5

Gần tới kỳ thì, ai cũng bận rộn để ôn tập nhưng mấy ngày hôm nay Beomgyu không thấy Taehyun đi theo cậu nữa, đi học cũng chả đi thường xuyên. Cậu nghĩ vậy cũng tốt vì chả ai phải làm phiền cậu, chuyện Taehyun không đi học cũng  diễn ra gần 1 tuần rồi nên cậu cũng thấy hơi buồn nên cậu qua hỏi Soobin sao mấy nay chẳng thấy Taehyun đi học thế thì anh bảo rằng Taehyun có bạn mới về nước nên bận vài hôm nữa nó cũng đi học lại thôi, nghe xong cậu liền thấy vui vì Taehyun không nghỉ học mà là bạn về nước nên chỉ nghỉ vài hôm. 

Hôm sau Beomgyu thấy Taehyun đi học, cơ mà kế bên là 1 người con gái cứ ôm cánh tay trái của anh vừa nũng nịu vừa nói chuyện cười đùa với anh, làm cả trường đều phải ngưỡng mộ vì họ quá đẹp đôi và có vài người nghĩ rằng Beomgyu bị Taehyun đá.

Beomgyu thấy thế có chút bực vì phải lo lắng nghĩ cho anh nhưng hôm nay thấy anh cười vui vẻ bên cô gái khác thì hơi có chút hụt hẫn. Vào lớp Taehyun thấy Beomgyu ngồi làm bài thì qua hỏi cậu tại sao mình đi học lại rồi mà chả thấy cậu chào 1 tiếng vậy, Beomgyu cứ à ùm cho qua. 

Hết tiết mọi người vẫn ra canteen nhưng hôm nay lại có một cô gái nữa, Taehyun giới thiệu cô là bạn mới về nước không quen ai nên mong mọi người giúp cô.

-"Chào mọi người, tôi tên Jang Mi là thanh mai trúc mã của Taehyunie, mong mọi người giúp đỡ ạ" Jang Mi nói xong làm cả 4 người kia ngơ ngác chỉ mỗi Taehyun là bình thường. 

Beomgyu nghe xong thì trong lòng cậu cứ có cảm giác lạ nhưng không quan tâm nó như nào nữa mà giới thiệu mình xong lại quay qua uống hộp sữa dâu trong tay. Cả bọn họ giới thiệu xong thì Jang Mi lại quay qua nhìn Beomgyu 

-"Tớ cũng muốn uống sữa dâu như cậu bên kia Taehyunie~" Taehyun nghe vậy cũng đứng lên mà đi mua sữa, nhìn cô ta nũng nịu vậy làm cho cả Soobin, Yeonjun và Huening Kai không biết nói gì mà đành im lặng. 

Nhìn 2 người họ cứ như cặp đôi đang yêu nhau nên cả bọn đều đứng lên bỏ đi để lên sân thượng trường nói chuyện.

-"Yaaa, nhìn mà đau hết cả mắt" Yeonjun nói xong Soobin cũng gật đầu 

-"Thanh mai trúc mã cơ đấy, nghe mà nổi hết cả da gà" Huening Kai vừa nói xong thì  Soobin với Yeonjun bảo cậu im lặng vì có Beomgyu đang ngồi ở đây.

Beomgyu thấy họ không nói nữa nên bảo rằng họ cứ nói đi cậu chẳng sao thì mấy người kia liền bỏ chuyện đó qua một bên mà nói rằng thi xong đi cắm trại, vì cậu thi xong chẳng có kế hoạch gì mà đồng ý đi cùng họ. 

Kỳ thì cũng kết thúc, ai nấy đều vui vẻ vì không cần làm bài tập nữa. Vì đã hẹn thi xong sẽ đi cắm trại nên họ suất phát sau 1 tuần sau đó, cả 4 người đi thì chả thấy mặt Taehyun đâu nên Beomgyu đã hỏi Taehyun không đi à nhưng Soobin lại bảo anh đã đi xe riêng tới. 

Sau khi tới một nơi gần biển họ đã dừng lại, địa điểm cấm trại của họ là ở biển, cảnh quan khá đẹp khá hợp để thư giãn sau năm học. Sau khi 4 người họ dựng lều và đem đồ ra hết thì Taehyun mới đến nơi, đã vậy có cả Jang Mi đi cùng nên Soobin nói anh là đem con gái làm gì thì anh liền bực nói rằng cô ấy không có bạn nên ở nhà khá buồn nên đã xin anh đi cùng. 

Nghe bên kia đang cãi thì mọi người bảo họ dừng lại vì hôm nay là ngày vui, chỉ có mỗi Jang Mi đang ngồi trên ghế hình con gấu của Beomgyu mới để ra đang ngồi ăn nho và ngắm bộ móng đỏ choét của mình mà chả chờ ai ăn, thấy vậy mọi người đều mặc kệ Taehyun mà qua cô

-"Này, sao cô không chờ mọi người đến ăn mà còn ngồi đây ăn như là đồ của mình vậy? Đã thế đó là ghế của Beomgyu mà? Cô không biết xin người khác mà đã ngồi thế ư?" Yeonjun nói xong thì Taehyun liền đứng trước cô ta 

-"Do cô ấy không biết thôi, mọi người đừng làm khó cố ấy"

-"Mày thấy vậy mà còn nói không biết à? Lớn rồi có phải con nít đâu?" Huening Kai nói và nhìn cô ta, thấy vậy cô ta liền lấy trò khóc ra rồi thút thít bảo mọi người mình không cố ý. 

-"Mọi người cũng quá đáng vừa thôi, cô ấy khóc rồi kìa" Taehyun vừa nói thì đã qua an ủi cô ta. Bên đây họ cũng cạn lời với cô ta có mỗi Beomgyu vẫn nhăn mặt nhìn cô ta làm trò hề.

-"Cậu gì đó ơi, đi ra khỏi ghế của tôi được không?" Nói xong cô ta càng khóc to 

-"Này,anh không nhường ghế cho cô ấy không được à?"

-"Tại sao tôi phải nhường? Chân tôi cũng biết mỏi với nó là của tôi mà?" Beomgyu vừa nói xong thì đá nhẹ vào ghế để cô ta đứng lên thế mà cô ta vẫn trong vai diễn nên cô cố tình ngã mạnh xuống.

-"Này, tôi thấy cô hơi quá rồi đấy" Soobin nói xong thì thấy Taehyun đẩy Beomgyu mạnh đến nổi trúng tảng đá to kế bên làm cậu bị va đập mạnh ở đầu, thấy màu đỏ rực nhuộm đầy áo trắng của Beomgyu. 

Soobin liền gọi cấp cứu và bảo cậu cố lên nhưng cậu đã gầy ốm không có sức trụ nữa, trước khi ngất cậu nghe tiếng khóc của Yeonjun, tiếng Soobin và Huening Kai bảo cậu cố lên xe sắp tới rồi và cảnh Taehyun ôm cô ta,người chẳng có bị thương dù một chút, còn cậu chẳng biết sống chết ra sao nhưng anh chả thèm nhìn cậu một cái. Beomgyu người chẳng có sức liền nhắm mắt rơi nước mắt...

Xe đã đến đưa Beomgyu tới viện, trong phòng cấp cứu bác sĩ ai cũng bận rộn vì vết thương khá nặng, cậu còn yếu nữa...Hơi thở cậu gần trở nên thoi thóp, nhưng may rằng cậu đã được cứu thành công. Bác sĩ ra bảo họ may là tới kịp chứ nếu trễ dù 1 chút thì sẽ không biết cậu ra sao nữa và họ bảo có thể rất lâu cậu mới tỉnh lại, nghe bác sĩ nói xong Soobin quay qua thấy cô ta vẫn khóc và Taehyun an ủi cô ấy bảo rằng không phải do cô ấy làm. Soobin thấy vậy liền qua nắm cổ áo Taehyun lên và đấm một cái vào mặt làm ai cũng hoảng, có mỗi cô ta khóc lớn lên làm ai cũng nhìn nên Soobin thả cổ áo anh ra và nói

-"Tao nói cho mày biết, vì cô ta mà mày đẩy Beomgyu đến nổi gần chết kìa mày biết không?" 

-"Này là do em làm không phải cô ấy làm nên anh đừng có đổ tội cho cô ấy vậy chứ?" nghe xong Yeonjun không nghĩ gì mà đấm hai cái vào mặt anh

-"Nó em tao mà tao chưa vào giờ dám đánh nó mạnh vì thằng bé nó rất yếu, yếu đến nổi chỉ đánh một cái mạnh thôi cũng làm nó đau như đâm một nhát vào người vậy mà mày đẩy nó gần chết vì con nhỏ đó á? RỒI MÀY CÓ PHẢI CON NGƯỜI NỮA KHÔNG VẬY KANG TAEHYUN????"

Yeonjun đau đớn hét to vào mặt Taehyun, và gục xuống vì anh đã cố gắng đứng để xem em mình có ổn hay không, Soobin đỡ anh lên và bảo 2 họ đi ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Vào phòng bệnh của Beomgyu bọn họ đều chết lặng vì nhìn cậu khá nhợt nhạt đến nổi chả ai nhận ra, Yeonjun tới chỗ cậu nắm tay cậu khóc và miệng cứ anh xin lỗi... Soobin cũng xót vì người mình yêu thương và đứa em mình coi như em ruột bây giờ lại như vậy, Huening Kai từ đầu đến cuối chả biết nên nói gì bởi vì người gây ra chuyện này là do người bạn cậu tin tưởng nhất làm. 

-------------

Một tuần Beomgyu không có dấu hiệu tỉnh lại, Yeonjun bây giờ cứ ở bên cậu mà chả ăn uống gì Soobin mua đồ cho cậu mãi mà chẳng chịu ăn nên anh đã lỡ quát Yeonjun gặp chuyện gì cũng phải ăn uống đầy đủ. 

Yeonjun nghe vậy tát anh một cái nói rằng Beomgyu đã bị vậy sao mà có sức ăn uống trong khi em ấy chưa tỉnh lại chứ và khóc lên, thấy mình nói lỡ lời nên Soobin ôm Yeonjun vuốt ve an ủi anh rằng Beomgyu sẽ ổn thôi. 

Bên Taehyun cô ta ngày càng bám anh vì sợ anh đi tới viện gặp Beomgyu nên lấy lí do thấy máu nên ám ảnh bây giờ không dám ở một mình. 

Thế là từ đó cho đến bây giờ anh không thể tới viện gặp Beomgyu được vì cô ta bảo cứ sợ, anh nghĩ cô ta mới về nước nên chả biết gì nên đưa cô ấy gặp những người bạn tốt với anh nhưng lại xảy ra chuyện này, hôm đấy anh không nhìn rõ với cô ta ngã khá mạnh nên anh nghĩ rằng cậu cố ý làm nên đã đẩy cậu, anh không cố tình đẩy cậu mạnh mà do người cậu khá ốm yếu nên với lực của anh đã làm cậu ngã về phía sau. 

Lúc ấy cô ta cứ bảo đau quá Taehyunie nên câu xuống xem cô ta bị thương đâu không mà không để ý cậu bên kia đang bị thương khá nặng, lúc quay lại anh thấy cậu đang bị thương nhưng cô ta bảo anh đừng bỏ mình và khóc. Bọn họ bảo anh đừng có mà qua đây nên anh cuối xuống an ủi cô ta, ở viện cô ta cứ khóc không ngừng nên anh an ủi để không mọi người chú ý thôi nhưng lại dẫn ra hiểu lầm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top