Chap 7.Beomgyu khóc rồi
Không khí trong studio căng thẳng hơn bao giờ hết. Beomgyu mang túi bánh tự làm, định khiến mọi người vui vẻ, nhưng ngay khi thấy Taehuyn ngồi một góc, mắt không rời điện thoại, mọi cảm xúc tích cực trong lòng cậu chùng xuống.
"Cậu ăn sáng chưa?" Beomgyu hỏi, cố gắng bắt chuyện.
"Chưa" Taehuyn đáp, không buồn ngẩng đầu lên.
Beomgyu cố cười, giọng nhẹ nhàng: "Thử bánh tôi làm đi. Ngon lắm, mọi người đều khen mà."
"Không đói," Taehuyn đáp cụt lủn.
Sự lạnh lùng đó như một cú đấm thẳng vào lòng Beomgyu. Anh cố giữ bình tĩnh, nhướn mày: "Cậu thử một chút thôi, cũng không được à?Tôi mất cả buổi sáng để làm đó!"
Taehuyn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng. "Tôi nói không muốn, anh không hiểu à?"
Beomgyu sững lại, bàn tay cầm túi bánh siết chặt hơn. Cậu không nhịn được nữa, bật ra một câu nói đầy tổn thương: "Cậu lúc nào cũng thế. Lạnh lùng, xa cách, như thể cả thế giới đều phiền cậu vậy. Có ai thật sự chạm được đến cậu không?"
Taehuyn đứng phắt dậy, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. "Anh nghĩ mình hiểu tôi chắc? Đừng làm những thứ vớ vẩn nữa. Tôi không nhờ anh quan tâm."
Beomgyu cắn chặt môi, cảm thấy cả cơ thể mình run lên vì uất ức. Cậu định bỏ đi thì Taehuyn bước tới, vô tình va mạnh vào vai Beomgyu, khiến anh mất thăng bằng.
Đầu gối vừa bị thương của Beomgyu đập mạnh xuống sàn. Một tiếng "Á!" đầy đau đớn vang lên, làm cả phòng chợt im lặng.
Beomgyu ôm lấy đầu gối, nước mắt bất giác rơi xuống. Cậu vội lau đi nhưng không kịp. "Cậu... làm ơn đi , Taehuyn! Tôi chỉ muốn mọi thứ bớt căng thẳng thôi" Giọng nói của Beomgyu lạc đi, đầy nghẹn ngào.
Taehuyn đứng lặng người. Cậu nhìn đầu gối rướm máu của Beomgyu và ánh mắt đầy tổn thương của anh. Lần đầu tiên, vẻ mặt lạnh lùng của Taehuyn biến mất, thay vào đó là sự lúng túng chưa từng có.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, giọng nói trầm và thật lòng: "Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý."
Beomgyu không trả lời, chỉ nhìn xuống sàn, nước mắt chảy dài. Cậu vừa đau, vừa tủi thân, và cũng không hiểu vì sao mình lại khóc trước mặt Taehuyn như thế.
Taehuyn chậm rãi đưa tay, chạm nhẹ vào vai Beomgyu. "Đừng khóc nữa. Tôi sai rồi. Đưa đây, tôi băng lại cho."
"Không cần," Beomgyu đáp, giọng yếu ớt. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Taehuyn thở dài, nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ nói: "Tôi biết tôi không giỏi nói chuyện, và càng không biết cách làm người khác vui. Nhưng tôi sẽ thử ăn bánh anh làm, được chứ?"
Câu nói bất ngờ khiến Beomgyu ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Taehuyn. "Cậu nói thật à?"
"Thật" Taehuyn gật đầu, đôi mắt không còn lạnh lùng mà đầy chân thành.
Beomgyu cắn môi, gật nhẹ. "Được. Nhưng nếu không ngon, đừng nói thẳng mặt tôi."
"Vậy tôi sẽ nói sau lưng," Taehuyn mỉm cười, lần đầu tiên thật sự dịu dàng với Beomgyu.
Dù nước mắt chưa khô, Beomgyu cũng không nhịn được mà bật cười. Bầu không khí giữa họ, cuối cùng cũng dịu lại.
_________
kịch bản của mấy đứa bí idea
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top