6


Cũng đã gần một tháng trôi qua, Beomgyu vẫn chưa tỉnh lại, mà bên phía gia đình cậu cũng đã nghe được chuyện con trai bị vậy nên cũng bay về nước. Bố mẹ cậu nhìn con trai dễ thương và ngoan hiền lại nằm đây không rõ ra sao nên hận mình vì không để ý con trai họ nhiều hơn, hỏi ai đã làm vậy thì ông bà biết đó chính là con trai gia đình Kang làm nên đã hẹn họ. Vì 2 bên gia đình quen biết nhau do làm ăn, bố mẹ cậu vào thẳng vấn đề nói ra những gì con trai họ làm, ông bà Kang liên tục xin lỗi về hành vi con trai mình lại làm vậy và sẽ kêu thằng bé lên xin lỗi gia đình họ Choi. 

Khi bố mẹ của Bemgyu vừa bước ra phòng bệnh thì cậu cũng vừa hay tỉnh lại mơ hồ nhìn mình đang ở đâu, vừa hay Yeonjun, Soobin với Huening Kai bước vào thấy cậu tỉnh nên họ chạy nhanh vào ôm cậu và khóc. Cậu ngẩn ra thì mới nhớ rằng cậu đập đầu vào tảng đá nên ngất đi, cậu bảo họ đứng lên và bảo họ mình tỉnh rồi đừng khóc nữa.

-"Em nằm được bao lâu rồi?" Soobin nói cậu nằm cũng gần 1 tháng rồi, cậu cười và nhìn anh Yeonjun mình hồi đấy mũm mĩm bấy nhiêu vây giờ lại ốm và không có sức sống nên cậu đã hỏi thì Soobin liền nói do lo cho cậu nên anh ấy mới bị vậy thì Yeonjun đánh anh và chửi anh nhiều chuyện làm ai cũng bật cười vì hai người yêu nhau này. 

Beomgyu cố ngẩn lên để xem có Taehyun không nhưng lại không thấy nên đã hỏi 

-"Taehyun đâu rồi ạ?" vừa nói xong thì Soobin cũng im lặng mà không nói gì chỉ có Yeonjun mặt tối sầm lại nhìn cậu

-"Em hỏi thằng khốn đó làm gì? Em có biết do thằng đó mà em bị thương đến vậy không?" Yeonjun nói xong thì cậu cười nhạt 

-"Anh đừng giận dỗi Taehyun làm gì chứ, do em đá vào ghế cô ta ngồi nên mới thế thôi..." Đúng lúc ấy cánh cửa đột nhiên mở ra và người bước vào đó là bố mẹ của cậu và thêm 2 người lớn tuổi với kế đó có Taehyun nữa. 

-"Ôi con trai của mẹ, con khỏe chưa mà đã ngồi dậy vậy?" bà Ara nói (Tên mẹ Beomgyu)

-"Con ổn mà... Cơ mà đó là ai vậy ạ?" Beomgyu nói xong thì thấy Taehyun quỳ xuống 

-"Cho...cho tôi xin lỗi anh, anh có muốn tôi làm gì tôi cũng chấp nhận... Thế nên anh tha lỗi cho tôi nhé?" vừa nói vừa khóc làm ai ở đấy cũng đứng đơ ra, cậu không quan tâm những gì Taehyun nói chỉ bảo anh đứng lên và quay mặt ra chỗ khác và không đáp lại lời xin lỗi của Taehyun.

Kể cả chuyện hôm ấy cũng đã diễn ra hơn 1 tháng rồi, cậu thì đang vui vẻ ở nhà  làm những việc mình thích mà chả biết những ngày ấy Taehyun đã biến thành 1 tên nghiện rượu, cả ngày chỉ biết đắm chìm vào rượu. 

Không biết anh thành ra vậy là do Beomgyu không đáp trả anh hay là cảm giác tội lỗi? Buối tối Beomgyu đang chán nản nên đã đi dạo ở biển thì thấy Taehyun đang ngồi cầm 1 chai rượu, cậu tính quay về vì không muốn nhìn Taehyun nữa nhưng cậu lưỡng lự mãi thì quyết định quay lại xem anh làm sao, vừa qua gần tới thì đều nghe mùi rượu làm cậu nhắn nhó mặt lúc ấy ánh sáng có chút lờ mờ nên cậu không thấy rõ Taehyun nên đã lấy điện thoại ra tính bật đèn flash thì anh đã đứng lên ôm chặt cậu và liên tục nói xin lỗi.

-"Này, thả tôi ra" nói xong thì cậu đã bị Taehyun đè ra và rúc vào cậu, thấy vậy cậu đẩy anh ra và đưa anh về nhà.

Tới nhà Taehyun thì cậu đơ ra vì bên trong toàn những chai rượu bị đập vỡ và đồ đạc bị đập phá lung tung,  cứ như đây là nhà hoang chứ không phải là nhà vậy... 

Beomgyu đưa anh vào nhà thì không may anh bị thủy tinh đâm vào chân, cậu đem anh tới phòng thì mệt không thở ra hơi thì thấy có mỗi cái bức ảnh bị lật xuống bàn kia là nguyên vẹn nhất trong ngôi nhà này nên cậu tò mò lật lại. 

Thấy bức ảnh ấy cậu không hiểu nổi tại sao ảnh mình lại ở đây và đã thế lại nguyên vẹn nhất trong nhà này, quay lại cậu thấy chân anh đang chảy máu thì bỏ xuống và đi lấy đồ sơ cứu vết thương cho anh. 

Nhìn anh xơ xác nằm trên giường co rúm lại vì lạnh nên cậu đã lấy chăn đấp cho anh thì cậu bị anh lật lại, anh không kiềm chế được nữa mà hôn cậu.

 Vì Taehyun quá lớn nên cậu đẩy anh ra cũng vô ích nên đã không chống cự lại nữa mà vì thế anh lại hôn cậu sâu hơn đến mức cậu không thở được nữa thì anh mới tiếc nuối dứt ra.

-"Tên điên này..." Cậu vừa nói thì thấy anh khóc 

-"Sao tôi xin lỗi rồi mà anh không đáp trả lại tôi chứ?" Nói xong anh xé cái áo của Beomgyu ra và bắt đầu mút cắn cái hồng ửng kia

-"Này, thả tôi ra Taehyun ức" cậu nhăn nhó nhìn con "mèo" kia như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy

-"Tại sao anh bỏ tôi? Tôi làm gì có lỗi với anh à? Anh phải trả lời tôi chứ Beomgyu à..." Nói xong anh liền vứt hết đồ của cậu.

-"Tên điên này cậu bị gì vậy?, thả tôi ra nhanh nếu không tôi gọi người đến đấy"

-"Anh muốn mọi người nhìn dáng vẻ của anh bây giờ à? Tôi bị điên như anh nói là vì thích anh đấy, chỉ muốn anh là của riêng mình mà thôi nếu được tôi còn muốn trưng anh ở tủ kính để ngắm mỗi ngày đấy, thật tuyệt mà đúng không?" Nghe xong cậu liền bật khóc vì Taehyun quá khác với mọi ngày mà cậu biết.

-"Anh khóc để làm gì vậy, tôi còn chưa làm gì mà..."

-"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì không trả lời lại cậu, tôi xin lỗi vì đã đá bạn của cậu xuống thế nên làm ơn thả tôi ra đi, làm ơn...xin cậu đấy" Giọng cậu nói như đang bị bóp cổ đang sắp nghẹt thở. 

Lúc này Taehyun cũng nhận ra những việc mình làm nên đã thả cậu ra và chạy ra ngoài, nhận ra việc này quá quan trọng nên Beomgyu cũng bận lại đồ mà chạy theo nhưng anh đã chạy rất xa rồi, cậu đã gọi Soobin để tìm anh, lúc ấy Soobin có gọi thêm Huening Kai ra. 

Lúc ấy cũng đã tối rồi nên 3 người chia ra để tìm, tìm mãi chả thấy anh đâu mà lúc cậu tuyệt vọng nhất thì nghe tiếng thút thít từ con hẻm kia. Vừa qua đã thấy Taehyun đang ngồi co rúc lại, cậu liền chạy qua ôm anh, ở đó cũng khá lạnh mà may là lúc đi cậu có mặc áo ấm nên đã choàng lên người anh.

-"Tôi xin lỗi anh nhiều lắm...Choi Beomgyu à" 

-"Đừng xin lỗi nữa, cũng muộn rồi nên chúng ta về nhà nhé?" Và cậu đã gọi mấy người kia rằng đã thấy Taehyun và bảo họ về.

Sáng hôm sau anh thức dậy thì thấy mình đang ở nhà, anh liền chạy xuống để xem cậu còn ở đây không thì thấy cậu đang nấu cháo cho anh trong bếp. 

Nghe tiếng động thì Beomgyu cũng quay mặt lại thì thấy mặt Taehyun tái méc nên đã bảo anh ngồi xuống đi và bưng cháo cậu vừa nấu cho anh. Nhìn Taehyun ăn ngon vậy thì cậu cũng nhếch khóe môi lên cười và hỏi anh rằng 1 tháng qua anh chỉ biết uống rượu qua ngày để sống à

-"Ừm, hình như chỉ ăn 1 chút thức ăn thôi còn nhiêu toàn uống..." 

-"Thế mà vẫn sống được tận bây giờ đúng là 1 kì tích đấy" Nói xong cậu cười nhìn Taehyun 

Do mình mà anh ta bị vậy thế mà tại sao lại cười như không có chuyện gì xảy ra vậy chứ...Đúng là khiến người khác phải khó chịu. Taehyun đang nghĩ trong đầu thì cậu lại lên tiếng 

-"Bây giờ tôi trả lời câu xin lỗi của cậu chắc cũng chưa muộn nhỉ?" 

-"Anh muốn gì à?" Taehyun khó hiểu nhìn cậu

-"Dẫn tôi đi chơi được chứ?" 

-"Được thôi,mà anh phải chấp nhận lời xin lỗi của tôi đi chứ" Taehyun cười nhìn cậu nói 

-"Chấp nhận rồi mới hỏi chứ?" 

-"Mà sao nhà sạch vậy, anh dọn à" 

-"Ai rảnh dọn mớ đó của cậu, tôi kêu người đến dọn đấy" 

Lúc này Taehyun không biết nói gì với bé gấu ngang này hết nên đành im lặng

Lên xe anh hỏi Beomgyu muốn đi đâu thì cậu đã nói đi vào khu vui chơi. Vào đấy cả 2 đều chơi vui vẻ và anh còn gắp gấu bông cho cậu nữa, chơi vui rồi Beomgyu bảo muốn ra biển.

 Ra tới biển Beomgyu liền hét to

-"Kang Taehyun ahh, cậu tồi thật đó" Thấy vậy Taehyun cũng đáp lại

-"Choi Beomgyu, liệu anh có thích thằng tồi như tôi không nhỉ?"

-" Chắc tôi bị điên mới thích 1 người như cậu đấy!? Cơ mà tôi bị điên sẵn rồi" Nghe đến đây cả 2 đều quay qua nhìn nhau, cậu chạy tới ôm Taehyun. Ôm nhau chán rồi nên Beomgyu đòi về, trên xe cậu có hỏi Taehyun rằng 

-"Cô Jang Mi gì kia đâu?"

-"Về nước có chút việc rồi mà sao vậy?"

-"Không gì hết"

-"Muốn giết cô ta à??" 

-"Ừ đúng rồi" Nghe đến đây Taehyun phì cười thì bị Beomgyu đánh, cứ thế mà 2 người họ vui vẻ về nhà. 

-----

vì thi nên tui không ra chap mới được mà bây giờ thi xong ròii nên tui mới viết cái chap này, mà mấy cậu chưa thi thì tui chúc thi tốt nhaa. Fighting 🌷💝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top