Rời đi 1 lần nữa

- Đừng làm con tôi đau khổ, thưa ngài Kang. Ngài là một người chơi chán rồi bỏ. Ngài vốn biết hai tập đoàn chúng ta là đối thủ của nhau, tôi chắc chắn không thể chấp nhận việc con mình làm việc cho đối thủ, đừng tỏ ra mình không biết gì để làm con tôi đau khổ cũng đừng lừa nó. Xin hãy để nó yên, trả người về cho tôi.

Choi Jaebin

____

Anh và Kang Taehyun là đối thủ, và hắn sẽ vứt bỏ anh nếu hắn chán...

Anh không tin được, nhưng ngay sau đó dòng tin nhắn anh nhận được đã làm anh một lần nữa phải trở lại hiện thực.

- Choi Beomgyu, ta biết con không muốn làm cho tập đoàn của nhà, nhưng con đừng bất hiếu đến nỗi làm việc cho đối thủ của chúng ta, coi như ta xin con, hãy về đây đi.

Cha

Anh chết lặng, nhìn người đang ôm mình, anh thật sự muốn bên hắn, nhưng bây giờ anh cần phải chạy đi, chạy thật nhanh bỏ lại hắn. Và đừng để hắn thấy, đáng lẽ anh không nên nghe theo lời anh trai, cả hai đều không làm ở tập đoàn nhà, anh xui xẻo lại làm cho đối thủ. Đáng tiếc hơn, anh yêu hắn. Anh không muốn rời xa hắn.

_____

Thứ lỗi, đơn nghỉ việc tôi đã gửi cho cô Han, từ giờ tôi không làm việc tại tập đoàn Kang nữa, lí do ngài chắc cũng đã rõ, mong ngài hiểu cho.

Choi Beomgyu.

Hắn đọc trong run rẩy, rồi từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống tờ giấy note nhỏ, hắn vò nát tờ giấy, vứt vào thùng rác. Tức giận hét lớn, làm vỡ tận mấy cái bình.

Anh. Choi Beomgyu, một lần nữa bỏ hắn lại.

____

Khoảng 10 năm trước, cả 1 thập kỉ, anh và hắn đã quen nhau. Khi ấy, cả hai mới chỉ cấp 3. Hai bên gia đình cũng rất thân thiết, luôn hỗ trợ nhau.

Hai bạn trẻ đem lòng thích nhau và đương nhiên hai gia đình cũng đồng ý, vì thế cũng dễ dàng nối hai tập đoàn hợp tác với nhau hơn. Rồi đến một ngày anh bị tai nạn.

Lúc đấy cả nàh hoảng loạn. Kang Taehyun, bố mẹ anh và cả bố mẹ hắn đều ở bệnh viện. Sắc mặt ai nấy tái nhợt. Chỉ biết Beomgyu bị xe tông, máu chảy be bét, chấn thương vùng đầu. Hắn khóc đến sưng mắt, lo cho anh từ sáng đến đêm, chỉ chợp mắt được 1 tiếng. Gia đình cũng vất vả mua quà và đồ ăn để khi anh tỉnh dậy. Nhưng tất cả đều vô vọng. Anh hônmee trong 3 tháng.

Cho đến một ngày, anh nhúc nhích một chút. Taehyun nằm bên cạnh vui đến suýt ngã ra khỏi ghế, chạy đi gọi bác sĩ.

- "Anh ấy tỉnh rồi, tỉnh rồi! Ba mẹ ơi Beomgyu tỉnh rồi!"

Giây phút ấy hai gia đình như vỡ oà, đợi bao lâu chỉ chờ khi này.

Anh tỉnh giấc, ngồi trên giường nhìn mọi người xung quanh. Ai cũng bình thường, nhưng đến gia đình hắn và hắn, ánh mắt anh lại trở nên xa lạ, như thể chưa từng quen biết.

- "Ba, mẹ, họ là ai vậy ạ?"

Một câu nói như đâm vào tim hắn.

Anh mất trí nhớ rồi

Anh quên hắn rồi

Anh chợt co rúm lại, ôm đầu, liên tục nói đau quá đau quá. Mọi người chạy lại an ủi, hắn vừa giơ tay ra Beomgyu liền tránh xa. Hắn nhói tim lắm.

- "Cậu ấy bị thương nặng ở đầu nên có thể sẽ cảm thấy ám ảnh, có thể sẽ quên đi vài thứ hoặc vài người, chỉ cần đừng để cậu ấy nhớ lại những thứ đã quên, cậu ấy sẽ sớm hồi phục và không còn mất trí nhớ. Có điều, việc này xảy ra rất lâu, hoặc thậm chí cậu ấy chỉ hồi phục chứ không nhớ được ai cả."

Bác sĩ nói xong quay bước rời đi, để lại Kang Taehyun và gia đình mình đứng chôn chân ở đấy.

Kể từ đó, hai bên tập đoàn chẳng còn gặp nhau, lấy danh nghĩa đối thủ để tránh làm hại Beomgyu.

____

Anh lại rời bỏ hắn, hắn đau, hắn hận anh.
Qua 1 năm, hắn vẫn khóc như một đứa trẻ, chẳng ổn định được tinh thần. Hắn như thiếu đi bông hoa giúp trái tim cằn cỗi này của hắn sáng lên. Trái tim hắn lại trở nên khô cằn, đen sâu thẳm như đã từng. Một lần nữa anh bỏ mặc hắn chỉ vì lần tai nạn đó. Để lại hắn đây đau khổ đến nhập viện vì uống quá nhiều rượu.

Tại sao hắn không tìm anh? Hắn đã tìm nhiều rồi. Hắn đã tìm anh trong suốt 1 năm đó, nhưng chẳng có tung tích gì, anh đã định cư sang nước khác, hắn không làm gì được.

Rồi 1 hôm, hắn đi đến một nhà hàng thuộc quản lý của mình, châm một điếu thuốc hút ở bên ngoài. Tình cờ, nhận được một tin nhắn của Choi Soobin - bạn chí cốt của hắn.

- Tìm thấy Beomgyu rồi, hiện đang ở bang California, Mĩ, địa chỉ nhà là XXX. 30 phút nữa có chuyến bay đến đó, mày có muốn đi ngay không?

Hắn dụi lại mắt mấy lần, sau đó nhanh như chớp nhắn lại ngay.

Hắn ngay lập tức gọi quản gia đến đón. Trên đường đi vô cùng sốt sắng, hắn không biết phải làm như nào mới giữ được anh bên mình.

____

Đặt chân đến sân bay, hắn book ngay khoang hạng thương gia. Chạy vội vã vào máy bay, hắn nhắn tin với Soobin yêu cầu gửi chút thông tin của Beomgyu tại đây. Qua mấy giờ đồng hồ, cuối cùng hắn cũng đến nơi

Hắn muốn gặp em. Và bây giờ hắn đang đứng trước cửa nhà em. Hắn tiến tới nhẹ nhàng, bấm chuông.

Cạch

- "K-Kang Taehyun??"

Em nhìn hắn hoang mang, sao hắn lại ở đây? Em nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng hắn để đã chặn tay ở đó. Vì lực cửa quâ mạnh khiến nó dập vào tay Taehyun, hắn đau điếng, cắn chặt môi cố nhìn đau.

-"Tôi xin lỗi! Xin lỗ- ưm.."

Hắn lợi dụng lúc anh mở cửa liền kéo anh vào một nụ hôn. Dứt ra lại hôn tiếp. Đên skhi anh đập mạnh vào lưng mới chịu buông. Hắn nhìn lại anh. Giờ đây dù chỉ 1 năm nhưng anh đã trưởng thành hơn, nhưng vẫn mang những nét đẹp năm xưa hắn say đắm. Còn hắn, bây giờ càng chững chạc hơn, to lớn và rất điển trai. Anh mấp máy định nói thì hắn cất lời trước.

- "Đừng rời bỏ em nữa, Choi Beomgyu. 2 lần là quá đủ rồi."

- "H-hai lần?"

Hắn kéo anh vào nhà, kể lại từ đầu đến cuối cho anh. Bỗng anh ôm đầu, co giật liên hồi. Đầu anh đau như búa bổ. Từng cơn đau đánh ập vào đại não như ai đó đập vào đầu, co giật liên hồi, hắn ôm chặt anh trong lòng, tay vỗ vỗ lưng an ủi.

- "Xin lỗi..hức...xin lỗi..a-anh xin lỗi mà..hư.."

Anh khóc nấc lên, làm hắn xót vô cùng. Ôm anh đến khi anh nín một chút, hắn cúi xuống

- "Cưới em nhé."

___
Tầm 2 chap nữa end ạ. Có ngoại truyện hihi. Mà mấy chap còn lại H hết nheee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top