7
Thái Hiền và Phạm Khuê đã nhanh chóng thân thiết với nhau hơn. Cứ chiều chiều, cả hai lại hẹn gặp nhau ở dưới gốc cây trong khu vườn kia. Hiền với Khuê dính nhau lắm, hẹn nhau rồi dẫn nhau đi chơi, hoặc có đôi lần chỉ cần ngồi im tựa vào nhau trong ánh chiều tà là đã vui lắm rồi.
Mỗi buổi chiều như vậy, Khuê sẽ bật bài nhạc nhẹ nhàng mang tên Blue Hour. Khuê thích bài này lắm, chiều nào ngồi vẽ cũng phải bật cả. Nhìn ánh chiều tà nhạt dần trên nền nhạc Blue Hour trong khu vườn thơ mộng riết đã trở thành thói quen của cả Hiền.
- A, anh Hiền!
Như mọi ngày, chiều hôm đó Thái Hiền lại hướng tới phía khu vườn. Đang đi thì bị gọi lại, và người gọi chính là con bé tên An ở cuối xóm nhỏ này.
- À, chào An! Lâu ngày nhỉ! - Hiền xã giao vài câu.
Ấy thế mà con bé An kéo Hiền lại nói chuyện đủ điều. Hiền cũng không nỡ làm lơ con bé nên đành phải nói chuyện với nó. Hiền không nghĩ nhiều tại bạn bè trong xóm mà, lâu ngày mới gặp nên con bé nói nhiều hơn bình thường là chuyện đương nhiên.
Lát thì trời cũng tối dần. Một phần là do thời gian, phần còn lại là do thời tiết. Mây đen đã kéo đến, giăng mịt mù trên bầu trời. Hiền cũng không để ý mấy, cho đến khi mưa đột ngột ào xuống.
- A, mưa rồi! - An kêu lên và lôi ra một chiếc ô như có sự chuẩn bị trước. - Em có đem ô này, chúng ta che tạm đi!
- À...được rồi, vậy anh đưa em về nhà rồi phiền em cho anh mượn chiếc ô nhé? - Hiền ngượng ngùng nói.
- Dạ!
Đành thế thôi. Thái Hiền cầm ô che cho con bé An đi tới ngôi nhà cuối xóm, đưa con bé vô rồi mượn ô quay về.
Và rồi Hiền chợt nhận ra là cậu vừa cho Khuê leo cây.
- Khuê ơi, anh K-
Hiền khựng lại vì bóng dáng người nhỏ bé kia vừa bước ra khỏi khu vườn, người ướt đẫm.
- Anh Khuê, em...
Hiền lao tới che chiếc ô lên đầu Khuê, nhưng lại bị gạt ra. Trong cơn mưa, Hiền thấy mắt Khuê hơi ửng đỏ, và rồi chiếc ô bị gạt ra. Khuê chạy thật nhanh trong cơn mưa.
Thôi xong. Khuê giận Hiền rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top