41. Revive The Death
Nhân loại rồi sẽ tuyệt chủng, phải chăng là vậy?
Một cánh đồng hoang, một hồ cạn nước, một cành cây khô. Rồi mai đây chúng sẽ lại là một cánh rừng, một bể nước và một cái cây tươi tốt giữa hàng tỉ cây khác. Thế giới không có con người vẫn cứ thể thay đổi sau hàng tỉ tỉ năm.
Sẽ chẳng còn ai để viết tên những động vật sắp tuyệt chủng vào sách đỏ, vì con người - loài tinh khôn nhất đã biến mất.
Beomgyu mơ, anh mơ thấy ác mộng. Cơn ác một cho anh thấy một khung cảnh đáng sợ nhất, khi mà cuộc viễn chinh vào vũ trụ của Victor thất bại.
Loài người có thể biến mất, cũng có thể lạc lối. Nhưng điểm chung là chúng đều mất đi gốc gác, chúng không có lịch sử hay khái niệm về sự tiến hóa.
Và rồi Trái Đất sẽ trở thành vùng đất của những sinh vật mới, nơi mà hàng tỷ năm sau con người dù có quay lại cũng sẽ bị những sinh vật xa lạ ấy gọi là 'người ngoài hành tinh'.
Beomgyu mơ màng mở mắt, một giấc mộng đáng sợ.
Anh thấy xung quanh mình một màu trắng xóa. Bên trong X đều là một màu trắng tối giản, chỉ có bản chất sự tồn tại của nó là tăm tối.
Đây là một căn phòng toàn kí, xung quanh toàn bộ đều là 'màn hình' hiển thị. Chưa có hình ảnh nào được chiếu lên, thế nên toàn bộ căn phòng đều đặc một màu trắng nhưng nặng nề.
Beomgyu đang bị trói lên một cái ghế, chân ghế là thép nguyên khối được gắn chặt vào sàn. Miệng bị bịt chặt, có lẽ là bằng thứ băng dính kì lạ nào đó mà anh không nhìn thấy được. Tay bị trói ra sau khiến hai bả vai anh căng cứng, Beomgyu cố di chuyển nhưng bất thành.
Tiếng bước chân. Là tiếng của đế giày cồm cộp vang lên giữa hành lang vắng.
Ngay đối diện căn phòng, nơi vốn không có cánh cửa nào hiện ra một đường thẳng trên tường. Đường thẳng ấy rõ dần rồi dày lên đến khi thấy rõ ràng hình dáng của một cánh cửa. Victor bước vào, bên cạnh có thêm một tên vệ bình đẩy theo một chiếc xe nhỏ.
Trên xe có rất nhiều kim tiêm, vài lọ dung dịch nhạt màu, dao và kéo.
Beomgyu không sợ những thứ này lắm vì anh đã quen làm việc với Nol. Lão ta phẩy tay bảo vệ binh ra ngoài, 'cánh cửa' lại lần nữa khép lại thành một bức tường trắng láng mịn.
"Đừng sợ, cũng chẳng phải thứ gì xấu xa đâu."
Lão huơ tay về bức tường đối diện anh, ngay lập tức hình ảnh toàn ký hiện lên. Beomgyu như đang bên trong hình ảnh đó, chân thực đến kì lạ. Anh biết nơi này, đó là thành phố ở tinh cầu.
Một bóng người đi ngang anh, Beomgyu chỉ mất vài giây để nhận ra đó là một hình ảnh ba chiều. 'Người' ngày càng đông hơn, đến khi Beomgyu nhận ra thì anh đang ngồi ở hội trường.
Victor đứng bên cạnh anh, giọng lão chầm chậm:
"Tôi không thể trực tiếp giết nhiều người như thế. Một cuộc xả súng, một quả bom lớn, hay bất cứ thứ gì khác cũng không thể giúp tôi xóa sổ hoàn toàn những con người tầm thường ấy."
Beomgyu cau mày nhìn lão. Victor nhún vai, lão tháo băng trên miệng và để anh nói.
"Là do đôi mắt của ông tầm thường chứ không phải họ."
"Phải vậy không?"
Lão chỉ tay một vòng quanh những đứa trẻ trên quảng trường rồi nói tiếp:
"Cậu có dám chắc rằng sau này bọn chúng sẽ trở thành những người xuất chúng?"
"Còn phải xem vào chế độ giáo dục mà chúng thụ hưởng."
"Không, Beomgyu. Suy nghĩ của cậu còn quá non trẻ. Ngẫu phối mang lại rất nhiều gen, nhiều đến không tưởng. Nhưng đâu phải toàn bộ chúng đều trội."
"Đó là quy luật."
"Phải, bởi vì đó là quy luật nên ta cần phải làm gì đó. Ta cần điền vào chỗ trống, lấp đầy những thiếu sót mà lũ người mang cái gen ngu ngốc nào đó để lại."
Beomgyu cay nghiệt nhìn lão: "Và cách ông chọn là nhân bản vô tính? Rõ ràng ông biết hậu quả của nó."
"Tôi biết. Đạo đức, cái này bỏ qua đi. Khi đã tiến vào không gian thì mọi thứ đạo đức đều quy về số không. Nhưng cậu thử nghĩ xem, nếu lưu lại ADN của tất cả mọi người thì sao? Lưu lại 'vết' của họ, sau đó xóa sổ họ. Toàn bộ thành phố chỉ quy về một cái thùng đựng tế bào không lớn hơn một con tàu trinh thám là bao."
"Ý ông...là gì...?"
"Những con người xuất sắc nhất, những đứa trẻ tại X sẽ đại diện cho giống loài này để đi tìm và xây dựng một hành tinh đáng sống hơn. Đến khi ấy ta hoàn toàn có thể hồi sinh họ, gen của con người vẫn tiếp tục trở nên đa dạng nhưng là ở một hành tinh khác tốt đẹp hơn."
Victor muốn khử tất cả mọi người chỉ vì một lý do duy nhất. Để đi xa hơn. Muốn thực hiện được cuộc viễn chinh đó lão cần một hạm đội vừa đủ để chu du, lão không thể mang theo toàn bộ con người cho một cuộc hành trình.
"Ta đã lên kế hoạch này từ rất lâu về trước...Từng ngày rồi từng ngày. Thứ nước mà họ uống, thức ăn mà họ ăn, thậm chí quần áo mà họ mặc. Tất cả chúng đều là thành quả của ta."
Anh thấy Victor cầm trên tay một lọ thuốc vàng nhạt. Lọ thuốc rất nhỏ, nhưng đó là tội ác to lớn của lão.
Lão ta cười khoái chí như thể đang tự hào:
"Tỉ lệ sinh giảm, già hóa dân số, trẻ em mắc phải bệnh bẩm sinh ngày càng tăng. Chắc hẳn cậu đã nghe Nol lải nhải về vấn đề này phải không?"
Hình ảnh toàn ký thay đổi. Đó là nhà máy cung cấp nước sạch của thành phố. Nước thải được lọc kỹ càng và tiếp tục đưa vào sử dụng, một mô hình xanh dù cũ nhưng không lỗi thời. Nhưng kỳ lạ...
Lướt ngang qua anh là một nhân viên nhà máy, một robot. Các khớp tay thép của nó thành thạo bật nắp một lọ thuốc nhỏ giống hệt thứ lão đang cầm trên tay.
Nắp máy lọc nước được mở ra, dung dịch vàng nhạt trôi xuống rồi nằm trong máy lọc. Chỉ một phần một triệu là đủ. Một giọt thuốc ấy có thể khiến một phụ nữ vô sinh, khiến một đứa trẻ mắc bệnh, khiến một người già lìa đời.
Tội ác, thì ra chỉ nhỏ trong lòng bàn tay.
Beomgyu tưởng mình đã biết toàn bộ về lão, nhưng càng tìm hiểu lại càng đáng sợ. Phải, như vũ trụ. Tăm tối, bao la, nuốt chửng.
Đi một vòng quanh phòng, nơi bây giờ đã chuyển sang phòng nghiên cứu của Nol tại tinh cầu. Lão ngắm nghía những dung dịch xanh đỏ trên bàn, nhìn vào trang sổ tay chi chít chữ rải rác dưới đất. Mọi nỗ lực bà làm để khiến con người sống lâu hơn bây giờ lại vì một lọ thuốc....
"Nol đã làm rất tốt...Ngay khi thuốc lão hóa chậm của bà được tung ra tôi đã biết mình thua, rằng thứ nước vàng nhạt này bây giờ gần như chẳng còn tác dụng. Vì thế nên tôi quyết định ra tay."
"Ông đã tính từ trước rồi..."
"Đúng vậy. Nhưng cô ta vẫn mắc một lỗi sai. Hạt giống tư tưởng? Thứ đó chỉ là tấm màng che mắt. Thực tế tôi dùng một phương pháp lạc hậu hơn nhiều."
Victor nhìn anh. Lão cười làm lộ ra hàm răng trắng muốt đều tăm tắp. Vết chân chim trên khóe mắt cong lại tạo thành các rãnh rõ ràng hơn, điệu khoái trá trong mắt lão càng khiến anh rối trí. Lão ta vừa cười vừa nói:
"Tẩy não."
Tim anh giật thót. Anh nghĩ....mình sai rồi. Tất cả mọi người, ai ai cũng sai rồi. Sai khi nghĩ lão còn một chút lương thiện. Và rằng mọi phương pháp phi nhân tính từng bị cấm bây giờ dần được lão ta hồi sinh.
Hồi sinh cái chết.
"Một cỗ máy và khiến đầu của lũ trẻ trắng xóa. Bùm, khái niệm về quá khứ, về lịch sử, tất cả đều không còn. Và chúng trở thành những con người siêu việt, những 'cỗ máy' có khả năng nghiên cứu."
"Ông...không phải là con người. Một phần nhỏ trong ông...dù chỉ một chút cũng không."
Bởi vì nhân loại có một thứ linh thiêng gọi là trái tim, gọi là nhân tính. Nhưng lão không có. Nhân tính của Victor bị nuốt chửng bởi thứ bóng tối bao la của vũ trụ. Trái tim lão bị rút cạn máu. Lão chưa bao giờ là một con người.
"Quái vật...ông...thứ sinh vật hạ đẳng!"
Một tiếng chát* vang dội khắp căn phòng. Beomgyu thấy miệng mình xộc lên mùi tanh. Máu đỏ tràn ngập trong khoang miệng, chảy dài xuống cằm rồi thấm đẫm cổ áo trắng.
Anh ngẩn mặt, đưa ánh mắt căm thù nhìn lão. Đôi lông mày anh nhíu chặt, lông mi khẽ run rẩy. Chao ôi, Victor ghét anh. Nhưng lão dù cố đến đâu cũng phải cảm thán rằng lão không thể tìm ra người nào giống anh trên tinh cầu, thậm chí là trong cuộc đời lão.
Gương mặt là hiện thân của hai từ 'thiên thần' ấy bây giờ đẫm máu và một nỗi phẫn uất. Lão vừa tiếc thương, nhưng là tiếc thương trong nỗi khoái chí. Bởi nó quá hoàn hảo, nên lão muốn hủy hoại.
Lão muốn Kang Taehyun phải giằng xé tâm can, phải sống không bằng chết, phải chứng kiến gương mặt người mình yêu dần trắng bệch được tô điểm bởi màu máu.
Lại một cú trời giáng vào bên má còn lại, lần này lão đánh bằng một cái khay nhôm nhỏ trên xe dụng cụ. Tiếng nhôm vang lên rợn người. Một cú nữa, đến khi khay đẫm máu bị lão vứt đến góc phòng.
"Gương mặt này....được bọn chúng xem là đấng cứu rỗi nhỉ? Một thiên thần....Ôi chao, một thiên thần đến và cứu lấy cuộc đời vô dụng của chúng!"
Tiến đến gần anh hơn, Victor nâng gương mặt bị bầm một bên má của anh, khóe miệng anh vẫn đang rỉ máu. Lão đưa gương mặt già nua với vầng trán đầy nếp nhăn của mình sát vào mặt anh, giọng lão đanh lại:
"Giờ thì tiếp tục sủa đi."
Phụt*, một búng máu tuôn ra từ miệng, ướt đẫm mặt lão.
Beomgyu liếm môi, anh cười và nhướn người nói thầm vào tai tên già khốn nạn:
"Đừng cố bắt chước tiếng người nữa."
Beomgyu thấy đầu mình hơi choáng, có lẽ là do hai cú đánh bằng khay ban nãy của lão. Nhưng Beomgyu ít nhất vẫn còn ý thức, anh cần phải làm gì đó trước khi bản thân dần kiệt sức vì cái đầu nhức bưng.
Có một thứ mà hắn đã dạy anh.
Trong lúc lão còn đang ngỡ ngàng vì những gì vừa xảy ra thì Beomgyu đã vồ tới. Anh dứt khoát cắn ngập răng vào cổ lão, dùng mọi lực mà mình có để xé nát vùng da ấy.
Lão ta hét toáng, vùng vẫy. Lúc này đầu của anh đã bị đẩy ra, Beomgyu dùng lực để vồ về phía Victor mặc cho tay và chân vẫn đang bị trói. Còn chưa kịp tránh xa thì cổ lão đã bị anh cắn lần hai.
Beomgyu đay nghiến chỗ đó, cắn đến mức anh thấy răng mình đau điếng, môi lưỡi ám lên vị mằn mặn của mồ hôi. Và rồi...vị mằn mặn của máu.
Miếng da mỏng đứt ra một đoạn nhỏ, dù nhỏ nhưng rất đau. Lão đau điếng nằm vật ra sau một hồi lâu anh chịu nhả miệng. Thật may mắn, một thứ màu trắng rơi ra từ túi áo Victor.
Beomgyu gắng sức vươn bàn chân, đến khi cả cổ chân đã đỏ lên như muốn đứt lìa thì cũng chạm được vào điều khiển. Cái nút được ấn, tay và chân anh được thả.
Anh đứng phắt dậy ngay khi được giải thoát. Nhưng chưa đi được đến hai bước thì một áp lực mạnh ập đến nơi lồng ngực.
Tiếng nổ lớn, mùi thuốc súng, một viên đạn đâm vào tim.
Victor nằm dưới sàn, tay ôm cần cổ rỉ máu. Choi Beomgyu loạng choạng, rồi anh ngã ra ghế.
Lão ta khó khăn đứng dậy, gương mặt toát lên vẻ khổ sở.
Victor giết anh rồi. Lão đã giết Choi Beomgyu bằng một phát súng. Máu nhuộm đỏ cái áo trắng của anh, cái mà vẫn còn vương mùi của hắn.
Đồng hồ sự sống trong túi quần vẫn hoạt động, vẫn là mức độ an toàn...
Lão đứng đó, nhìn anh như thể nhìn chiến lợi phẩm. Rồi Victor bước đến như bị thôi miên. Gen của anh, lão cần nó.
Một tay lão vật vã bịt vết thương, tay còn lại mân mê những lọn tóc đen láy và quý giá của anh. Victor cười một tràn giễu cợt. Rồi bàn tay kia nhớp nháp nắm lấy đỉnh đầu anh, giật ngược lại.
Mắt anh nhắm nghiền, đôi lông mi dài.
Tóc anh đen láy, mang ADN quý giá.
Mặt anh trắng đi, như một pho tượng sứ.
Môi anh mấp máy.
Phải, nó mấp máy:
"Hụt rồi."
Đầu gối Choi Beomgyu thúc lên, một cú đập dứt khoát vào hạ bộ của lão. Victor cảm nhận được cơn đau buốt ấy, lão khụy người. Và theo sau đó là đòn tay mà anh dùng để đánh văng súng của lão.
Một cú nữa vào bụng, tay đang nắm tóc anh lập tức chuyển sang phòng thủ. Anh vươn chân đạp lão té sõng soài trên đất rồi nhanh chóng cúi người nhặt súng.
Phát bắn đầu tiên, vào chân lão, và phát thứ hai là cánh tay. Beomgyu cầm súng nhưng cả thân loạng choạng, vì cú sốc từ viên đạn ban nãy quá lớn.
"L-Làm sao mà...."
Anh lau máu đọng trên khóe môi bằng mặt ngoài cánh tay. Beomgyu cười. Anh đưa tay lấy từ ngực áo ra một thứ. Thứ ấy hình tròn, màu đồng, Trái Đất được tô sáng.
Một cái mặt dây chuyền dày bằng đồng.
Thở hổn hển, anh nói:
"Không có kinh nghiệm về súng này thì đừng thử, ban nãy nếu ông dùng súng laser thì tôi đã chết thật rồi."
Súng này của lão uy lực không lớn như cái Taehyun từng cho anh, nhưng nếu không có cái mặt dây chuyền ấy đỡ thì anh sẽ vẫn chết như thường.
"Vậy nên Victor à...Ông có thể có tất cả, nhưng trái tim của người dân thì không."
Anh cất mặt dây chuyền vào túi, cười khẩy:
"Tôi cứu rỗi họ? Không, là họ...chính họ đã cứu tôi mạng này."
Súng trên tay anh nâng lên lần nữa, lần này anh nhắm vào tim.
Hai tiếng đoàng lớn, một con quái vật hấp hối.
Máu thấm đỏ sơ mi lão, Victor gần như bất động. Chỉ là gần như bất động, anh không tin lão chết dễ dàng như thế.
Máu, căn phòng ngập màu máu. Đầu anh choáng, Beomgyu thấy lão đang dần ngồi dậy từ thứ chất dịch đỏ bê bết dưới sàn. Một tay lão vịn vào xe dụng cụ. Beomgyu tay run run hướng súng về phía lão. Anh bóp cò nhưng nhận ra súng đã hết đạn.
Anh cách lão chỉ khoảng ba mét. Victor trông có vẻ kiệt sức, nhưng anh cũng vậy. Chân anh nặng trịch, lòng ngực đau nhức do ban nãy chịu phát đạn hụt. Đầu Beomgyu như bị bổ đôi, mắt dần mất tiêu điểm.
Anh lờ đờ quay lưng, định chạy đi mặc cho bên ngoài có thể có vệ binh.
Đây là phòng toàn ký, gần như cách âm hoàn toàn nên bên ngoài chẳng thể nghe tiếng súng và anh cũng không thể biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Anh nghe tiếng xe dụng cụ đổ, có lẽ lão đã bị ngã khi cố đứng vững.
Chân anh mệt mỏi nhấc từng bước, lảo đảo, chầm chậm.
Bỗng.
Một bàn tay. Bàn tay ấm nóng nhưng lạnh từ máu dính nhớp trên đó. Tay lão nắm lấy cổ chân Beomgyu. Bằng chút sức lực còn sót lại, lão kéo chân anh.
Giây sau anh đã ngã sõng soài trên sàn. Cả hai đều yếu nên hành động chỉ có thể gọi là miễn cưỡng chống cự. Anh đạp vào mặt lão, vào bàn tay dơ bẩn đang nắm chặt lấy cổ chân mình.
Rồi một cảm giác đau điếng ập đến. Đau đến điên dại, anh tưởng như đùi mình bị xẻ làm hai. Một ống tiêm, bên trong là thứ dịch lỏng không màu.
Ngay lập tức Choi Beomgyu đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm tiêm của lão. Victor chống cự, lão mặc cho vết thương ở cổ vẫn rỉ máu mà vẫn kiên trì ấn xilanh. Thứ thuốc không rõ là gì đã vào người anh được một nửa.
Đau, đau, đau, đau....Đau đến chết đi sống lại.
Beomgyu đã tưởng chân mình phế rồi, bởi khi chất lỏng không màu ấy len lỏi vào mạch máu, qua các bó cơ, nó như thiêu đốt tất cả.
Vươn người và cố gắng với lấy cái còng tay rơi sau ghế, anh dồn lực vào cánh tay rồi giáng vào đầu lão một cú mạnh. Tiếng đánh vang dội, lão bất tỉnh.
Đồng hồ sự sống đã vỡ do cú ngã, tín hiệu nguy hiểm được phát về Kang Taehyun.
Sắp rồi...hắn sắp đến bên anh.
Đến bên cái chết của anh...hay đến bên cạnh anh...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top