Chap 3.Về chung đường


Sau buổi chụp ảnh, không khí trong studio trở nên nhẹ nhõm hơn. Cả Taehyun và Beomgyu đều không còn căng thẳng như lúc đầu. Quản lý vui vẻ ra hiệu cho ekip chuẩn bị kết thúc công việc, và cuối cùng cả nhóm cũng hoàn thành buổi chụp.

Khi mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, Beomgyu nhìn sang Taehyun, vẫn còn giữ vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc. Cậu đang đứng một mình, tựa người vào một góc phòng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Beomgyu bước lại gần, cố gắng không tỏ ra quá phiền phức. "Cậu ổn chứ?" anh hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng

Taehyun liếc nhìn anh, nhướn mày một chút. "Sao lại không ổn? Cũng chỉ là chụp ảnh thôi mà."

"Đúng vậy, nhưng buổi chụp hôm nay khá căng thẳng. Cảm ơn vì đã cố gắng cười một chút đấy," Beomgyu cười nhẹ, không phải là nụ cười gượng gạo mà là một nụ cười thật sự, dễ chịu.

Taehyun không đáp lại ngay lập tức. Cậu chỉ đứng đó, cảm giác hơi bối rối một chút khi nhận lời khen từ Beomgyu. Dù sao, cậu không quen với việc người khác chú ý đến mình như vậy. Tuy nhiên, cái nụ cười của Beomgyu khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cảm giác đó thật khó diễn tả, nhưng cậu không thể phủ nhận.

"Thật ra, tôi không thích tạo dáng kiểu đó lắm," Taehyun thừa nhận, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng vẫn mang một chút sự khó chịu. "Không thoải mái chút nào."

Beomgyu cười khẽ, không hề bất ngờ trước sự thật đó. "Tôi hiểu. Nhưng đôi khi phải làm những thứ mình không thích, phải không? Mà cậu cũng làm rất tốt rồi."

Taehyun không trả lời,  quay mặt đi như thể không muốn tiếp tục câu chuyện. Nhưng một cảm giác khác trong lòng lại bắt đầu hình thành. Cậu không ngờ rằng Beomgyu lại quan tâm đến mình đến thế. Không chỉ về công việc, mà còn cả những cảm giác nhỏ nhặt mà cậu không hay bộc lộ.

"Thế hôm nay cậu có kế hoạch gì không?" Beomgyu hỏi, vẫn tỏ ra thân thiện và tò mò.

"Không" Taehyun đáp, và rồi đứng dậy, bước về phía cửa.

Beomgyu nhìn cậu đi một chút, rồi quyết định không để yên như vậy. Anh nhanh chóng đi theo, bước tới gần. "Chờ một chút, tôi cũng về hướng đó. Cùng đi không?" anh đề nghị, một cách tự nhiên.

Taehyun dừng lại một giây, rồi quay lại nhìn Beomgyu. Ánh mắt lạnh lùng của cậu khiến Beomgyu hơi bối rối, nhưng anh vẫn không thay đổi thái độ. "Tôi không thích đi chung với người khác," Taehyun nói, nhưng sau đó lại thêm, "Dù sao, nếu anh muốn đi cùng thì tôi cũng không ngăn cản."

Beomgyu mỉm cười, hiểu rằng cậu đang cố che giấu sự không thoải mái. "Cảm ơn. Vậy thì đi thôi."

Cả hai bước ra khỏi studio, im lặng trên đường phố. Dù đi chung nhưng vẫn có một khoảng cách giữa họ, như thể có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách. Beomgyu liếc nhìn Taehyun, người vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Anh biết, việc làm thân với Taehyun không phải dễ dàng, nhưng anh cũng nhận ra rằng, dù cậu không bao giờ thể hiện rõ, nhưng thực tế, cậu cũng không hoàn toàn từ chối sự quan tâm của anh.
_________
🆘😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top