#1
- Hư.. hư hic..
- Th-tha cho t..tôi đi mà..
- Đừng.. đừng mà!!
- Nhãi ranh, mày có quyền hành gì ở đây mà được đòi hỏi chứ? Đúng là con chó bẩn thỉu.
- Mau đánh nó đi!
- Đ-đừng.. tôi xin..xin lỗi mà.. hức
Vì quá nhiều đòn đánh và những từ ngữ xúc phạm nhắm vào mình, cú sốc nặng nề đối với tâm lý lẫn thể xác của Beomgyu khiến cậu ngất đi ngay sau đó.
- Nó chết rồi hả mày?
- Ai biết.. thôi chuồn lẹ đi.
- Này các cậu kia!! Mau đứng lại!
- Chết mẹ, nó gọi thầy cô đến rồi. Chạy mau!
Cứ như vậy, tiếng chân chạy vang trên nền gỗ cứ ồn ào mà ập tới, để lại Beomgyu cùng thân thể đầy rẫy thương tích bê bết máu đang nằm liệt trên mặt đất.
- Beomgyu, beomgyu, anh có nghe em nói không? Beomgyu!!
- Taehyun, trò mau đưa Beomgyu vào phòng y tế! Tình hình đang rất cấp bách.
Thầy Park vừa nói dứt câu, Taehyun liền ôm Beomgyu đứng dậy chạy một mạch đến phòng y tế.
- Rất may là được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Cậu ấy chỉ bị gãy tay phải và chấn thương nặng ở chân trái. Có thể các vết đánh ngoài da sẽ để lại sẹo.
Cô y tá vừa bước từ phòng cấp cứu ra, từ tốn nói với Taehyun về tình hình của Beomgyu. Cậu chỉ nhanh nhảu cảm ơn rồi chạy vào thăm anh.
Vì thương tích quá nặng, anh đã được đưa tới bệnh viện và cấp cứu ngay sau khi đến phòng y tế.
- Beomgyu à! Anh có sao không? Em xin lỗi, là do em đến muộn, em xin lỗi.
Vừa vào phòng, cậu đã hớt hải chạy tới giường bệnh rồi quỳ gối xuống xin lỗi Beomgyu. Thấy thế, anh chỉ cuời mỉm rồi khẽ lắc đầu. Không sao mà, không phải lỗi của em, Taehyun có thể hiểu ý của anh, nhưng không sao là thế nào cơ chứ? Beomgyu thậm chí đã phải cấp cứu để giữ lấy tính mạng.
- Em mau đứng dậy đi, đừng làm như thế nữa! Anh ngại lắm...
- Nhất định em sẽ dạy cho chúng một bài học!
- Haha, đừng mà.. Anh không muốn em bị thương đâu, nhóc.
- Nhóc cái gì chứ!? Anh chỉ hơn em có một tuổi thôi đó nha!
Nghe cậu nói vậy, anh chỉ còn biết phì cười.
- Anh ở đây nhé, để em đi mua cháo. Bác sĩ bảo anh sẽ phải nằm viện tầm hai tháng đấy! Em hứa rằng ngày nào cũng sẽ qua chăm anh.. có được không?
- Gì cơ!? Hai tháng á? Huhu anh không muốn đâuuu...
Anh cất giọng nói nũng nịu của mình lên, nếu ai có thể nghe thấy chắc sẽ tan chảy mất.
- Ngoan nào, em hứa sẽ đến bầu bạn với anh mỗi ngày mà.
- Hông chịu đâu, hông chịu đâu!!
- Bé ngoan, đừng dỗi nữa. Em đi mua bánh dâu cho anh, nhé?
Nghe đến đây thì Beomgyu ngồi phắt dậy, bánh dâu chính là chân ái số 1 trong cuộc đời anh. Vì chấn thương ở tay và chân khiến anh gặp khó khăn khi ngồi dậy, nhưng dù đau đớn đến đâu thì anh vẫn cố không nhắn mặt để Taehyun không phải lo lắng.
Nhưng khoan đã.. cậu vừa gọi anh là "bé ngoan" ư!?
'Bé ngoan' là một biệt danh mà chỉ có mình Taehyun mới có thể gọi như vậy với Beomgyu. Tất nhiên là anh sẽ chẳng đồng ý đâu, vì mỗi lần như thế là mặt anh sẽ đỏ như trái cà chua vậy, nhưng cậu thì nào có nghe cơ chứ. Đến nước này rồi thì Beomgyu cũng chỉ đành biết im lặng, gục đầu xuống gối che đi biểu cảm cười ngại và khuôn mặt đã phủ một tầng mây hồng của mình.
- Vậy nhé, em đi nhanh rồi về.
Dỗ dành Beomgyu xong, cậu nhanh chóng chạy đi mua cháo để đảm bảo rằng anh sẽ không bị đói.
Sau khi Taehyun rời đi, anh mới ngẩng đầu khỏi mặt gối để có thể hít lấy một chút không khí, trong đầu anh lúc này chỉ toàn hình bóng của cậu. Taehyun là người bạn đầu tiên và duy nhất của anh trong trường, vốn là một người nhút nhát nên Beomgyu rất hay bị bắt nạt, và Taehyun sẽ luôn là người đứng ra bảo vệ cho anh.
Mối quan hệ của hai đứa đã trên mức bạn bè từ lâu, nhưng hiện vẫn chưa có câu trả lời thật sự cho tình bạn này, chỉ có một thứ duy nhất đã chắc chắn rằng. Beomgyu thích Taehyun, rất thích cậu, và người duy nhất anh thích sẽ luôn là cậu. Nhưng tình cảm của anh đối với cậu chỉ là tình đơn phương, anh đâu thể biết đối phương có thích mình hay không, hay chỉ là do anh tự ảo tưởng. Chính Beomgyu còn tự thấy mình không xứng với cậu. Taehyun là một người giỏi giang, giàu có, dũng cảm, đẹp trai, tốt bụng, là một người sỡ hữu mọi tinh hoa trên thế giới này. Còn anh chỉ là một thằng thất bại, một thằng mồ côi cha mẹ, một kẻ yếu đuối chỉ biết làm nơi chút giận cho người khác. Anh với cậu hoàn toàn không cân xứng với nhau.
Nghĩ đến đây, cánh cửa phòng chợt mở ra, đằng sau là một Taehyun đang thở hồng hộc.
- Anh!! Mau ăn cháo đi, ăn luôn cho nóng. Em đã phải mất công lắm mới mua được bánh dâu cho anh đấy nhé! Ăn cháo xong em sẽ đưa anh ăn.
Taehyun ngồi xụp xuống chiếc ghế bên giường bệnh, giơ lên hộp bánh dâu và bát cháo sườn nóng mới mua rồi kể về mình đã phải trải qua những gì để mua được nó. Nghe cậu kể về chiến công to lớn của mình, song anh chỉ biết cười trừ.
- Này.. Taehyunie à.
- Dạ? Anh gọi em?
- Anh có đang phiền em lắm không? Nếu có thì anh xin lỗi.. em không cần phải đến chăm sóc anh nữa đâuuu.
- Rất phiền luôn đó!
- Hả..
Nghe tới đây, Beomgyu bỗng sượng lại dù cậu biết rằng có thể đó sẽ là câu trả lời thích đáng, nhưng tại sao vẫn thấy đau quá? Mặt cậu xị xuống.
Nhìn biểu cảm của anh, Taehyun chỉ biết phụt cười. Cậu thấy anh thật sự, thật sự rất dễ thương luôn đó!
Đến bây giờ thì cậu không thể nhịn được nữa, cứ nhìn mãi khuôn mặt ỉu xìu này của Beomgyu thì cậu cũng sẽ bị lây mất.
- Haha, em đùa thôi! Anh tin thật đấy hả?
Hoá ra chỉ là câu nói bông đùa vu vơ của Taehyun, nó khiến anh như vui lên 10 phần. Ánh mắt anh sáng rực, đôi môi không thể giấu nổi nụ cười mãn nguyện. Nhưng trong thâm tâm anh, vẫn có một chút gì đấy không đành.
Do tay phải của Beomgyu đã bị gãy nên chỉ có thể ngồi im và để Taehyun đút cho ăn. Với Taehyun thì cậu rất hoan nghênh công việc này, mặc cho anh có năn nỉ muốn để cô ý tá xúc cho thì cậu vẫn sẽ là người làm việc đó.
- Aisss.. không muốn, không muốn đâu mà!! Anh lớn hơn em đấy!! Đâu thể để như vậy được!
Beomgyu tức giận hét lên, anh đang ngại chết đi được đây này. Cái này có thể gọi là thẹn quá hoá giận không? Thấy thế, Taehyun chỉ bình tĩnh chấn an anh.
- Không sao, không sao mà..
- Không sao cái gì chứ! Người ta sẽ đánh giá đóoo..huhuhuhu
- Thôi mà!! Mình đang ở phòng riêng đấy! Là phòng VIP, phòng VIP và không có ai ở đây cả..
Taehyun đã cọc, cậu mắng Beomgyu mà đâu để ý gương mặt đang cố nuốt nước mắt vào trong của anh. Và đỉnh điểm mọi việc đã đến..
Anh oà khóc nức nở, đẩy tay Taehyun ra xa, thậm chí còn đòi nghỉ chơi với cậu.
- Hi..hức..e-em quát..quát anh!! Đi ra đi, anh..anh kh-không chơi với em nữa!! Cút đi.. hư..hư hic..!
Taehyun đã cạn lời.
Taehyun đã hoảng loạn.
Taehyun đã biết lỗi.
Taehyun đã bất lực.
_________
Đến đây thôii.
Nếu thấy hay thì vote cho tớ nhé<3
Luv all 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top