4.
" BEOMGYUUU!!! "
Anh bật dậy trong ngơ ngác sau khi nghe tiếng gọi lớn của ai đó.
" Mày tính ngủ trong phòng Giải Phẫu luôn đấy à? "
" Soobin? Lớp Giải Phẫu? Tao tưởng mày đang làm việc ở Nhật mà? "
Soobin nhìn đứa bạn của mình như nhìn một sinh vật bị mê sảng.
" Nói xàm gì vậy ba? Mày đang trêu đùa giấc mơ của tao đấy à. "
Quái lạ...rõ ràng là mình đang ở trong phòng giam mà, hay đây là mơ?
" Mày ơi, hình như tao đang mơ đúng không, nhéo mặt tao thử đi "
" Không thích, đầy dầu mỡ, không muốn sờ "
Láo thế này thì là thật rồi...
Beomgyu tự hỏi, vậy cái kia mới là giấc mơ à, nghĩ tới đây anh mới thở phào.
" Hai anh kia! Đang trong tiết học mà xôm như cái chợ, tập trung vào làm việc hộ tôi với " - Giáo viên cằn nhằn.
Sau đó là một bài ca muôn thuở của các giáo viên.
" Các anh thấy đấy, trò Kang bé hơn các anh 2 tuổi mà làm đâu hiểu đấy, lúc nào cũng nhanh gọn lẹ, chứ tôi đâu phải nhắc tận mặt, tận mồm như các anh. "
Thật là...khó chệu vô cùng.
Beomgyu cay cú liếc sang người đối diện, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đó, tim anh hẫng một nhịp, lồng ngực trở nên khó thở.
Là Kang Taehyun...
Đối phương cũng nhìn chằm chằm vào anh, với đôi mắt của một kẻ giết người tàn nhẫn. Cậu bỗng dưng mỉm cười.
Nhóc này cũng đáng yêu mà, nếu mình làm thân và dạy lại cậu ta thì chuyện đó sẽ không thể xảy ra
Dù hơi mông lung nhưng Beomgyu nhận thấy trách nhiệm của anh bây giờ chính là kết bạn với Kang Taehyun.
Ngay sau khi kết thúc lớp Giải phẫu, Soobin tính rủ Beomgyu cùng ăn ở đầu cổng trường thì đồng chí lại "bỏ bạn theo trai", tự nhiên thân mật với Taehyun rồi dắt cậu ta đi ăn ở dưới căn tin, để mặc bạn thân đứng ngơ ngác nhìn.
" Ủa? Cái này có trong kịch bản không vậy? "
—------------
" Cậu thông minh thế này, anh sẽ thỉnh thoảng bao cậu bữa trưa, để sau này có chuyện gì anh còn nhờ cậu được, hê hê. "
Taehyun chỉ im lặng nhìn Beomgyu đưa khay thức ăn để trước mặt, cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ mỉm cười và gật đầu.
Anh vừa ăn vừa để ý những oan hồn đằng sau, trông chúng rất đau khổ, nó làm anh nhớ tới giấc mơ sáng nay rằng Taehyun sẽ tiếp tục giết người.
" Chà, công nhận chú em soái ca thật đấy, từng có người yêu chưa? "
" Chưa...ạ "
" Ô, giống anh rồi, hừm...thế cậu có thích cái gì không "
" Boxing, ảo thuật "
" Cái này thì anh như một trang giấy trắng đấy, anh biết chơi game với guitar thôi. "
Taehyun ngẩng đầu lên, nói:
" Cái đó em cũng chẳng biết chơi đâu "
" Vậy á? Thế để bữa nào anh mang cho cậu chơi nhé. Chúng ta là đôi tri kỷ hay sao, gặp được nhau là duyên mệnh đó nha " - Beomgyu vui vẻ bày tỏ.
" Tri kỷ..duyên mệnh...sao? "
Nghe tới đây, Beomgyu mới giật mình minh oan.
" Không, không, ý anh là...đôi bạn thân cơ "
Cậu nhìn anh cười hì hì.
" Em đã làm gì anh đâu mà mặt anh đỏ như trái cà chua chín vậy? "
" ...Cậu đừng trêu anh "
Cả hai ngồi dưới căn tin vừa ăn vừa cười với nhau rất vui vẻ, chỉ duy nhất một người cô đơn đang nhai bánh mì Yakisoba, đó là Choi Soobin.
Tối hôm đó, Beomgyu đã cùng học với Taehyun ở thư viện trường, có vẻ như hai người đều phối hợp với nhau rất tốt nên hoàn thành bài tập được giao sớm hơn dự kiến. Sau đó, anh rủ cậu ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi.
" Em mời anh lon nước ngọt, coi như là quà cảm ơn ha "
" Ui dời, chú đâu cần phải làm thế, là anh tự nguyện mà. "
" Hôm nay em vui lắm, được anh chỉ bảo nhiều thứ thú vị, anh cũng truyền cảm hứng rất tốt nữa "
" Ngại quá, lần đầu có người nói thế với anh đấy "
Taehyun nghe vậy thì hớn hở, đôi tai mèo thoát ẩn thoát hiện vểnh lên.
" Vậy em là người đầu tiên đúng không? "
" À ừm "
" Anh lại đỏ mặt kìa, đáng yêu thật đấy "
" Chú đừng có được nước làm tới nhá! "
Chẳng hiểu sao, nghe thấy từ "dễ thương" từ miệng cậu ta, anh lại bị giật mình và trở nên bối rối vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top