Chap 3. Broken

"Trái tim tôi tan vỡ rồi."

***

Phạm Khuê ngắm sao bên này thì Thái Hiền bên kia cũng vậy. Những tia trăng sáng nhạt nhòa và dịu dàng, ướp lên từng cành cây ngọn cỏ. Đó là thứ ánh sáng chan hòa và trầm lặng, nó đủ để chúng ta thấy con đường, những ngôi nhà và bản thân chúng ta. Hai con người cùng nhìn ngắm một bầu trời, nhưng không thấy được đối phương.

Khuê sau khi nghe tiếng gọi của ba mẹ đã nhanh chóng trở về giường ngủ, ngủ một giấc thật ngon, hy vọng ngày mai mọi chuyện sẽ không đau khổ giống như hôm nay nữa. Còn Khương Thái Hiền lướt ngang bàn học, chợt nhìn thấy một ngôi sao màu hồng nằm ở góc bàn, trộm nghĩ chắc là gấp thừa nhưng linh tính mách bảo hắn nên mở nó ra.

"Mắt Khuê đẹp lắm, tôi chẳng muốn ai được ngắm nó cả. Khuê hứa chờ tôi nhé."

Ừ thì học sinh lớp hai sao có thể viết được những dòng này, nhưng Thái Hiền làm được. Hắn ngồi trong lớp nghe cô giảng bài văn mà tâm hồn cứ nghĩ đến Phạm Khuê, cô bảo thường thì miêu tả người thương, người ta sẽ chú ý đến cái nổi bật nhất của người đó, rồi dùng câu từ mỹ miều hoa lệ để nói về nó, nhưng Thái Hiền chỉ nói được như thế, từ "đẹp" cũng đủ miêu tả mắt Phạm Khuê mà nhỉ?

***

- Chúng ta không thể làm như vậy được!

Giọng mẹ Thôi oang oang cả nhà, đến chú vẹt Toto còn giật cả mình la oai oái. Phạm Khuê đang chơi đằng trước nghe vậy chạy vào nhà thì thấy ba Thôi đang quỳ dưới đất chắp tay cầu xin mẹ điều gì đó, hình như mẹ khóc, ba cũng khóc, nhất thời không biết phải làm sao đã bị anh hai Thuân đã lôi cậu ra ngoài cửa.

- Khuê đừng làm ồn nhé, nhà mình có chuyện lớn...

- Anh nói đi, chuyện gì?

- Ba...Ba có...

- Thôi Nhiên Thuân, Thôi Phạm Khuê vào đây!

Hai đứa nhỏ nghe mẹ quát liền giật cả mình, rụt rè bước vào, mẹ Thôi đang làm gì đó với cái vali, không lẽ mẹ định bỏ nhà đi?

- Nói cho hai đứa biết, ba hai đứa có con riêng bên ngoài rồi! Mẹ sẽ ly hôn, và một...một trong hai đứa sẽ...theo mẹ...

Càng cuối câu, giọng bà càng nhỏ dần, và bà lại khóc, nước mắt đua nhau rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, với một người một lòng một dạ vì chồng con, vì gia đình thì không chỉ riêng bà, bất kể người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy đau khổ, bất lực. Chồng bà ngoại tình, rồi đi uống say với đồng nghiệp, lạng quạng thế nào trúng ngay con bồ đang ở gần đó, nó thấy vậy dụ dỗ vô khách sạn, sáng ra đã thấy con gái người ta ngồi bên mép giường khóc lóc, nói là không cần chịu trách nhiệm đâu, dù gì anh cũng là người đã có gia đình, em vô chỉ gây thêm phiền phức. Mẹ kiếp nói thế bố thằng nào chả mủi lòng, ba Thôi sau đó chỉ để lại một câu, bao giờ có thai thì nói.

Vậy đấy, bây giờ chửa chình ình ra, bụng gồ lên ai nhìn vào cũng bàn tán, không chồng đòi chửa, Ngọc Nhi uất ức nói rằng không chồng hồi nào, có người chịu trách nhiệm cho hẳn hoi đấy nhé. Rồi ả tới nhà ba Thôi thông báo, ban đầu ông cũng sốc nhưng nghĩ đến việc Nhi cũng hiền lành, ít nói, mấy tháng nay toàn đi với ông, chắc cái thai là của ông rồi, rồi ông lấy hết can đảm nói với mẹ Thôi. Khỏi phải nói mẹ Thôi tuyệt vọng cỡ nào, như muốn ngất đi vậy.

Quyết định rồi, ly hôn thôi chứ ai mà chịu được. Cái gì chứ chồng ngoại tình có con bên ngoài là không thể tha thứ, bà là người phụ nữ rất mạnh mẽ, không được động lòng, vả lại con kia vác cái thai tới đây chắc chắn chuyện sẽ không êm ấm. Và rồi bà chụp lấy Nhiên Thuân, giấu ra sau lưng.

- Tôi sinh Thuân vất vả bao nhiêu chắc anh cũng biết, nó là con đầu của tôi, khó lắm mới kiếm được. Vả lại nó lớn rồi, có thể phụ giúp tôi nhiều việc, Khuê còn nhỏ quá, ở với anh anh có điều kiện chăm sóc hơn, được không?

Đoạn ông liên tục lắc đầu, nắm tay bà mong bà nghĩ lại, không thể chia rẽ hai anh em chúng nó thì bà đã quay sang Phạm Khuê.

- Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ có thể mang theo một đứa thôi, con còn rất nhỏ, mẹ nuôi không xuể đâu. Con ngoan ở với ba nhé, mẹ hứa sẽ về thăm con.

Vậy đấy, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi nó đã thành trẻ mồ côi mẹ, anh hai nó thành trẻ mồ côi cha, ba mẹ làm con cái chịu.

Nhiên Thuân khóc lóc, nó lớn hơn Khuê hẳn hai tuổi nên biết nhiều hơn, nó hiểu những gì mẹ trải qua mà, và nó biết ba nó tệ bạc cỡ nào, nó phải đi theo mẹ thôi, nó là con trai lớn trong nhà, theo mẹ mẹ đỡ vất vả. Nó quay sang nhìn đứa em thân yêu, dõng dạc nói lớn.

- Thôi Phạm Khuê, nhiệm vụ của em đây! Ở lại đây và cho hai mẹ con cô ta biết thế nào là lễ độ cho anh. Hẹn khi chúng ta 18 tuổi, anh em sẽ gặp lại.

Dứt câu, nó bị mẹ lôi ra ngoài cửa rồi đẩy nó vào chiếc taxi đã đậu sẵn, tờ giấy ly hôn cũng đặt trên bàn, chờ ông Thôi ký tên vào.

Ba Thôi đã hết cách, đây là lỗi của ông, nếu mẹ Thôi đã giao nhiệm vụ cho ông nuôi đứa con trai út, ông sẽ thực hiện, ông cũng sẽ...chịu trách nhiệm với mẹ con Ngọc Nhi. Ông đứng trân trân nhìn bóng dáng mẹ con Nhiên Thuân rời khỏi, trong lòng dấy lên nỗi chua xót. Thì ra, trong phút chốc, ông đã đạp đổ gia đình mình.

***

Tui trùng tên với bạn nào thì xin lỗi nha, tui lấy đại tên thôi à, hoan hỉ hoan hỉ😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top