7. Gặp nhau là cười

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần. Vẫn chẳng thấy Kang học bá đi học. Lớp trưởng ủ rũ như chú cún mắc mưa, nằm dài trên bàn chán nản. Mấy hôm không được thấy hay gần gũi với Taehyun, Beomgyu như bị rút cạn sinh lực, người ỉu xìu như cái bánh bao thiu.

Mấy tiết đầu là môn xã hội nên trôi qua rất nhàm chán đối với lớp trưởng Choi. Mà lượng kiến thức thì lại nhiều quá nên đâm ra là em bị nhức đầu. Thật ra thì bình thường chẳng sao đâu, chỉ là vì cả tuần nay ngóng người ta đến không có hứng ăn ngủ nên bây giờ mới có chút mệt thôi. 

- Lớp phó ơi, cậu quản lớp giúp tớ nhé, xin thầy cho tớ nghỉ tiết này luôn, hôm nay tớ không được khoẻ trong người - Beomgyu mệt mỏi níu tay bạn lớp phó văn thể mỹ mà nhờ vả khi đến tiết thể dục.

- Ừm, cậu nghỉ ngơi cho khoẻ đi, tớ xin thầy giúp cho - lớp phó văn thể mỹ là một bạn nữ dịu dàng, nghe lớp trưởng nói như thế thì chu đáo trấn an. - Cậu đừng lo, thầy không la mắng gì đâu, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi nhé!

- Tớ cảm ơn - Beomgyu mỉm cười nhẹ nhõm. Khi cả lớp đã ra khỏi phòng học, em mệt mỏi vòng hai tay rồi úp mặt xuống bàn, lim dim muốn ngủ vì trong người cảm thấy mệt và oải không chịu được. 

Đang mơ mơ màng màng thì bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng lại gần, rồi một bàn tay đặt lên đầu em mà xoa nhẹ mái tóc. Beomgyu có chút giật mình, nhưng em không vùng dậy mà nằm yên để xem người đó là ai và có ý định gì.

- Ốm rồi sao? 

Không ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau đó. Tim lớp trưởng Choi đập mạnh một nhịp, trong lòng nhộn nhạo mất kiểm soát. Beomgyu muốn khóc quá, cái giọng trầm ấm mà dịu dàng em hằng nhớ mong mấy hôm nay, cuối cùng cũng vang lên bên tai rồi.

- Đồ ngốc này...

Chỉ nghe người kia mắng yêu một tiếng, rồi sột soạt, một chiếc áo được phủ lên bờ vai của lớp trưởng Choi. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc đến từ chiếc áo nhanh chóng bao bọc lấy em, như thể học bá Kang đang ôm lấy em vậy, tất cả nỗi nhớ như bùng nổ khiến mắt em nhanh chóng ngập nước.

- Tớ nhớ cậu lắm đó, có biết không hả đồ ngốc? 

Một nụ hôn nhẹ được đặt lên mái tóc em khi Kang Taehyun vừa dứt câu giãi bày. Trái tim Beomgyu đập liên hồi, mà chắc Taehyun chẳng nghe đâu, vì chính trong lồng ngực cậu cũng đang có một trận trống ầm ĩ cơ mà. 

- Nghỉ ngơi đi, tớ sẽ giải thích cho cậu sau. 

Ngay lúc bạn học Kang muốn quay người bỏ đi, lớp trưởng Choi cuối cùng cũng không nhịn được mà vươn một tay ra níu lấy tay áo người kia. Họ Kang bất ngờ quay lưng lại thì thấy lớp trưởng nhỏ một tay đang níu chặt lấy áo cậu, tay còn lại vẫn đang khoanh trên mặt bàn, che đi khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt trong veo với những giọt nước mắt từ từ lăn xuống như những viên kim cương.

- Cậu làm sao thế? - Taehyun lập tức sốt sắng, tiến tới gần mà xem xét - Cậu khó chịu ở đâu sao? Hay là mệt lắm?

Học bá Kang nhanh chóng áp tay vào trán của bạn lớp trưởng, và thế là phát hiện được một chú cún đang bị sốt. Trán em đã nóng hổi từ lúc nào rồi, và mặt em đang đỏ bừng mà em cũng chẳng nhận ra. 

- Beomgyu bị sốt cao rồi! Khó chịu lắm đúng không? Tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé? - Taehyun vô cùng lo lắng mà ôm lấy em, một tay ôm bên má, một tay xoa đầu. 

Beomgyu thì áp khuôn mặt đẫm nước và nóng bừng của mình vào bụng của người kia, vô thức cọ cọ rồi cũng vòng tay qua ôm lại.

- Đúng là dính người thật đấy. Đi, tớ xuống phòng y tế với cậu! - Taehyun dỗ dành Beomgyu, rồi đỡ em lên lưng mà cõng xuống phòng y tế.

Thế rồi Beomgyu được nằm trên giường bệnh êm ái có rèm che sau khi được đo nhiệt độ, còn Taehyun thì đứng nhận thuốc do cô y tá kê cho Beomgyu. Lớp trưởng Choi sốt đến ngớ ngẩn, lúc bạn học Kang kéo rèm leo lên giường cùng cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn.

- Tớ nằm đây với cậu - họ Kang mỉm cười dịu dàng với em rồi nằm xuống bên cạnh.

Lớp trưởng nhỏ thấy thế thì không yên phận mà xích lại gần, vòng tay qua ôm người ta rồi vùi mặt vào lòng người ta một cách tự nhiên, còn cọ cọ mấy cái như mèo nhỏ quấn người. 

- Ôm tớ...ôm tớ được không? - giọng em nhỏ xíu.

- Tất nhiên là được rồi! - sao mà cậu có thể từ chối chứ. 

Beomgyu nằm gọn trong lòng người ta nhưng mà chẳng ngủ được vì bao nhiêu bận tâm trong lòng. Được ôm thì thích thật, nhưng nghĩ tới việc mình đang ôm 'bạn trai' của người khác, trong lòng em khó chịu vô cùng.

- Beomgyu này - bỗng Taehyun mở lời.

- Ừm? 

- Mấy hôm trước cậu khóc. Hình như cậu đã hiểu lầm điều gì đó rồi.

- Hôm đó...hôm đó...- nhắc đến là Beomgyu không thể nào bình tĩnh nổi. - Hic...hôm đó cậu đáng ghét...cậu hôn người khác, rồi cậu cắn môi tớ chảy máu...cậu còn hung dữ với tớ nữa...

- Gì chứ? Tớ hôn người khác? 

- Tớ thấy rõ ràng mà! Lúc ra chơi tớ có đến thư viện, nhưng tớ thấy cậu ngồi với bạn nữ cùng đội tuyển, sau đó...sau đó...hôn bạn ấy...

- Không có! Không có chuyện đó đâu! Tớ biết ngay là Beomgyu hiểu lầm mà. Để tớ giải thích đã. Hôm đó đúng là tớ có ngồi với một bạn nữ, bạn đó là Minjeong lớp bên cạnh chúng ta ấy, chung đội bồi dưỡng với tớ. Lúc cậu thấy là mấy bạn trong đội xuống căn tin rồi, còn Minjeong đang sửa soạn để đi gặp bạn gái đấy! Xong rồi Minjeong lỡ làm bụi phấn bay vào mắt nên mới nhờ tớ thổi ra thôi. Minjeong thích con gái, còn có bạn gái rồi cơ nên không xảy ra chuyện như Beomgyu nghĩ đâu. Beomgyu tin tớ chứ? 

- T-thật sao? - Beomgyu cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn Taehyun với đôi mắt trong veo. 

- Tất nhiên là thật rồi. Nếu Beomgyu vẫn chưa yên tâm thì tớ vẫn có nhiều cách chứng minh mà - Taehyun mỉm cười dịu dàng, dùng tay lau đôi má ướt nhem của em. 

- Thế sao lúc về cậu lại quát tớ - lớp trưởng bĩu môi - Còn làm tớ đau...

- Tớ xin lỗi Beomgyu nhiều nhé. Lúc đó tớ không biết cậu có đến thư viện, xong rồi mới nghĩ cậu không có thắc mắc gì, ngờ đâu về lớp thì thấy cậu thế mà nhờ người khác giải bài tập giúp. Tớ đã rất tức giận nên mới lỡ lớn tiếng với cậu, và làm cậu đau nữa - Taehyun đưa tay miết nhẹ bờ môi đỏ hồng mà hôm nọ lỡ làm cho chảy máu. - Tớ xin lỗi Beomgyu nhiều lắm, cậu tha lỗi cho tớ được không? 

- Ừmm, k-không sao đâu mà - Beomgyu giận là giận thế, nhưng nghe người kia giải thích bằng chất giọng nhẹ nhàng kia thì tim mềm nhũn hết cả ra. 

- Thế Beomgyu hết giận chưa? 

- Hmm...còn một xíu xìu xiu...- Beomgyu vẫn còn giận dỗi một tí xíu tại vì cả tuần không được hôn môi đó nha, nhưng mà em không nói đâu! 

Ơ, thế quái nào mà Kang Taehyun đọc được suy nghĩ của em vậy? Cậu ôm hai má em rồi áp lên môi một nụ hôn. Nụ hôn này nhẹ nhàng mà mang đầy chân thành, giải toả nỗi nhớ nhung suốt cả một tuần qua.

- Như này chắc hết giận hẳn rồi chứ nhỉ? - Taehyun trêu chọc khi cả hai dứt khỏi nụ hôn.

- H-hết rồi...- Beomgyu ngại lắm rồi.

- Hết giận tớ rồi thì mau cười lên nào. Beomgyu cười xinh nhất đấy, có biết không hả? 

Thế là cái bánh bao ỉu xìu cuối cùng cũng tươi tắn lại như mọi ngày. Em không kìm được khoé môi cong lên của mình khi nghe Taehyun nói những lời mật ngọt, vậy là cứ thế mà nở một nụ cười xinh, tươi ơi là tươi. Taehyun thật là tài giỏi, có thể dỗ ngọt lớp trưởng nhỏ và còn làm cho người ta cười xinh nữa cơ. Khoảnh khắc thấy lại nụ cười của Beomgyu, cả bầu trời của cậu như bừng sáng.

Tình yêu nó khó hiểu thế đấy. Giận thì giận, nhưng hễ xa nhau liền không dứt được nỗi nhớ, lúc gặp lại thì mừng rỡ tíu tít nói cười. Một người thì chỉ cần vài câu dỗ ngọt của người kia liền bay hết mọi tủi thân, ấm ức; một người thì rất thích nhìn người kia cười. 

 Nhìn những biểu hiện đó là thấy rõ ràng bạn học bá và bạn lớp trưởng thích nhau rồi còn gì! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegyu