33. Orion
Ngay sau khi lớp cửa cuối cùng mở ra, một mùi khét xộc thẳng lên mũi khiến tim hắn dường như đông cứng lại. Làn khói đen bốc lên đen nghịt cả bầu trời, nơi làn khói ấy phát ra lại là hướng Tây.
"Đó là cứ điểm...", Soobin run rẩy.
Vì căn cứ nằm sâu dưới lòng đất nên Taehyun an tâm phần nào về sự an toàn của mẹ và mọi người, nhưng từ khoảng cách này thì hắn không phán đoán được uy lực của quả bom to đến đâu nên sự bất an chỉ vơi đi một nửa.
Còn đang chết lặng đi thì hắn đã giật mình bởi tiếng gọi ủa ai đó:
"Taehyun!"
"Là Kai!", anh vui mừng.
Kai còn ở đây thì chắc chắn mọi việc vẫn ổn vì trước đó cậu đã được phân công sẽ dẫn đầu đội tinh nhuệ để bảo vệ mọi người. Như anh đoán, chiến hạm ấy đang lơ lửng trên bầu không, hắt xuống nơi này khoảng tối màu trải dài suốt cả nhà máy.
Kai bước đến sau khi xuống khỏi chiến hạm rồi thuật lại tình hình:
"Tớ đã phát hiện ra hạm đội của Victor ngay khi các cậu vào nhà máy nhưng có vẻ thiết bị liên lạc đã bị vô hiệu hóa, không còn cách nào khác nên tớ đã đưa mọi người lên chiến hạm và dừng ở đây."
"Là bom hạt nhân à?", hắn hỏi.
"May là không, theo Nol thì là bom nhiệt áp, nhunge là biến thể mạnh hơn nhiều của MOAB. Mọi người bên trong cũng bắt đầu quan sát và đưa ra kết luận rằng hạm đội của Victor chủ yếu phụ thuộc và nhiên liệu nhiệt hạch, nhưng vì muốn giữ lại mảnh đất này nên không cho nổ bom Hydro."
"Đó là vấn đề đấy...Có lẽ lão không muốn biến tinh cầu thành hành tinh chết nên đã chọn sử dụng vũ khí không mang phóng xạ. Tuy vậy nhưng sức công phá cũng lớn không kém."
"Phải, chỗ đất nơi căn cứ đã bị lật tung hơn bốn trăm mét, toàn bộ thiết bị di chuyển về đó đều hỏng nặng và đang trong quá trình sửa chữa. Nhưng may là phòng nghiên cứu nằm bên dưới vẫn không ảnh hưởng gì."
Cả bốn bắt đầu đi bộ về phía con tàu khổng lồ kia. Nó hạ thấp xuống làm cây cỏ và cát bụi xung quanh bay đi một mảng lớn. Cầu thang được hạ xuống, chờ họ ở cửa là Nol với vẻ mặt khá căng thẳng.
Taehyun vừa đi vừa hỏi thêm: "Còn đội không gian thế nào? Đã kịp vào đội hình chưa?"
"Kịp thì kịp nhưng vì bị tấn công bất ngờ nên trở tay không xuể. Một phần của chiến hạm bị hỏng nhẹ nhưng không thiệt hại về người. Họ đang đợi cậu đấy, vì Victor lừa một vố nên toàn bộ kế hoạch thay đổi sang phòng ngự chính."
"Tốt, nếu là tớ cũng sẽ yêu cầu phòng ngự."
Nol lúc này đã căng cả mặt ra rồi, trông bà căng thẳng như sắp phát điên. Mục đích duy nhất để duy trì chiến tranh không gian là vì không muốn nguy hiểm đến thành phố nhưng điểm yếu ấy bị Victor nắm thóp quá dễ dàng. Lão ta đang tìm cơ hội để cho nổ tung nơi này lần nữa.
Mạng người với lão là cỏ rác, đây càng là cơ hội để lão thanh trừng toàn bộ số người mà lão ta không vừa ý trên tinh cầu, từ đó mà thành lập đế chế riêng của mình.
Chiến hạm lớn bay ngang thành phố khiến ai nấy đều ngoái đầu nhìn, bộ thiết giáp ấy sáng rực lên dưới bầu trời màu cam vàng. Ráng chiều vẽ lên thân tàu một màu chiến thắng, chẳng ai nghĩ bây giờ chiến tranh sẽ đến.
Dừng lại giữa bầu không, toàn bộ bằng chứng mà họ thu thập được từ tội ác của Victor được chiếu lên khoảng không gian rộng lớn giữa lòng thành phố. Giọng hắn vang lên:
"Tôi là tư lệnh Kang Taehyun, xin các vị hãy bình tĩnh."
Đám đông bên dưới náo loạn, từ trên cao anh còn có thể nhìn thấy vài người đang tháo chạy, một số lại tựa người vào thân cây mà nôn thốc nôn tháo. Trẻ con chẳng biết chuyện gì, thấy ồn ào thì cũng rưng rức khóc.
"Vì để đảm bảo an toàn tôi đề nghị toàn bộ người dân sơ tán đến khu vực rìa của mái vòm, tại đó sẽ có quân đội bảo vệ tất cả mọi người."
Cách an toàn nhất chính là sơ tán người dân tại khu vực trung tâm vì đây là nơi có nhiều 'cửa' trên mái vòm nhất. Nhưng hắn và anh đã suy tính lại vì cả hai biết cách này không trụ được lâu, chỉ cần vào được tổng cục và thâu tóm quyền điều hành mạng lưới máy tính thì chuyện mở toàn bộ mái vòm chỉ là vấn đề thời gian.
Đám đông vẫn chưa chịu giải tán, tất nhiên rồi vì họ cần nhiều hơn là một thông báo chiến tranh thế này. Họ cần một lời giải thích.
"Tôi biết mọi người ở đây đều đã ngán ngẩm nơi này, và tôi đảm bảo đây là cơ hội duy nhất và cũng có thể cuối cùng để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Victor chưa từng và sẽ không bao giờ có ý định cứu sống Trái Đất, thứ lão ta quan tâm chỉ là một đế chế độc tài thuộc về riêng mình mà thôi."
"Nhưng chúng tôi vẫn đang an toàn! Bây giờ thì sự an toàn ấy không còn nữa!!"
Taehyun thở dài, hắn mắng thầm rồi nói tiếp:
"Có thật sự an toàn không? Lão ta vẫn đang giết người! Có thể là người thân của các anh cũng có thể là không, nhưng hằng năm vẫn có đến hàng nghìn người dần biến mất! Và rồi đến một ngày nào đó những đứa trẻ trên khối sắt kia sẽ thay thế toàn bộ số người ở đây, phục tùng lão!"
"Chuyện này là không thể..."
"Không có gì là không thể, chẳng qua là không ai dám làm mà thôi."
Dưới mái vòm này chưa bao giờ im lặng đến như thế...Chỉ có giọng hắn vẫn ầm ầm vang lên trên bầu trời vàng nhạt:
"Tôi biết mọi người ở đây khi trước đều thuộc những tầng lớp tinh hoa. Khoa học gia, học giả, bác sĩ, kỹ sư, thậm chí cả nguyên thủ quốc gia. Nhưng bây giờ các vị lại chọn cúi đầu trước một người duy nhất...Sống dưới một mái vòm với thứ ánh sáng mờ nhạt, xa quê hương và bỏ lại cuộc sống quen thuộc để gánh vác sứ mệnh của nhân loại mà đến đây. Các vị sẽ bỏ qua sứ mệnh ấy sao"?
"Nhưng bây giờ có phải là đã quá muộn...?"
"Chúng ta đã không còn cơ hội để nói hai chữ quá muộn nữa, vì đây có thể sẽ là lần cuối cùng..."
Lại một khoảng dài im lặng.
"Sống chung một thành phố, không có quốc gia, không tôn giáo. Giao tiếp với nhau bằng một máy phiên dịch bé nhỏ được đặt gần màng nhĩ. Loài người đang dần bị đồng hóa thành một thể duy nhất, sự đa dạng sẽ cứ thế mà mất đi. Tôi không chấp nhận một xã hội như vậy."
Dừng một lúc, hắn nói thêm:
"Chúng ta có nhau không đồng nghĩa với việc từ bỏ bản thân mình. Đoàn kết chứ không phải là đồng hóa."
"Tôi hiểu rồi...thưa tư lệnh."
Taehyun quay sang vệ binh, hắn gật đầu. Ngay sau đó đã có một đoàn vệ binh chạy ào xuống từ chiến hạm và bắt đầu sơ tán người dân. Chẳng có ai phàn nay hay cau có gì nữa cả, vì họ biết đây sẽ là lần cuối cùng. Không phải bây giờ thì là bao giờ?
Sau khi thấy mọi việc trong mái vòm dần ổn thỏa hắn mới bắt đầu mở mái vòm và bay vào không gian. Hàng triệu người dõi mắt theo con tàu lớn ấy rời khỏi thành phố, trong lòng nôn nao khó tả.
Hàng phòng vệ của họ đang khá vững chắc, so với đội của Victor cũng có khoảng cách an toàn nhất định. Năm con chim sắt khổng lồ trải dài theo hướng của mái vòm tạo thành rào chắn an toàn bất khả xâm phạm, bây giờ con chim sắt đầu đàn mới có thể đến đây và nhìn ngắm chúng.
Hắn quan sát tình hình rồi nói:
"Cho ghép đôi với tàu Saiph."
"Thưa tư lệnh, chúng ta vừa có yêu cầu ghép đôi từ tàu Bellatrix."
Taehyun suy nghĩ một lúc, đáp:
"Được, vậy chuyển hướng sang đó đi."
Chiến hạm lớn rẽ một góc bốn mươi độ rồi đi thẳng về con tàu mang tên Bellatrix. Khoang ghép đôi của nó đã được mở, động cơ cũng dần giảm xuống để thực hiện quá trình xả áp.
"Khoang số hai đang mở.", máy tính thông báo.
"Xác định được mục tiêu, tàu không gian Bellatrix cỡ một. Xin mời xác nhận."
Taehyun ấn vào nút đồng ý ghép đôi trên màn hình hiển thị, hệ thống lập tức chạy dữ liệu xả áp.
"Áp suất khoang số hai đang giảm, thực hiện ghép đôi trong ba mươi giây đếm ngược."
Tiếng ầm ầm đến từ khoang sau lần lớn hơn, lấn áp tiếng thảo luận của nhóm Kai phía xa. Cửa kính mở ra để hắn tiện quan sát, từ vị trí này Taehyun có thể thấy rõ đại đội khổng lồ của Victor đang chực chờ.
Dòng chữ nhỏ hiện lên trên màn hình:
"Đang thực hiện ghép đôi..."
Vị thuyền trưởng bên cạnh hắn gạt phần tay nắm đồ sộ, ngay lập tức hắn nhìn ra sau và thấy được chốt khóa đang mở. Con tàu lùi dần ra rồi hòa làm một với Bellatrix.
"Chốt an toàn đã khóa, ghép đôi thành công."
Các thông số đều hiển thị bình thường nên lòng hắn cũng nhẹ nhõm. Xem ra Soobin và Kyn kết hợp cũng thật ăn ý, trong thời gian cấp bách như vậy nhưng vẫn xây dựng được sáu chiến hạm hoàn chỉnh thế này.
Taehyun đã chú ý từ trước cách đặt tên cho các con tàu này. Soobin chọn tên cho chúng lần lượt là Betelgeuse, Rigel, Bellatrix, cùng với hai tàu khác là Saiph và Mintaka. Tất cả những cái tên đó đều là tên của năm ngôi sao thuộc chòm Orion. Và tất nhiên rồi, Orion là tên của con tàu lớn nhất đang chở hắn đây.
Cửa sau khoang tàu được mở ra, thuyền trưởng tàu Bellatrix đã đợi họ ở lối vào. Beomgyu, Taehyun là hai người duy nhất đi gặp ông vì mọi người khác đang bận bàn bạc về kế hoạch tác chiến.
Ngồi trên xe chuyên chở để đi từ đầu này đến đầu kia của con tàu, trong lúc rảnh rỗi ấy anh mới nhớ lại từng chi tiết mà mình từng thấy ở X. Cô bé đó thật sự là Nol...một Nol mới.
"Taehyun này, em có để ý tên của cô bé ấy không?"
"Ý anh là...?"
"'Nol' ở X mà em đã gặp ấy..."
Hắn ngả lưng rồi cười nhạt: "À, con bé Theia..."
"Theia, tên của một vị nữ thần tượng trưng cho ánh sáng, bầu trời và các vì sao...Nhưng anh nghĩ lão sẽ hiểu nó theo nghĩa là hành tinh Theia hơn..."
*Theo thuyết va chạm lớn, một hành tinh giả tưởng được đặt tên là Theia đã va chạm với Trái Đất sơ khai và từ đó hình thành Mặt Trăng.
Lúc này anh thấy hắn có hơi trầm mặt, hình như là đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau hắn mới cười giễu:
"Có lẽ lão muốn cô bé 'va chạm' với Trái Đất và hình thành Mặt Trăng của riêng mình chăng..."
"Suy cho cùng chỉ cô bé là có tên đặc biệt như thế."
Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc anh và hắn chạm mặt với vị thuyền trưởng kia. Bình thường họ sẽ gọi thuyền trưởng bằng tên của con tàu để dễ phân biệt, điều này cũng giúp bảo mật thông tin trong quân đội.
"Để ngài Bellatrix đây lo lắng rồi.", hắn vươn tay ra bắt.
Ông đáp lại nó rồi cười nhẹ:
"Mừng vì tư lệnh vẫn ổn. Chúng ta ngồi xuống chứ? Tôi có vài chuyện khá quan trọng cần nói."
"Tất nhiên."
Beomgyu luôn ngồi trên xe nên ông không thấy, đến khi phát hiện ra rồi thì tay bắt mặt mừng:
"Thật may quá còn có cậu ở đây. Tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu cùng lắng nghe và cho chúng tôi ít lời khuyên đấy."
Beomgyu cũng gật đầu đồng ý, nhưng nói là để cho lời khuyên thì anh thật sự không dám. Nói đúng ra anh còn phải học hỏi thêm từ người này đấy chứ. Cả ba tiếng đến góc phòng, nơi không có bất kì ghế hay bàn nào cả, nhưng khi mọi người bắt đầu ngồi xuống thì những thứ đó lại hiện ra đầy đủ.
"Tôi đã bàn bạc chuyện này với Rigel rồi...ông ta trông cũng có vẻ đồng ý."
"Là gì vậy?" hắn hỏi.
"Tư lệnh, thứ lỗi cho tôi vì đã đề xuất điều này nhưng cậu nghĩ sao về việc từ bỏ mái vòm?"
Beomgyu nghe đến đây cũng sững người, anh nhìn sang Taehyun và biết hắn cũng chẳng dễ chịu gì. Hắn hạ giọng:
"Bellatrix, đừng đi quá giới hạn."
Ông ta cười:
"Cậu hiểu lầm rồi. Ý tôi là từ bỏ mái vòm chứ không phải là người dân bên trong mái vòm."
Hắn cau mày: "Nói ý tưởng của ông thử xem."
"Chắc cậu đã quên chúng ta vẫn còn sáu trạm dừng không gian nhỉ. Ý tưởng của tôi đó là sơ tán người dân đến sáu trạm dừng đó và tập trung chiến tranh trong khu vực tinh cầu."
"Và sáu trạm dừng đó lại trở thành mục tiêu tiếp theo.", anh cười khẩy nói tiếp "Tập trung người dân ở một nơi thì chúng ta chỉ có một điểm yếu, phân tán ra thì ta có sáu điểm yếu...?"
Ông lắc đầu:
"Quân đội của Victor dù lớn mạnh nhưng cũng không thể nào tấn công sáu nơi nằm rải rác trong vũ trụ cùng một lúc. Hơn nữa mỗi trạm dừng đều có robot quân sự đầy đủ. Điểm hay của việc này đó là ta tránh được các rủi ro như một quả bom siêu lớn thả vào thành phố và tiêu diệt toàn bộ. Nếu muốn giết tất cả thì Victor phải có sáu quả bom và thả ở sáu điểm rải rác khác nhau. Nếu ta thất thủ thì chỉ có một điểm nguy hiểm còn những điểm khác sẽ an toàn."
Taehyun một phần đồng ý và một phần không với kế hoạch lần này. Hắn muốn phản đối vì cách này chính là đem tính mạng của nhân dân ra cược, mà như thế thì thật độc ác. Taehyun trầm ngâm mất một lúc rất lâu để suy nghĩ, trong khi đó anh đã lên tiếng:
"Cách này cũng ổn nhưng ta cần một số trò lừa bịp đấy..."
Ý tưởng nảy lên trong đầu hắn, Taehyun gật gù:
"Với số dân ấy thì không cần đến sáu mà chỉ hai trạm dừng là chứa đủ. Như vầy đi, ta sơ tán mọi người về hai trạm cỡ vừa là số hai và ba, còn bốn trạm còn lại để trống. Để Saiph và Mintaka vào trong hai trạm để bảo vệ an ninh. Còn ông,Betelgeuse và Rigel sẽ canh giữ trạm lớn nhất là trạm số năm."
Anh gật gù: "Lão ta sẽ tập trung tấn công vào trạm lớn nhất cũng chính là trạm được canh giữ nhiều nhất...sau đó mới đến những trạm còn lại. Nhưng vấn đề là làm sao để đưa người đi mà không bị phát hiện?"
Taehyun hướng mắt ra cửa sổ, nơi mái vòm giờ đây chỉ bé như lòng bàn tay:
"Chuyện này em lo được."
"Bằng cách nào?"
"Đầu tiên là hack vào hệ thống vi tính của tổng cục sau đó chuyển màu của mái vòm sang trạng thái đục. Tiếp đó ta sẽ cho ghép đôi tất cả chiến hạm lại với nhau và hạ cánh vào thành phố. Đến lúc đó cho tất cả người dân vào bằng một lối duy nhất sau đó mới thông qua các lối đi trong mà phân tán ra các tàu. Bằng cách này thì dù ở tinh cầu có tay trong hay camera còn sót lại thì lão cũng sẽ không biết được người dân đã di chuyển đến chiến hạm nào."
"Tuyệt, quyết định vậy đi.", anh vui vẻ.
Cuộc họp nhỏ kết thúc ngay sau đó để nhường chỗ cho cuộc họp lớn hơn, chủ yếu là để phổ biến về kế hoạch vừa rồi. Tình hình thay đổi nên hiện tại đây đã là cách tốt nhất. Họ không thể cứ thế mà giao tranh vì chưa hiểu rõ được công nghệ của đối thủ, hơn hết như thế là quá nguy hiểm cho hàng triệu con người kia.
Taehyun rời đi cùng với anh, có vẻ luyến tiếc gì đó nên Bellatrix đã gọi hai người lại.
"Tôi và mọi người rất biết ơn vì sự cống hiến của hai cậu dành cho tinh cầu. Lần đầu tiên tôi có một niềm tin lớn như vậy..."
"Niềm tin?"
"Phải, tôi tin rằng cậu sẽ biến thế giới trở thành thiên đường thật sự."
Hắn cười nói rồi rời đi:
"Cần gì phải mơ tưởng đến thiên đường khi tôi có thể làm tốt hơn thế?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top