Chap 5. New friend

"Thôi Tú Bân".

***

Sóng gió của gia đình ập tới làm Phạm Khuê gần như đứng không vững, lúc này cậu lại nhớ tới Khương Thái Hiền, người bạn thân nhất của cậu lúc bấy giờ. Người ta đã chuyển đi ngót nghét gần một năm rồi cơ đấy, chả có thư từ hay một tin nhắn nào, thứ mà Phạm Khuê vẫn còn giữ là chiếc hộp thủy tinh chứa đầy sao của hắn, lí trí thúc giục cậu đổ chiếc hộp ra rồi xem bên trong Thái Hiền có gửi gắn gì cho cậu không, nhưng thật sự cậu không nỡ, cảm giác cái hộp bị đổ ra hay bị vỡ là sợi dây tình bạn của Khuê và Hiền sẽ chấm dứt vậy.

Vừa đi học về cậu đã vội ôm chiếc hộp vào lòng, Phạm Khuê trùm chăn lại, mặc kệ những tiếng cười đùa vui vẻ ngoài kia. Dòng nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, Phạm Khuê tự hỏi nhà là gì? "Nhà", một từ có vẻ ngắn ngủi nhưng hàm ý vô cùng sâu sắc. "Nhà", nơi luôn dang rộng vòng tay, sẵn sàng chào đón ta trở về bằng những bữa cơm ấm cúng, bằng những cái ôm hay lời hỏi han đầy ngọt ngào của cha mẹ, hoặc cũng có thể trong "nhà" có người ta thương, ta chạy về để tìm bình yên. Nhưng khi về nhà không còn bình yên nữa, thì đó là khởi đầu của bất hạnh.

Từ lâu lắm rồi cậu đã không còn cảm nhận tình thương của ba Thôi dành cho mình nữa, dường như ông chỉ làm vì trách nhiệm chứ không xuất phát từ con tim. May mắn là tiền học phí ông vẫn đóng đều đặn cho cậu, không thì Phạm Khuê sẽ phải nghỉ học mất. Tầm này có lẽ cả nhà đang dùng cơm tối, nhưng cậu chẳng muốn ăn, cứ ôm chăn sụt sịt mãi đến khi có tiếng gõ cửa.

- Khuê ơi, xuống ăn tối nè con.

- D..dì ăn đi, con không ăn.

Giọng Ngọc Nhi hỏi han quan tâm nhưng Phạm Khuê hờ hợt đáp lại, và tất nhiên vẫn không gọi "mẹ". nếu là mẹ Nhung-mẹ ruột xinh đẹp dịu dàng gọi cậu, cậu sẽ không ngần ngại mở tung cửa phòng rồi ngoan ngoãn ngồi ăn cơm đâu. Nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi mẹ đã không gọi cho cậu, thỉnh thoảng cậu có nghe vài tiếng cãi cọ của ba và mẹ qua điện thoại nhưng rồi lại thôi. Mẹ bảo sẽ dẫn anh Thuân về thăm cậu nhưng mãi chẳng thấy. Cậu cũng nhớ Nhiên Thuân.

***

Hôm nay ở trường có hoạt động trồng cây, mỗi bạn sẽ bắt cặp với một bạn bất kỳ, cùng nhau thi xem cặp đôi nào trồng cây đẹp nhất. Phạm Khuê khi nghe đến tên mình thì bắt đầu hồi hộp, bởi vì tính tình từ ồn ào chuyển sang lầm lì khiến cậu hơi lo lắng một chút. Và rồi cô giáo đọc tên.

- Thôi Phạm Khuê, Thôi Tú Bân là một cặp nhé.

Thôi Tú Bân, bố làm trưởng phòng, mẹ là chủ của các tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở Seoul. Không đùa chứ, sao lại bắt cặp ngay với thằng nhóc con nhà giàu mới chuyển đến đó, sao mà biết được tính tình nó như thế nào, lỡ nó kiêu căng bắt cậu làm hết việc hay che cậu nghèo nàn không muốn làm cùng thì sao.

- Chào...Tú Bân.

- ...

- Cậu...muốn trồng cây gì nhỉ? Hướng dương hay-

- Hướng dương! Chào Khuê nha, cậu là người đầu tiên nói chuyện với mình đấy. Mình mới chuyển vào đây nên chưa quen ai nhiều. Mình hơi ngại, Khuê đừng để bụng nha.

- Không sao, vậy...cậu thích hoa hướng dương hả?

- Không hẳn, nhưng mà Khuê thích. Mẹ mình nói lựa chọn đưa ra đầu tiên sẽ luôn là thứ người đó muốn!

Phạm Khuê có chút bất ngờ với độ nhiệt tình của cậu Tú Bân này, nó không giống như suy nghĩ của cậu chút nào, nhưng người ta đã hướng ngoại như vậy, cậu cũng không thể hướng nội. Liền xung phong kéo Bân ra chỗ chậu của hai đứa và lấy hạt giống.

Sau khi có đủ dụng cụ thì hai đứa cũng chụm đầu vào trồng cây. Khuê lấy xẻng xới đất, Bân cho hạt giống vào rồi lấp lại, Khuê thay phiên tưới nước rồi Bân dọn dẹp dụng cụ. Được một lúc cũng đã xong, hai đứa mồ hôi mồ kê đầy trán vì phải đứng dưới cái tiết trời hơn 30 độ, tay chân cũng lấm lem bùn đất.

- Hy vọng cây của chúng ta lớn lên sẽ thật đẹp.

- Cậu biết hoa hướng dương mang ý nghĩa gì không?

- Hoa hướng dương với đặc tính luôn hướng về phía mặt trời và dù trong trong bóng tối hay ánh sáng đều có thể khoe sắc rực rỡ của mình. Vì vậy, hoa hướng dương thường được dùng để tượng trưng cho sự chung thuỷ sắt son, dù cho hai bạn phải xa nhau nhưng vẫn luôn hướng về nhau. Bên cạnh đó, loài hoa này mang lại một bầu không khí ấm áp, góp phần tạo nên sự hạnh phúc của gia đình.

- Woa, Tú Bân thông minh thật.

- Phạm Khuê làm mình nhớ một người quá, người ta cũng rất hay khen mình thông minh.

- Hả, người yêu cậu à?

Phạm Khuê cười khúc khích, bị Bân liếc cho một cái, bắt đầu bộc lộ bản tính thật rồi đấy.

- Không hẳn, bạn thôi, người đó lớn hơn mình hai tuổi.

- Ồ...

- Người ta...rất giống cậu!

- ...

- Cậu...là em trai Thôi Nhiên Thuân phải không?

- Sao...sao cậu biết anh mình?

Cậu bị Tú Bân làm cho sốc một lần nữa.

- Nè, mình là Tú Bân, bộ cậu không nhớ gì hả? Tháng trước có lần anh Thuân đi học về rồi đưa bánh dâu cho cậu đấy, cái đó là mình nhờ người gửi đến đấy. Anh ấy kể cậu còn khen ngon cơ mà.

Tú Bân bắt đầu tỏ vẻ giận dỗi.

- Vậy ra cậu là người bạn qua thư anh mình hay nhắc sao. Nhưng cậu nói cậu nhớ Nhiên Thuân?

- Mình chuyển về đây sống nhưng không còn liên lạc được với anh ấy nữa. May sao mình gặp được em anh ấy ở đây, cậu kể mình nghe có chuyện gì được không?

- Ba mẹ mình ly hôn rồi, vì ba mình có người mới. Anh Thuân theo mẹ đi nơi khác, kể cả mình cũng gần một năm chưa gặp lại được họ đây.

- Ba mình mất lâu rồi, mình ở với mẹ. Nhưng xem...ra chúng ta...cũng giống nhau nhỉ?

- Hoa hướng dương...ý nghĩa của nó mà cậu nói...đều là vì gia đình cậu và Nhiên Thuân sao?

Thôi Tú Bân không đáp, Thôi Phạm Khuê cũng biết câu trả lời rồi. Hai đứa ngồi ngắm hoàng hôn. Bầu trời đang dịu lại, từng tia nắng đang chìm dần dưới ngọn núi. Ngọn núi phía chân trời như đang nuốt chửng mặt trời chỉ còn lẻ loi vài thứ ánh sáng yếu ớt. Hoàng hôn buông xuống, cũng giống như nỗi buồn của hai đứa trẻ kia bỗng được cảm thông mà trở nên nhẹ nhõm hơn.

***

Comeback đây. Happy MOA's day muộn 1 ngày. (22/8)

Mong chúng ta hãy yêu thương nhau cũng như Tubatu nhiều hơn nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top