23-Ấm áp
Đã 1 ngày kể từ khi anh xuất viện, Thật sự thì bây giờ anh muốn gặp Taehyun lắm rồi, ghét cái cảnh yêu xa này quá
Nhớ là gọi, anh lấy máy gọi liền cho Taehyun
'A nhoooo Taehioniiii'
'Sao nay cậu yêu thế? đang làm gì đấy'
'Đang nhớ mày đó thằng chó'
'Sao chửiiiiii'
'Tại nhớ mày..khi nào mày mới về'
'Tôi sắp về rồi, mà sao trông cậu mêth mõi thế, hôm qua cậu đi uống nữa đúng không?'
'H-hả?? hong có à nha'
'Haiz không có tôi là uống bia cho lắm vào, khi nào chắc tôi phải quản cậu thật chặt'
' Ơ..thằng Soobin nói với mày là tao uống à?'
'Nhìn là biết! ít uống lại đi, không lại say xỉn ra đường nằm bẹp một chổ, lại vào viện nữa lại càng khổ, lo lắm đó biết chưa!'
Anh khá bất ngờ với câu nói của cậu, sao cậu nói giống anh hôm trước vậy
'Đâuuu, tao tỉnh lắm! mà mày đang làm gì đấy'
'Đang gọi với cậu nè'
'Yaaa trả lời cho đàng hoàng!!'
'Đang học'
'Òoo, vậy học đi! tao cúp máy đây'
'Bên cậu đang 10 giờ đúng không? đi ngủ sớm đi, mắt sắp thành con gấu trúc rồi, với nghe là mai Hàn Quốc có tuyết rơi đấy, mặc ấm vào, nhớ uống nhiều nước ấm cho ấm bụng, cấm ăn kem!'
'Biết òiii, chào anh đẹp trai bé đi ngủ nháaa' Anh hun vào màn hình một cái rồi tắt máy. Bên Taehyun còn đang hoảng loạn vì anh vừa xưng anh-bé với cậu
....
Ngày ngày trôi qua, Hôm nay là 23/12, Chỉ cần đợi tới 1 tiếng nữa là giáng sinh đó!
Cũng hơn 5 năm anh không ở cạnh cậu, năm nay chắc hẳn cũng vậy. Anh mới chỉ đón giáng sinh với cậu đúng một lần và lần đó là lần duy nhất
Chỉ là cậu sang Mỹ đột ngột quá, anh sợ hai người chỉ mới yêu nhau, yêu xa sẽ nhanh chóng chán nhưng không, Taehyun vẫn luôn nhắn tin hỏi thăm và call video với anh mỗi ngày mặc kệ sự chênh lệch múi giờ
Mỗi dịp lễ hoặc sinh nhật anh thì cậu sẽ liên tục gửi những món quà về. Điều đó làm tình cảm cả hai càng nhày càng tăng. Cậu là duy nhất của anh, Beomgyu yêu Taehyun rất nhiều!!!
Bây giờ anh đang nằm lăn lóc dưới sàn, miệng vừa ngậm kẹo vừa lầm bầm chuyện gì đó
"Haiz...chán quá" Mẹ Choi thì đã đi du lịch cùng hội bạn, Anh trai Heeseung thì đã qua nhà Jake ngủ
Mẹ nói là anh đã 22 tuổi rồi, có thể tự lập và ở nhà một mình, Nhưng mà hôm nay là giáng sinh mà! sao lại để em bé này ở nhà một mình chứ
Anh ngồi bật dậy, mặc thật ấm như lời Taehyun dặn rồi đi ra ngoài, anh định sẽ đi mua chút đồ và ra bờ sông gần đó ngồi chill đêm giáng sinh một mình
Vừa bước chân ra ngoài, gió lạnh ùa vào làm anh quéo hết cả người. Sau khi khoá cửa cẩn thận, anh mới thong thả đi trên con đường, trời về đêm làm mọi thứ xung quanh trở nên yên bình khó tả
Khi đi ngang công viên gần nhà, anh bắt gặp nhiều cặp đôi đang tình tứ bên nhau trông hạnh phúc chưa kìa, Anh hơi chạnh lòng đấy! Ước gì có Taehyun ở đây thì hay biết mấy
Anh đi ra cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, mua vài lon bia cùng một bịch bánh ngọt rồi đi ra bờ sông. Hiện tại ở đây cũng không nhiều người lắm, thôi thì cũng được, ít nhất anh sẽ không còn thấy buồn khi bắt gặp nhiều cặp đôi đang yêu vì điều đó làm anh nhớ người yêu mình rất nhiều!
Sau khi ngồi xuống bãi cỏ, anh nhìn ra mặt nước tĩnh lặng, bật nắp lon bia rồi uốnh một hớp, mở gói bánh ngọt và ăn một miếng
Vị đắng của bi và vị ngọt của kẹo kết hợp lại ăn thấy thú vị thật sự! cũng 4 năm đón giáng sinh một mình thì cũng quen rồi, nhưng năm nay lại có một cảm giác thoáng buồn. Nhớ Taehyun quá!
Bổng anh khựng lại, có một bông tuyết rơi xuống tay áo anh, ngước nhìn lên trời..
"A! tuyết rơi rồi" Mắt anh sáng rực nhìn lên bầu trời đêm, tuyết rơi dần.
Anh cũng cảm thấy hơi say say rồi, mủi anh ửng đỏ lên vì lạnh hoặc có thể là đang say.
Cảm thấy tuyết rơi bắt đầu dày, anh bỏ hết lon bia rỗng vào thùng rác. Anh lảo đảo đi về. Anh cảm thấy mình bắt đầu say rồi
Đang đi bổnh cơn buồn nôn kéo đến, anh chạy tới thùng rác gần đó rồi nôn hết ra ngoài
Quay mặt lại thì anh giật mình, thấy một người đàn ông áo đen đang đứng nhìn mình
'Má!! ăn cướp à?? xui thế, mình đang xỉn thế này hong biết nó có làm gì mình không ta..' Không nhìn rõ mặt người kia, anh cho rằng người đó là ăn cướp nên cũng ren rén
Beomgyu chạy một mạch về trước không dám quay đầu lại, nghe thấy tiếng bước chân đang chạy theo đằng sau làm anh càng chạy anh hơn
Bổng cổ áo anh bị chụp lại...
1 cước đá thẳng vào bụng tên kia, chiu này là Kang Taehyun chỉ anh đấy
"A..Đau đấy nhé"
Định chạy tiếp thì anh nghe giọng nói quen thuộc, quay đầu lại thì chính xác đó là người anh nhớ nhung bấy lâu nay
"Haiz..chắc mình say rồi nên nhìn nhầm"
"Định làm người ta đau ròi chạy hả?" Tay người kia giữ tay anh lại
"Yaaa bỏ cái tay ga coi, mấy tên trộm cắp lừa đảo mí người hay thật, biết đổi giọng nói rồi hoá trang thành người thân của nạn nhân luôn hả?"
Má anh bị tay cậu ép lại, môi xinh chu chu trông cưng quá trời. Mặt cậu được kéo đến gần mặt người kia, sau khi nhìn rõ mặt người kia, anh bật khóc lên
"Hức..huhuhu Cái thằng này huhu về mà chả nói tiếng nào..."
"Ngoan đừng khóc nữa" Taehyun kéo anh vào lòng rồi vuốt lưng anh cho anh bình tĩnh lại. Ôm anh đầy thoả mãn sau mấy năm không gặp
Vài phút sau, anh là người chủ động thoát ra khỏi vòng tay của cậu, Giờ nhìn kic cậu đã khác rất nhiều, phong cách ăn mặt trông chững chạc trưởng thành hơn, Nhưng có điều đẵ biệt là so với lần cuối anh gặp cậu, tóc cậu đã chuyển sang màu blonde sáng trông đẹp trai hết chổ chê
"Nhuộm khi nào đấy?"
"Chiều nay, thích không? Cậu nói muốn tôi để tóc này thử mà"
Anh khá bất ngờ, trong một lần video call với Taehyun, anh chỉ nói vu vơ là muốn thử coi cậu tóc blonde sẽ như thế nào, chính anh nói ra mà anh chẳng nhớ nhưng cậu là nhớ và làm theo ý muốn của anh
"Đẹp trai quá.." Anh lí nhí trong miệng
"Tôi biết" Cậu cười, vương tay xoa mái đầu của con Gấu đang ngại ngùng trước mặt
Anh đi tới ôm cậu vào lòng trong cái trời đêm lạnh buốt của mùa đông
"Nhớ mày.."
"Tôi cũng nhớ bé nhiều lắm" Cậu tựa đầu vào vai anh, hít hà mùi hương đã lâu rồi chưa được ngửi
"Mà mày mới về đúng không?"
"Hmm tôi về từ tuần trước"
"Ơ??? Vãi sao chả nói gì"
"Tôi mà về trể chắc lúc đó cậu còn nằm bẹp dí ngoài đường ấy!"
"Ơ?" Lại sốc, sao cậu lại biết chuyện này??
"Ngốc!"
"Khoan..hình như.. cái lúc tao vào bệnh viện, là mày đã đưa tao vào?"
"Ừm, lần sau không được uống bia khi không có sự cho phép của tôi, cậu cũng vừa mới uống vài lon đúng không hửm?"
"C-cái đó..là trà mà! trà lúa mạch á!"
Thấy anh lắp bắp, cậu chết cười vì con Gấu ngốc này
Tay cậu nân cằm anh lên, nhắm vào môi anh mà áp môi mình lên, Anh cũng khá bất ngờ nhưng bây giờ anh hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn của cậu
Một lúc sau, Cậu buôn tha anh vì trông anh như sắp ngất vì mất dưỡng khí, Cậu cụng trán với anh
"Giáng sinh vui vẻ"
"Ừm, Giáng sinh vui vẻ" Anh cười tươi rói nhìn cậu
Đúng lúc đó đồng hồ điểm 12h, là Đêm giáng sinh đa đến rồi!
___
Mí bà thi chưa? tui sắp lên thớt rồi... ☺️🔪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top