9
- Khuê ơi, Khuê, dậy, dậy đi bé! Lát nữa sẽ có sao băng đó!
Thế mà Hiền với Khuê đã đổi luôn xưng hô. Tối đó, đang ngồi trông Khuê ốm ngủ thì Hiền nghe anh Bân với anh Thuân nói chuyện với nhau về sao băng. Hiền háo hức đánh thức Khuê dậy để em cũng được ngắm hiện tượng đẹp đẽ này.
- Ưm~ Gì ạ?
Khuê vô thức nói giọng mũi nghèn nghẹn nghe yêu lắm. Hiền bất giác đỏ mặt.
- Khuê dậy đi bé, em nghe nói lát nữa sẽ có sao băng đó! Mà có sao băng thì có thể biến điều ước thành sự thật đó!
- Ưm~ thật sao? Vậy...Khuê muốn xem sao băng! - Khuê dụi dụi mắt, nũng nịu.
- Được rồi, bé mặc ấm vào rồi ra ngoài xem sao băng nhé! - Hiền đi tìm áo khoác cho Khuê rồi dẫn Khuê đang còn ngái ngủ ra khu vườn của họ.
Gió đêm ở quê lạnh lắm. Một cơn gió lướt qua khiến Khuê rùng mình vì bị lạnh bất ngờ. Dù đã được mặc áo khoác rồi nhưng Khuê vẫn cảm nhận được hơi lạnh, vô thức dựa vào người Hiền một chút.
- Bé lạnh hả?
- Ừm...một chút...
Hiền nghe em lạnh thì dang tay rộng và ôm lấy em. Thân nhiệt âm ấm của Hiền đã giúp Khuê cảm thấy đỡ hơn. Khuê thích thú tựa vào người Hiền tận hưởng hơi ấm này.
- A! Sao băng, sao băng!
Khuê thích thú reo lên khi một tia sáng vụt qua trên bầu trời.
- Nào, bé với em cùng ước nhé!
Hiền với Khuê cùng nhắm mắt, chắp tay lại và thì thầm điều ước của mình. Đến khi mở mắt ra, sao băng đã mang điều ước của cả hai đi rồi.
- Em ước gì thế? Anh ước là sẽ được chấp nhận vào trường Đại học Nghệ thuật, ở trên Seoul ấy, anh đã nộp khá nhiều tác phẩm cho họ, mong sẽ được chấp nhận cho vào khoa Mỹ thuật - Khuê nói, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
- Đồ ngốc, điều ước mà nói ra thì làm sao mà linh nghiệm? - Hiền cười, búng trán Khuê một cái.
- Ơ, anh lỡ nói ra rồi. Hay em cũng nói cho anh biết đi? Nếu chúng ta biết điều ước của nhau...thì chắc sẽ linh nghiệm mà! - Khuê ngơ ngác.
- Không được, điều ước của em trọng đại lắm, bé không thể biết đâu! - Hiền nghiêm trọng lắc đầu. - Thôi, em đưa bé về ngủ nhá, trễ rồi, bé đang ốm, phải ngủ sớm!
- Em ở lại ngủ với bé một đêm đi! - Khuê bỗng bám chặt vào Hiền, nhõng nhẽo.
Khuê bình thường đã dính người và nhõng nhẽo rồi, ốm vào nữa thì siêu dính người và nhõng nhẽo nhất luôn. Hiền cũng chiều lòng em, ôm Khuê vào nhà rồi cẩn thận sửa gối, đắp chăn cho em, sau đó mới ôm em ngủ.
Em ước cho Khuê một đời bình an, luôn giữ được nụ cười trên môi như vậy và sẽ hạnh phúc với người mà Khuê thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top