Extra 1:

Sau hai năm kể từ ngày anh và hắn chính thức thuộc về nhau, lịch trình của Kang Taehyun ngày càng bận rộn. Chẳng có thời gian chăm lo cho mái ấm của chính mình, hàng đêm Beomgyu ở nhà chăm con móng ngóng hắn về nhưng tất cả đều vô vọng.

Họ đã cãi nhau vô số lần, nhưng anh vẫn yêu hắn lắm. Nhưng mặc cả trăm cuộc gọi, vô số tin nhắn nhớ nhung. Kang Taehyun vẫn không thèm để ý dù chỉ một chút. Đến đỉnh điểm, có một lần anh đến công ty hắn chỉ vì muốn gặp mặt tên đó thôi, xui xẻo lại bắt gặp Kang Taehyun ôm ấp một người thiếu nữ khác.

Khi ánh trăng nay đã tỏ, Choi Beomgyu hướng mắt về cái nôi mà Taegyu nằm, hồi tưởng về những phút giây mà em thật sự hạnh phúc bên người thương. Sự áp lực đến âu thẳm trong tâm hồn như ào hết, vỡ ra thành trăm mảnh nỗi nhớ tương tư.

Đôi mắt xưa kia vui tươi giờ đây trực trào nước mắt. Sớm muộn, giọt nước mặn chát cay đắng tựa mối tình của họ rơi xuống bên gò má của anh. Dần dần cay xè cả khoang mũi. Tiếng nức nở nhỏ nhoi như thể nói lên nỗi lòng của sinh linh tội nghiệp.

Có lẽ tình đẹp chỉ khi tình dở dang, đôi ta dù có như giấc mơ cũng đến lúc phải thức dậy. Anh lặng lẽ cầm lên điện thoại. Gõ vài ba câu chữ rồi ném nó thật mạnh xuống đất. Nó vỡ ra như sự kết thúc của đôi tình nhân.

Mang theo lòng nặng trĩu, đôi chân nam nhân họ Choi bước đến ban công rộng lớn chạng vạng gió hiu, quyết định tự tay mình kết thúc tất cả.

"Anh nhớ em"







Đến lúc hắn hối hận, vẫn sẽ mãi mãi chẳng thể cứu rỗi cho chuyện của đôi ta nữa. "Anh nhớ em" có lẽ dòng tin nhắn này là thứ hắn nhận được nhiều nhất, qua bao lần mặc tâm, cuối cùng cũng đã một lần hắn để ý tới nó.

"Anh nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top