20-Chăm em
Hôm nay là cuối tuần, Taehyun sẽ qua nhà anh để gọi con Gấu lười dậy đi chơi với cậu.Sau khi chào hỏi mẹ của anh xong, cậu đi lên lầu thì bắt gặp Heeseung
"A! Taehyun à"
"Em chào anh"
"Ew, sao nay xưng em ngọt sớt vậy, bình thường còn chả thèm chào"
"Ông già nói ít thôi"
"Nè nè nha, hỗn riết quen nha, à mà gọi thằng Gấu dậy hả, thôi khỏi gọi, nó bệnh nằm một cục rồi"
"Hả? Beomgyu bệnh á" Cậu bỏ mặt Heeseung chạy cái vèo vào phòng anh
Mới bước vào thì thấy một cục chòn vo đang nằm trên giường mà run cầm cập.
"Cái tội tắm khuya đây à" Nhìn anh nằm co ro làm cậu xót lắm
Mẹ của Beomgyu bước vào cầm thêm một ly sữa nóng đặt lên cạnh giường của anh rồi nói với Taehyun
"Taehyun à, phiền cháu ở lại coi trông thằng Gấu giúp cô nhé, bây giờ cô có chuyện gấp trên xã cần phải đi, cô cảm ơn trước nhé"
"Vâng, cứ để cậu ấy cho cháu"
Mẹ anh yên tâm đi làm, còn cậu ở lại cũng chẳng biết làm gì tại vì anh còn đang ngủ
Taehyun vắt khăn qua nước nóng, lau hết mồ hôi trên mặt Beomgyu, còn hôn lên trán anh một cái
Tầm 30 phút sau anh thức dậy, quay sang thì thấy Taehyun đang ngồi canh mình, nhưng có vẽ ngồi lâu quá nên cậu đã ngủ quên, trông ngốc chít đi được
Beomgyu cố ngồi dậy không gây ra tiếng động nào, anh nhẹ nhàng đi vào toilet
Sau một lúc quay ra đã thấy Taehyun đứng đó cùng một hộp cháo
"Dậy mà hong kêu hả"
"Qua khi nào vậy"
"Qua từ cái lúc cậu còn ngủ chảy thây ra í, ra ăn cháo đi"
Mặt Beomgyu nhăn lại, anh không thích ăn cháo đâu, bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi
"Thôi không ăn đâu.."
"Ăn để uống thuốc"
"Không~"Anh đi tới giường lấy chăn trùm kín mặt
"Dậy ăn hay để tôi đút"
"Ưm..buồn ngủ mà"
"Bệnh ra là làm nũng thế này à" Taehyun bất lực nhìn anh đang nằm im thin thít trên giường, thôi đành vậy
Cậu giật chăn ra, đở anh ngồi dậy trong tình trạng mắt nhắm mắt mở
"Ăn đi, tôi quoánh mông cậu bây giờ"
"Huhuhu..hành hạ người bệnh à"
Bổng nước mắt của anh chảy ra làm cậu cuống cuồng lên
"ay ay ay tôi xin lỗi, tôi có làm gì đâu mà khóc.."
"Đã bảo là buồn ngủ mà.." Beomgyu dụi dụi mắt rồi nhắm nghiền lại, miệng còn hơi mếu máo
Taehyun cất hộp cháo qua một bên, leo lên giường nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh hết sức ân cần, một lúc sau thấy anh ngừng thút thít, cậu mới ngừng động tác vuốt lưng rồi nâng mặt anh lên đối mặt với mình
"Nhõng nhẻo thế, bình thường trông hổ báo lắm cơ mà"
"Mày bắt nạt tao mà.."
"Bạn Gấu ăn cháo ngoan để uống thuốc, khi cậu khoẻ tôi sẽ chở cậu ăn xập cái chợ đêm luôn được không, ngoan nhé"
Sau khi nhận lại được một cái gật đầu, Taehyun mới lấy hộp cháo xuống bếp hâm lại
Beomgyu cũng rón rén bước xuống coi, anh đứng trên cầu thang nhìn cậu đang hâm cháo từ phía sau rồi nghĩ
'Quoa..trông cứ như người đàn ông của gia đình, thú vị thậc'
Taehyun quay lại thì thấy anh đứng sửng người ở đó
"Gì đây, mới đi có tí cái nhớ rồi hả"
"H-hả, t..tao khát nước" Bị cậu bắt gặp đang nhìn lén, anh lúng túng đi tới bếp đổ một ly nước rồi uống vội, vô tình làm vài giọt chảy ra khoé miệng
"Đổ hết rồi này, hậu đậu thế"
Taehyun lấy một miếng giấy rồi lau miệng cho anh, tim anh đập loạn lên rồi, cậu cứ làm mấy cái hành động ấm áp này miết chắc anh chết mất thôi
"Cháo xong rồi này"
Beomgyu ngoan ngoãn ra bàn ăn ngồi đợi cậu mang cháo ra cho mình
Khi tô cháo được đặt xuống, thấy anh vẫn chưa có giấu hiệu muốn ăn
"Sao? ăn đi chờ cái gì"
"Ừ..ăn nè.." anh cứ nghĩ Taehyun sẽ đút mình chứ, bệnh cái muốn được bồ quan tâm chút mà chẳng hiểu ý mình gì hớt
Thấy anh cầm muỗng lên nhưng vẫn chưa bỏ vào miệng, thấy anh như vậy thì cậu cũng ngầm đoán ra anh muốn gì
Taehyun lấy cái muỗng từ tay anh, múc một thìa cháo lên rồi thổi nguội
"Ăn đi, đút rồi còn không ăn à"
"Hì" Anh vui vẻ ăn thìa cháo kia, động tác múc cháo rồi thổi cứ lặp đi lặp lại cho tới khi hết tô cháo
"Ay daaa, buồn ngủ quá"
"Cậu là heo à, ăn no xong muốn đi ngủ liền thế"
"Nè nha, tao đang là người bệnh đó, người bệnh thì phải ngủ nhiều để hết bệnh chứ"
"Cậu uống một viên thuốc tôi để trên cạnh giường của cậu rồi mới được đi ngủ, với lại cấm được bật máy lạnh, bật là tôi quoánh mông cậu, nếu nóng thì bật quạt, bật chế độ thấp nhất, biết chưa"
"Biết dồi" Thấy Taehyun quan tâm mình như vậy, anh vui vẻ lên lầu còn người đàn ông gia trưởng ở dưới rửa bát
Khi rửa bát xong xui, cậu lên lầu thì thấy anh đang nằm ngủ ngon lành
Nhìn đồng hồ thì bây giờ cũng 1 giờ chiều. Tự nhiên chăm con Gấu nhỏ này cậu cũng hơi hơi buồn ngủ
Cậu từ từ nằm xuống cạnh anh, kéo chăn của anh qua đầu rồi mới yên tâm ngủ
Khi Beomgyu thức dậy cũng đã là 3 giờ chiều. Sau giấc ngủ này anh thấy mình có vẻ ổn hơn rất nhiều, không còn mệt mõi như lúc sáng
Anh cử động để ngồi dậy nhưng không thành, nhìn xuống thì thấy một cánh tay đang ôm cứng ngắt eo mình, quay sang thì thấy Taehyun đang ngủ
Beomgyu quay người sang Taehyun, ôm chặt cứng bắp tay của cậu, anh lén bóp cơ bắp trên tay cậu, đúng là tay cậu nhìn đô thật, Taehyun ngoài giờ học, cậu còn chăm chỉ đi tập gym nên thân hình mới săn chắc như thế này trong khi cậu mới là học sinh lớp 10
Nghĩ một hồi anh cũng hơi tự ti, sao mình cũng tập thể dục nhiều mà tay mình vẫn không đô được nhờ
Càng nghĩ càng tức, anh cứ liên tục nhéo vào Taehyun làm cậu thức dậy
"Cái gì đấy, lên cơn à"
"Ai cho mày đô hơn tao?"
"???"
"Thôi bỏ đi"
"Đỡ mệt chưa" Taehyun lấy tay sờ trán anh thử, có vẻ tráng anh đã bớt nóng hơn rồi
Thấy con Gấu đang nằm gọn hơ trong lòng mình, cậu thấy anh dễ thương cực nên đã cuối xuống gặm cái má mềm của anh, làm trên đấy có mấy dấu đỏ
"Yaaa mày bị điên à, cắn cái chó gì"
"Ai biểu cậu dễ thương"
"Bị bệnh cũng không tha nữa.."
"Là cậu thì tôi không tha"
"Điên"
"Gấu này"
"Giề"
"MẸ VỀ RỒI ĐÂY" Tiếng mẹ anh từ ngoài về
"Mẹ cậu về rồi kìa, tôi cũng về đây"
"Ơ ơ ơ..về à"
"Muốn ôm nữa hả? mẹ cậu lên là sẽ thấy đấy"
"Ưm..đừng về" Anh dụi đầu mình vào lòng Taehyun, anh cứ làm thế này thì sao mà cậu về đây. Beomgyu bị bệnh là làm nũng hơn bình thường í
"Gấu ơi đỡ mệt ch-" Vừa nhắc đã gặp, mẹ cậu mở cử ra thì thấy hai bạn đang ôm cứng ngắc nhau, khung cảnh bây giờ trở nên gượng gạo
"Th-thôi..các con cứ tự nhiên, mẹ đi đây" Mẹ anh cười một cái rồi đóng cửa lại
Beomgyu ngại lắm rồi, ai đào hố cho anh nhảy vào với
"Hơ, tôi về được chưa"
"Về đi.."
Taehyun thơm vào má anh một cái rồi đứng lên đi ra ngoài cửa
"Tối nay nhớ ngủ sớm đó biết chưa, ăn xong là nhớ uống thuốc..bla bla"
Sau khi dặn dò mọi thứ xong, cậu đi ra cửa, sắp đóng cửa thì cậu thò đầu vào nói thêm một câu
"Tắm khuya thêm lần nữa là tôi quánh nát mông cậu"
"Ya, quánh hoài á"
Cười với anh một cái, cậu bước xuống lầu thì gặp mẹ của anh
"Thưa cô cháu về ạ"
"À Taehyun à, lại đây cô nói chút"
"Vâng"
Cậu ngồi đối diện mẹ Choi, bà đưa cho cậu một vài hộp bánh
"Bánh Daegu này ngon lắm, ba thằng Gấu mới mang từ quê về, cô biếu gia đình cháu nhé"
"Cháu cảm ơn ạ" Cậu lễ phép nhận hộp bánh bằng hai tay, mẹ Choi nói tiếp
"Cô thì cô quý cháu lắm, thấy cháu quan tâm thằng Gyu vậy thì cô cũng vui, thằng bé nó ít được sự quan tâm từ gia đình từ nhỏ,nó cũng không có nhiều bạn, nhưng bù lại thì có thêm cháu nữa cũng vui cho nó, cô với chú thì đi làm miết, thằng bé ở nhà với anh hai nó mãi thôi, nhưng bây giờ thì thằng Heeseung cũng lớn rồi, ít ở nhà chơi với em nó lại, Bây giờ có cháu yêu thương nó thì cô cũng mừng lắm. Cảm ơn cháu hôm nay đã ở lại chăm sóc thằng Gấu nhé"
"Vâng ạ, chăm sóc cậu ấy là việc con cần làm mà, cô đừng lo, cháu sẽ bảo vệ cậu ấy,Cứ để cháu lo"
"Cô cảm ơn cháu, thôi cũng sắp giờ cơm, cháu về đi"
"Vâng thưa cô cháu về" Taehyun đi ra khỏi nhà, bà cũng hài lòng về cậu lắm, tuy chỉ là một cậu nhóc mới lớp 10 này, chẳng hiểu sao bà lại thấy nó cứ ấm áp, ân cần, làm cái gì cũng nghiêm túc và có trách nhiệm, còn yêu thương con của bà nữa, bà cảm thấy yên tâm khi Beomgyu ở bên cậu, chắc là câu nói 'cháu sẽ bảo vệ cậu ấy', đúng là Taehyun luôn bảo vệ anh.
____
Có ra chap lâu nhưng không đáng kể nhờ🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top