomgyu: ai làm trò mèo gì đâu!
Taehyun: mệt quá cơ, đi thì đi.
Beomgyu: vậy là cậu đồng ý hả?
Taehyun: ừ, không thích à?
Beomgyu: tưởng cậu bận cơ mà
Taehyun: để mai cũng được, hạn còn lâu.
Beomgyu: hehe~
Taehyun: giờ đi đâu?
Beomgyu: đi ăn kem đi! Tôi biết quán này ngon lắm á!
Taehyun: ừ.
*Taehyun và Beomgyu cùng nhau đến quán kem. Nhưng họ đâu biết Soobin, Yeonjun và Kai đã nghe cuộc trò chuyện của họ và lén lút đi theo họ*
Yeonjun: hai đứa này mới gặp nhau sáng nay thôi mà giờ thân thiết vậy đó.
Kai: vì đó là Choi Beomgyu!
Soobin: Beomgyu thì trò hề gì cũng làm được mà.
*Beomgyu và Taehyun ngồi ăn kem cùng nhau*
Soobin: sao trông hai đứa hợp nhau vậy?
Yeonjun: anh còn chưa làm quen được với bồ mới của Choi Beomgyu nha.
Kai: chưa gì đã gọi người ta là bồ rồi, hay ship quá ông.
Yeonjun: tính tao vậy đó làm sao?
Kai: đùa tí căng quá anh.
Soobin: nhìn đi kìa, cãi nhau hoài.
Beomgyu: ây da! Sao hôm nay kem ngọt quá vậy?
Taehyun: đưa đây tôi ăn cho.
Kai: ăn hộ nhau luôn kìa!
Yeonjun: ai làm rơi thìa của Taehyun đi!
Soobin: làm rơi thìa của Taehyun á? Để làm gì?
Kai: để hai ổng ăn chung 1 thìa chứ sao nữa.
Soobin: trời, tụi bây chơi kinh quá.
Yeonjun: người ta có tâm mới làm vậy đó!
Kai: đừng có lườm em, em đâu phải người nghĩ ra đâu, anh yeonjun mới là người nghĩ ra mà!
Soobin: thế sao hiểu ý yeonjun nhanh thế? Chả phải hai đứa đều có ý tưởng đấy sao?
Yeonjun: nói nhiều quá vào việc đi.
*Soobin, Yeonjun và Kai chưa làm gì thì Taehyun đã lỡ làm rơi thìa của mình*
Kai: ông trời hiểu ý bọn mình quá mà!
Beomgyu: hể? Làm rơi thìa hả?
Taehyun: ừ, thôi để tôi đi xin thìa.
Beomgyu: à Taehyun-ah! Gọi cho tôi 1 cái bánh nha!
Yeonjun: chà, không như tưởng tượng nhỉ.
Soobin: đời đâu có dễ mà muốn gì là được.
Taehyun: tôi gọi đại 1 loại bánh rồi, cậu đâu có nói rõ cậu muốn loại nào đâu.
Beomgyu: ủa có loại hả? Hồi trước tôi đi thì chỉ có mỗi 1 loại thôi à.
Taehyun: ăn đại đi, có cái ăn là được rồi.
*Taehyun nói xong, lấy cốc kem của Beomgyu rồi ăn*
Kai: thất bại luôn.
Soobin: anh thấy may là kế hoạch hai đứa mày thất bại đấy, nghĩ ra mấy cái trò kinh quá..
Yeonjun: đầu óc anh sáng suốt lắm đấy, ít nhất anh còn nghĩ được.
Soobin: nè nè ăn nói cẩn thận đấy.
Kai: hai ông anh cãi nhau hoài.
Taehyun: để tôi tính tiền cho.
Beomgyu: tôi rủ cậu mà! Để tôi.
*Beomgyu phát hiện mình để quên tiền ở nhà*
Beomgyu: h-hể!? Tiền mình đâu rồi?
Taehyun: tôi trả tiền rồi, đi về đi.
Beomgyu: cậu trả lúc nào vậy!?
Taehyun: lúc mà cậu đang loay hoay tìm đó, không có tiền thì nói hẳn đi đừng có ra vẻ.
Beomgyu: ai ra vẻ đâu? Tôi để quên tiền thật chứ bộ.
Taehyun: sao cũng được, đi về nào.
*cả hai đang chuẩn bị đi về thì trời mưa*
Taehyun: *thở phào* tôi lại không mang ô.
Beomgyu: giờ ướt hết hả!?
*Taehyun cởi áo khoác của mình để che mưa cho Beomgyu*
Beomgyu: n-này, cậu đang mặc áo cộc tay đó, không sợ lạnh hả?
Taehyun: không sao đâu.
Kai: aaaa khoác áo cho nhau nữa kìa!!
*Taehyun đưa Beomgyu về đến nhà*
Beomgyu: cảm ơn nha, nhưng mà cậu ướt hết rồi kìa..
Taehyun: không sao, vào nhà đi.
Beomgyu: nhưng thế thì cậu ướt hết à? Mưa to lắm đấy! Lại còn có sấm nữa, nguy hiểm lắm.
Beomgyu: hay cậu ở lại nhà tôi đi, đêm nay thôi!
Taehyun: không được đâu!
Beomgyu: đi màaa!
Taehyun: không! Tôi phải đi về.
Beomgyu: nhà cậu ở đâu? Có xa không?
Taehyun: hơi thôi, cậu mau vào nhà đi nhanh lên!
*Beomgyu không nói gì, kéo Taehyun vào nhà mình*
Beomgyu: ở lại một đêm thôi mà, đi màaa!!
Beomgyu: tôi ở nhà một mình, gia đình đều đi có việc hết rồi! Tôi cũng cô đơn chứ bộ!
Beomgyu: vào phòng tôi đi, đắp chăn vào cho đỡ lạnh.
Taehyun: tôi còn phải tắm rồi thay đồ nữa đấy! Bố mẹ không thấy tôi về thì làm sao?
Beomgyu: đưa điện thoại cậu đây.
*Beomgyu liền gọi cho mẹ của Taehyun*
[trong đầu Taehyun]: tên ngốc này!
Beomgyu: xin chào! Cô là mẹ của Kang Taehyun ạ? Cô cho Taehyun ở nhờ một đêm nhà con nhé! Con là bạn học của Taehyun Choi Beomgyu ạ! Cô đừng lo, con sẽ chăm sóc cho bạn ấy.
Taehyun: Beomgyu cậu làm gì vậy!?
Beomgyu: yên tâm, mẹ cậu đồng ý rồi đó.
Taehyun: *thở phào* thật là..
Beomgyu: cậu có tắm không? Hay để tôi tắm trước đây.
Taehyun: tắm trước đi, tôi tí tắm sau.
Beomgyu: ehe~ hết nước nóng thì đừng trách tôi đấy nhé!~
Taehyun: tôi tắm nước lạnh cũng được.
Beomgyu: hể? Sao mà được?
Beomgyu: thôi cậu tắm trước đi, tôi chỉ sợ hết nước nóng thôi.
*Taehyun ngồi dậy, vào tắm*
*Beomgyu thì thầm*: người đâu mà dễ thương thật đấy, mình cứ tưởng lạnh lùng lắm cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top