Chap 5.Cà phê và bánh


Beomgyu cúi đầu nhẹ khi chào khách vào quán cà phê Coffee Time, quán sáng nay khá yên tĩnh. Khách hàng vắng vẻ, không khí dễ chịu với mùi cà phê mới pha lan tỏa. Anh đứng sau quầy, chăm chú chuẩn bị đồ uống, khi chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc bước vào.

"Taehuyn?" Beomgyu ngạc nhiên nhìn lên, thấy cậu đứng ngay trước quầy. Cậu không thay đổi gì, vẫn vẻ lạnh lùng như mọi khi.

Taehuyn nhìn qua menu một chút rồi liếc mắt về phía Beomgyu, gương mặt không có chút biểu cảm nào. "Cậu làm việc ở đây?" Câu hỏi của cậu lạnh lùng đến mức khiến Beomgyu cảm thấy có chút lúng túng.

"Ừ, tôi làm thêm thôi. Ngồi không ở nhà cũng chán." Beomgyu cười nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh.

Taehuyn không phản ứng ngay mà chỉ nhìn quanh quán, rồi lại quay sang Beomgyu. "Vậy mà vẫn làm thêm ở đây." Cậu nói, giọng không chút cảm xúc, rồi cuối cùng mới nói tiếp, "Một ly cà phê đen."

Beomgyu nhanh chóng bắt tay vào pha chế. Khi chuẩn bị xong, anh đặt ly cà phê lên quầy và nói: "Ngoài cà phê, hôm nay tôi cũng có món bánh mới, vừa mới bắt đầu bán thử. Bánh này khá nhẹ nhàng, không quá ngọt, anh muốn thử không?"

Taehuyn nhìn chiếc bánh một lúc, có vẻ cậu hơi ngần ngại. Cậu không phải là người hay ăn ngọt, và thật ra chẳng mấy khi động đến bánh ngọt. Nhưng nhìn thái độ của Beomgyu, cậu quyết định thử.

"Được, cho tôi một cái." Taehuyn ra lệnh ngắn gọn, giọng điệu vẫn lạnh lùng như thế.

Beomgyu mỉm cười, nhẹ nhàng đưa món bánh cho Taehuyn. "Hy vọng anh thích," anh nói.

Khi Taehuyn bước ra khỏi quán và đi về studio, cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại mua món bánh đó. Mặc dù cậu không phải là người thích ăn ngọt, nhưng không biết sao lại thấy mình đồng ý thử nó. Cậu lặng lẽ cắn một miếng bánh khi ngồi xuống bàn làm việc. Vị ngọt nhẹ nhàng, không quá gắt, đúng như những gì Beomgyu nói.

Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là... bánh này thực sự khá ngon. Chẳng hiểu sao, dù không phải fan của đồ ngọt, Taehuyn lại cảm thấy thích thú với nó. Cậu nhướng mày một chút,tự hỏi hôm nay não bị úng nước rồi à(?), rồi lại tiếp tục ăn thêm một miếng.

Tới khi làm việc xong, Taehuyn ngồi thở dài, nhìn về phía món bánh đã gần hết. Cậu không biết có phải là do nó ngon hay chỉ vì lúc đó tự dưng muốn thử gì đó mới mẻ, nhưng ít nhất, hôm nay cũng có một điều bất ngờ khiến cậu cảm thấy... thú vị.
________
tht ra ko biết đó là bánh j nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top