Chap 17: Chấp thuận

Người ta thường nói cha mẹ đi guốc trong bụng con mà, nhìn vẻ mặt của Beomgyu lúc chờ đợi Taehyun về nước đã nói lên tất cả...
- Anh...Anh chị cũng ủng hộ bọn nó?

Bà Choi khẽ thở dài từ từ tiến lên đằng trước đối diện với ông Kang:
- Trong thời gian Taehyun đi Anh Quốc... Thật ra lúc đó vợ chồng tôi đã để ý đến thái độ, tâm trạng của Beomgyu rất nhiều. Dần khi lớn lên tôi mới phát hiện ra tình cảm của nó dành cho Taehyun không còn là tình anh em nữa...

Ông Choi tiếp lời:
- Lúc đó tôi cũng rất sốc, tôi cũng giống anh hiện giờ là muốn tách tình cảm của chúng nó ra nhưng nhiều lúc thấy Beomgyu cứ thui thủi một mình khóc, tôi cũng buồn thay...Này ông bạn, thôi thì tác hợp hai đứa nhỏ đi, chúng nó chịu khổ lắm rồi!

Beomgyu - anh đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn ba mẹ mình. Thì ra chuyện tình cảm của anh giấu diếm bấy lâu nay đều bị ông bà Choi biết hết cả rồi. Họ còn âm thầm chúc phúc cho anh, lòng anh nhẹ nhõm đi phần nào... Nhưng vấn đề là ông Kang, anh ngước nhìn ông khẽ nuốt nước bọt. Ông chau mày nhìn anh và Taehyun, anh liếc nhìn sang cậu và biết cậu cũng rất sợ tình hình hiện tại nhưng cậu vẫn giương mắt kiên định nhìn ba mình để bảo vệ cho anh.

"Tình cảm em dành cho anh, anh đều biết cả nhưng Taehyun à! Lỡ ba em không đồng ý chuyện chúng ta thì phải làm sao đây em?"

Càng nghĩ càng phiền não và trái tim càng đau. Cả đời này anh chỉ yêu mình cậu, không phải là ai cả nhưng cha mẹ không đồng ý thì phải làm sao đây?

- Chuyện này...

Ông Kang day day trán mình mà ngước nhìn anh và cậu. Ánh mắt cậu rất kiên quyết, đôi chân mày chau lại nhìn ông tỏ ra vô cùng bình tĩnh lắng nghe câu trả lời...

- Haizz, chuyện gì chứ? Tôi đã đồng ý ông còn ý kiến hả ? Taehyun và Beomie đừng lo, mẹ tác hợp!!!

Bà Kang bực bội đẩy ông Kang sang một bên mà dành quyền tuyên bố, ông Kang bị đẩy có chút khó chịu nhưng cái nóc này chắc quá, ông cũng rén lắm...
- Nhưng...Nhưng tôi cũng phải có ý kiến chứ!

- Vậy ý kiến của ông là gì? Câu trả lời là gì?
Bà Kang chống nạnh trừng mắt nhìn ông Kang...
- Ờ thì..thì đồng ý!! Tôi có làm gì đâu mà căng!?

Nghe đến đây anh dường như không tin vào tai của mình, chưa kịp định hình được gì thì cậu đã nhào đến ôm chầm lấy anh chật cứng.
- Beomie hyung, chúng ta đã được tác hợp rồi!! Anh ơiiii...

Anh xúc động không nói được nên lời, chỉ gật gật cái đầu nhỏ lia lịa. Những giọt nước mắt lăn dài xuống thấm ướt cả mảng vai áo của cậu và đó không còn là những giọt nước mắt đau khổ, chờ đợi bao năm qua nữa mà là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Anh đưa tay bấu chặt lấy tấm lưng của cậu, xúc động đến mức phải khóc nấc lên. Cậu buông anh ra rồi vuốt nhẹ đôi má của anh tiện lau đi những hàng nước mắt kia, gương mặt của anh hiện giờ đáng yêu đến mất khiến cậu bật cười...
- E-Em cười gì chứ?

Anh càng hỏi cậu càng cười nhiều hơn, cái môi cứ chu chu ra muốn cắn qua đi à! Nghĩ là làm, cậu cúi xuống mà hôn lấy môi anh một cái "chụt" công khai trước mặt gia đình hai bên.

Sau cái hôn phớt đó anh đứng hình nhìn cậu rồi gương mặt anh theo đó mà cũng đỏ lựng lên. Cậu có biết là có ba mẹ hai bên ở đây không vậy? Vì quá ngượng nên anh đã rúc đầu mình vào lòng ngực của cậu để che đi gương mặt đỏ ửng kia...
Anh càng ngượng cậu càng cười khoái chí hơn.

Cả gia đình hai bên cũng cười nắc nẻ vì cặp đôi trước mắt quá đáng yêu đi...
- Thấy chưa? Con dâu của chúng ta phải như thế này chứ, sao lại có thể là con đàn bà Sarah kia được...

Bà Kang huých vào tay ông Kang, ông cũng mỉm cười gật đầu. Dù sao từ lâu cũng coi Beomgyu như con ruột của mình, giờ kết thông gia với hàng xóm Choi Gia thân thiết này thì chẳng phải là quá tốt sao?
………………………………………………………

Thời gian sau bệnh tình của Beomgyu tiến triển rất tốt và cũng được xuất viện...

Vừa xuất viện về, anh còn chưa bước chân được vào Choi Gia thì Taehyun lại vội xin phép cho qua ở cùng với anh. Gì đây? Mới xa nhau có chút lại nhớ mùi nhau à? Ông bà Kang lắc đầu, kiểu này con trai mình ở rễ là vừa rồi. Đùa cũng đùa thế thôi, dù sao hai nhà cũng đối diện nhau mà, chẳng có gì là khó khăn cả...
Được sự chấp nhận của ông bà Kang và ông bà Choi, Taehyun mừng quýnh lên rồi bế hẳn anh chạy vào Choi gia trước sự ngơ ngác của gia đình hai bên...

- Tui nghĩ ông và tui nên có chuyến đi du lịch dài ngày ở đâu đó...

Bà Choi bất lực nhìn chồng mình nhưng trong lòng lại rất vui vì cuối cùng con trai của mình cũng có một nửa đời mình. Chẳng cầu mong gì cả, miễn sao cả hai hạnh phúc là được rồi!
Ông Choi cũng thầm cười rồi cả hai cũng bước vào Choi gia...





Tối đó Choi gia đầy ắp tiếng cười của đôi bạn trẻ. Anh và cậu hiện giờ đang trên phòng chơi game, bộ game mà năm xưa cả hai đã từng chơi với nhau. Lâu lâu còn bật cười hô hoán lên:
- Ya em lại thắng rồi nè!!

Cậu buông điều khiển ra rồi hét ầm lên một cách phấn khởi. Gì đây? Cậu là đang ăn mừng hay chọc quê anh vậy? Chơi cũng được năm ván, anh thắng có một còn cậu chiếm đến bốn rồi... Nhìn cậu trai tên Kang Taehyun kia vui vì được thắng mà anh quạo ghê luôn.
- Hứ! Không chơi nữa!

Anh giận dỗi quăng điều khiển game lên giường rồi khoanh tay quay mặt qua chỗ khác mà không thèm nhìn cậu nữa...
- Ơ... Sao thế? Bé cưng của em sao vậy nè ~?

Muốn giận cậu cũng khó ghê, chất giọng nũng nịu kia của cậu rất nhanh đã khiến trái tim của anh tan chảy.
- Tại em hết, em chơi toàn thắng là nhiều...

Anh chau mày ủ rũ quay qua chỗ khác không thèm nhìn mặt cậu. Cậu phì cười nhìn anh, thì ra là vậy à?
Cậu chồm người đến kéo anh sát lại vào lòng mình...
- Beomie à!

- Hmm, kính ngữ đâu?
Anh ngoan ngoãn áp mặt mình vào lòng cậu nhưng anh vẫn giận lắm nha.

- Đừng giận mà ~ Thôi không chơi game nữa, chơi cái khác đi!

Anh khó hiểu ngước lên nhìn cậu:
- Chơi gì cơ?

Vừa dứt câu, cậu liền áp môi mình xuống mà nhấm nháp môi anh một cách nhẹ nhàng...Dần dần nụ hôn đó mạnh bạo hơn, cậu ngấu nghiến lấy môi anh và nhấn chìm anh vào cơn mộng mị, anh quàng tay mình vào cổ cậu và kéo cậu nằm xuống...

Nụ hôn sâu càng thêm sâu khiến anh dường như mất dưỡng khí mà khẽ vỗ nhẹ sau lưng, cậu cũng hiểu ý mà dứt ra. Chưa dừng lại ở đó, cậu đưa môi mình xuống cần cổ của anh để tạo ra vô vàn dấu vết, cậu ranh mãnh đến mức còn cắn mút yết hầu nhạy cảm kia khiến cả người anh chợt run lên...
Ai chẳng biết yết hầu của con trai là vô cùng nhạy cảm, cậu cố tình làm vậy là đang thách thức anh sao?
- Tae...Taehyunie

Cậu ngước lên nhìn anh mà nở nụ cười quỷ dị rồi cuối xuống hôn thật mạnh lên yết hầu kia:
- Sao nào ?

- Anh...Anh...
Anh nhắm hờ mắt nhìn cậu, chưa kịp nói tiếp thì bỗng cánh cửa phòng bật mở ra...

End Chap 17
20210718
………………………………………………………

Rồi xong :)))
Toy không có kinh nghiệm viết cái kia đâu, xin thứ lỗi ಥ‿ಥ

Bai nha, đừng đốt nha toyy :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top